Chương 49 (h)

Mặc dù bên ngoài khá ồn ào nhưng Tiêu Chiến vẫn không thể dậy nổi. Chẳng hiểu tiểu quỷ trong bụng anh đầu thai từ cái gì mà hành anh buồn ngủ suốt ngày. Đến lúc gần sinh cũng không khá hơn mấy.

Tiêu Chiến ngủ đến tận tối mịt mới mơ màng tỉnh dậy. Bên cạnh anh, Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó, ôn nhu mỉm cười nhìn anh, thật ấm áp. Thấy anh nhướn người cậu liền hiểu ý vội bước tới dìu anh ngồi dậy tựa vào lòng mình.

- Bảo bối, em đã nấu cháo cho anh rồi, anh ăn một chút nhé!

- Không cần đâu, anh không muốn ăn. - Anh lắc đầu xua tay.

- Từ sáng tới giờ anh mới ăn có vài muỗng cháo như vậy sao được. Bác sĩ Trịnh bảo phải cho ăn anh nhiều một chút, để lúc sinh có sức mà sinh nữa.

- Được.

Anh chợt nhớ đến Bảo Bảo trong bụng, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa nhẹ phần bụng nhô to bên dưới, nét mặt đầy hạnh phúc. Anh khẽ gật đầu đồng ý.

Vương Nhất Bác dịu dàng múc từng muỗng cháo rồi thổi nguội đúc cho anh. Nhìn anh vất vả trong lòng cậu cũng xót xa không kém, cậu vừa đúc cháo vừa nhăn mày nói.

- Cũng đã quá ngày dự sinh 5 ngày rồi mà Bảo Bảo cũng chưa chịu chui ra, nó định làm khổ anh bao lâu nữa chứ?

- Bác Bác, em đừng nói vậy, Bảo Bảo nghe được sẽ buồn đó, sinh ra mà mặt mày nhăn nhó như em bây giờ anh sợ lắm đó. - Anh cười trêu.

- Nó dám sao? - Cậu đặt tay lên bụng anh xoa xoa. - Con mà làm ba ba con sợ, bố sẽ đánh tét mông con ra đấy!

- Con đừng nghe bố con nói bừa, bố mà dám đánh con, ba sẽ bế con về nhà chú Thành Thành ở, cho bố con cô đơn tới già luôn.

- Anh dám??? - Cậu trừng mắt lườm anh một cái lạnh người rồi tiến lại gần ôm chặt lấy anh, cười cười. - Anh thử bế Bảo Bảo đi xem, em dù có đánh nhau với Trác Thành cũng phải mang được anh về, cùng lắm thì...thì em ăn vạ ở đó luôn.

Vương Nhất Bác cười nham hiểm ôm anh vào lòng rồi cúi người định hôn anh. Tiêu Chiến cảm nhận thân nhiệt của cậu có phần không ổn, anh giật mình vội tránh nụ hôn của cậu, lúng túng từ chối.

- Bác Bác, em muốn làm gì? Bảo Bảo...trong bụng anh...

- Em biết. - Cậu cười cười.

- Bác sĩ Trịnh dặn chúng ta không thể cùng nhau trong thời gian mang thai.

- Em biết.

- Vậy em còn...

- Em tìm hiểu rồi, bác sĩ Trịnh dặn không được gần gũi với anh vì sợ động thai gây sinh sớm. Nhưng Bảo Bảo của chúng ta đã tới ngày sinh rồi, em đã xem trong sách, nếu cùng anh ân ái sẽ giúp mau sinh hơn đấy. Em thấy Bảo Bảo của chúng ta lười biếng chui ra, vậy thì hãy để ông bố này gọi nó ra vậy.

Vương Nhất Bác không nghe thấy bất kì lời gì anh nói nữa, cậu cúi xuống bắt đầu hôn lên môi anh, vừa hôn vừa gặm nhắm đến đáng thương. Tay cậu cũng không ngừng vuốt ve mơn trên khắp cơ thể anh như đang dò xét khắp nơi.

Chẳng hiểu sao từ lúc mang thai, cơ thể anh đặc biệt nhạy cảm. Lúc trước Vương Nhất Bác tốn công tốn sức gợϊ ȶìиᏂ với anh bấy nhiêu, hiện tại chỉ cần động nhẹ bất kì chỗ nào trên người anh đều khiến anh bị kí©h thí©ɧ đến điên loạn.

Lúc đầu anh còn vùng vẫy chống đối cậu, nhưng chẳng mấy chốc toàn thân anh đều phản anh, anh xuôi theo mọi hành động gợϊ ȶìиᏂ của cậu. Quần áo cả hai nhanh chóng bị cậu cởi ra sạch, ném ngổn ngang dưới sàn.

Thân thể anh cùng cậu trần trụi dính chặt với nhau. Vì phần bụng anh đã lớn, cậu không thể đè lên Bảo Bảo được, cậu nhẹ nhàng xoay lật anh xuống mặt dưới một tay nhẹ nhàng ôm eo anh từ phía sau, tay còn lại xoa nắn phần mông tròn trĩn của anh khiến anh bất giác run lên, giọng khàn khàn.

- Bác Bác, xin em...ưʍ...nhẹ một chút....con chúng ta không chịu nổi...ưʍ...

- Được.

Vương Nhất Bác với tay lên đầu giường lấy lọ gel quen thuộc thoa lên đầu ngón tay. Bởi vì thời gian anh mang thai cả hai không thể gần gũi với nhau đã lâu, lần này cậu phải chuẩn bị kĩ một chút.

Cậu chậm rãi đưa từng ngón tay vào cửa huyệt. Vì sắp sinh nên cửa huyệt cũng chắc hơn bình thường và đặc biệt nhạy cảm với kí©h thí©ɧ của cậu, nó một mực nuốt chặt tay cậu không buông khiến cậu khó lòng tiến vào sâu hơn nữa. Cậu nhỏ giọng bên tai an ủi anh.

- Tiểu Tán, anh mau thả lỏng một chút, em sẽ làm chúng ta thoải mái ngay.

Tiêu Chiến khó nhọc gật đầu, anh hít thở sâu cố nuốt mọi kɧoáı ©ảʍ của mình xuống rồi từ từ buông tay cậu ra. Vương Nhất Bác thuận thế càng tiến sâu vào hơn, một ngón, hai ngón, ba ngón....từ từ lọt vào bên trong.

Vương Nhất Bác thuần thục rút ra đi vào, nhẹ nhàng vuốt ve vách tràng ấm nóng, thỉnh thoảng lại trượt sang ma sát vào tuyến tiền liệt khiến cho anh thống khoái đến kêu gào thành tiếng, nước mắt sinh lý chậm rãi chảy ra.

Lỗ huyệt được cậu nới rộng vừa phải, cậu vội rút tay mình ra rồi bắt đầu mang cự vật gân guốc của mình cọ qua cọ lại cửa huyệt khiến bên trong anh ngứa ngáy khó chịu. Đột ngột bụng anh co thắt một cái đau điếng làm anh không chịu nổi mà vấu chặt tấm drap giường suýt rách.

- Bác Bác...anh...ưʍ...anh khó chịu....em mau vào bên trong anh đi, xin em...

- Được, Tiểu Tán, nghe anh!

Vương Nhất Bác nhấc người lên cao một chút rồi đột ngột thúc mạnh vào trong khiến anh đau đến thét lên chói tai.

"Aaaa"~

Cửa huyệt cũng theo phản xạ của anh, bỗng siết chặt lại làm cậu không thể cử động được nữa. Mặc dù Vương Nhất Bác đã chuẩn bị bước dạo đầu khá tốt nhưng cự vật loại khủng của cậu cũng không thể đùa.

Vương Nhất Bác bị anh nhốt chặt bên trong, tiến thoái lưỡng nan khiến cậu cũng khó chịu không kém anh, cậu khẽ dỗ bảo bối của mình.

- Tiểu Tán, không sao, thả lỏng một chút, nhanh thôi, em sẽ làm anh thoải mái.

- Ưʍ...Bác Bác...nhẹ một chút, anh đau...

Bụng anh cũng bắt đầu co thắt từng cơn, bên dưới cũng bị cậu tấn công, cảm giác đau đớn từ hai phía làm anh không thể chống cự được mà bật khóc. Vương Nhất Bác dịu dàng ôm anh xoa xoa, tiếp tục vuốt ve thân thể anh giúp anh dễ chịu hơn một chút.

Cơn đau của anh cũng dần dần lắng xuống, lỗ huyệt cũng được cậu làm dịu hơn, nó cũng dần dần nới lỏng giúp cậu thuận lợi ra vào. Vì nhớ anh đang có thai, cậu không thể thô bạo ra vào mạnh liệt được, cậu cố kiềm nén tốc độ của mình chậm nhất có thể, nhẹ nhàng ra vào. Thỉnh thoảng cậu tiến sâu vào trong chạm trúng đầu của Bảo Bảo làm cậu giật mình vội vã lui ra ngay.

Tiêu Chiến đã lâu không cùng cậu làm chuyện này, gần sinh cảm giác ham muốn của bản thân lại càng dữ dội hơn. Mỗi lần cậu ra vào trong anh đều làm anh sung sướиɠ đến rêи ɾỉ không ngừng mà quên đi cảm giác đau đớn trong bụng anh lúc này.

- Bác Bác....chậm một chút....anh...ưʍ...sắp ra rồi.

Phía trước dươиɠ ѵậŧ của anh cũng cương cứng như sắp phun trào. Gương mặt anh đỏ ửng đến khó chịu, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm mái tóc đen óng ánh đầy mê hoặc. Vương Nhất Bác đưa tay đỡ lấy phần bụng của anh giúp anh đỡ mỏi hơn, bên dưới vẫn tiếp tục ra vào không ngừng, giây phút đỉnh điểm của cao trào khiến cậu đánh mất mọi sự kiểm soát của bản thân, không thể dừng lại. Cậu dịu dàng hôn lên gáy anh, giọng lạc hẳn.

- Bảo bối, anh chờ em một chút...

Cậu tiếp tục thao vào bên trong mỗi lúc một nhanh hơn làm đầu óc anh suýt tí nổ tung. Bên dưới anh cũng không thể khống chế nổi mà bắn ra ướt hết tay cậu. Bảo Bảo cũng bị động tới tỉnh giấc, nó cử động mạnh mẽ trong bụng anh, cơn co thắt ngày càng dữ dội, khoảng cách cũng gần hơn lúc đầu. Nước mắt lăn dài nơi khóe mi, tay anh bấu chặt thành giường, bật khóc.

- Bác Bác...không được....aaa....đau.... anh....anh hình như sắp sinh rồi...

========

Đừng ai hỏi tui tại sao lại như vậy, đừng hỏi tui tại sao Tiểu Tán lại sinh như thế, tui khổ quá mà 😭😭😭😭😭😭

Chap sau chắc vẫn còn H 🤣🤣🤣🤣

Mọi người đọc fic vui vẻ 😊😊😊😊