Chương 46

Những ngày nằm viện, Tiêu Chiến được ông chủ Vương cung phụng như ông hoàng, đến chân muốn chạm đất cũng không dễ dàng gì, ngay cả về nhà được vài hôm anh cũng không được làm bất kì việc gì. Anh buồn chán đành tìm cách thoát thân.

Thế là việc anh mang thai nhanh chóng truyền đến chỗ chị Tuyên Lộ. Lúc đầu chị cũng không tin, sau đó chị chuyển từ thái độ tự dọa mình hết hồn sang chế độ mắng chửi tên "làm hại" em trai mình. Nếu không nhờ Tiêu Chiến giải thích, thuyết phục gần cả tiếng đồng hồ thì suýt tí Tuyên Lộ mang theo cả dao sang hỏi thăm Vương Nhất Bác thật.

Tuyên Lộ sau khi lấy đủ bình tĩnh, cuối cùng chị cũng tới nhà Vương Nhất Bác đón em trai mình ra ngoài đi dạo. Mặc dù, Vương Nhất Bác không muốn nhưng cũng không thể cản chị, vì trước khi rời đi chị nhắn lại cậu, nếu cậu còn bám chặt Tiêu Chiến không rời một giây thì những giây về sau chị sẽ mang người về nhà không trả lại cho cậu nữa. Thế là Vương Nhất Bác đành ngậm ngùi ngồi ở nhà chờ người thương trở về.

Tuyên Lộ đưa Tiêu Chiến hết đi ăn uống rồi đi đến chỗ mấy cửa hàng bán đồ cho bà mẹ và trẻ sơ sinh đến cả nửa ngày trời. Vương Nhất Bác ở nhà sốt ruột cứ liên tục gọi cho anh mãi. Nhiều lần Tiêu Chiến muốn nhấc máy trả lời cậu nhưng toàn bị chị Tuyên Lộ cướp điện thoại tắt ngang, đến lần cuối thì chị giật luôn điện thoại của anh giấu đi.

- Chị, làm vậy có ổn không? Lỡ như em ấy không gọi được cho em lại lo lắng rồi chạy khắp nơi nữa đấy!

- Em không cần để ý. Cậu ta hại em vất vả, còn thêm lần trước ghen tuông vớ vẩn suýt hại chết con của em, vậy nên chịu khổ một chút cũng đáng thôi. - Chị Lộ Lộ cười khinh bỉ. - Mà cậu ta suốt ngày bám lấy em như vậy em không thấy phiền sao?

- Em thấy rất tốt mà. Em ấy rất tốt với em. - Anh cười ngượng ngùng trả lời.

- Đồ ngốc. - Chị xoa đầu anh. - Miễn Chiến Chiến nhà chúng ta hạnh phúc chị đều rất vui...

Tiêu Chiến vui vẻ cùng chị Lộ Lộ đi dạo hết chỗ này đến chỗ khác. Hết mua đồ tẩm bổ đến mua quần áo trẻ sơ sinh. Chị Tuyên Lộ hăng hái chọn lựa rất nhiều đồ, trông không biết là ai đang mang thai thật. Tiêu Chiến lần đầu đi mua sắm mấy thứ này thật không quen chút nào. Quả thật có con không phải chuyện dễ dàng như anh nghĩ, cậu nhìn chị chọn đồ trong lòng cũng vui vẻ mỉm cười.

Bỗng từ sau một giọng nói cứng ngắt đầy tức giận vọng lại khiến cả hai chị em giật mình suýt tí thì rớt luôn cả mấy túi đồ đang cầm.

- Tên khốn nào, là tên khốn nào? Chị nói mau, em đi xử lý hắn cho chị.

Uông Trác Thành không biết từ chỗ đất nẻ nào chui ra, chạy ào tới nắm chặt lấy tay chị gào lên. Tuyên Lộ không biết gì, tự dưng bị tra hỏi, chị ngơ ngác nhìn cậu. Uông Trác Thành tiếp tục hỏi dồn.

- Chị mau nói đi, đứa trẻ đó là con của ai, em sẽ lập tức đi đánh chết hắn!

Nhìn Uông Trác Thành kích động như muốn gϊếŧ người tới nơi, Tiêu Chiến hoảng sợ vội giữ tay cậu kéo ra.

- Thành Thành, mau buông chị Lộ Lô ra, chuyện không phải như em nghĩ đâu.

- Vậy sao chị ấy đi mua đồ trẻ sơ sinh? - Uông Trác Thành tức giận, quay sang quát Tiêu Chiến như sắp đánh luôn cả anh. - Còn anh nữa, chúng ta lớn lên cùng nhau, chuyện lớn thế này anh còn muốn giấu em sao? Người ta ức hϊếp chị của chúng ta đấy!

- Thành Thành! Em muốn làm gì hả?

Chị Lộ Lộ vừa quát vừa dùng tay còn lại đẩy tay cậu ra rồi vội chạy đến ngăn trước mặt Tiêu Chiến.

- Chị tránh ra!

Uông Trác Thành xông tới giơ nắm đấm gần tới mặt Tiêu Chiến.

- Rốt cuộc, anh có nói không? Chuyện cái thai của chị ấy là sao?

- Là anh có thai!!!

Tiêu Chiến nhìn cậu kích động, trong lòng hoảng hốt buộc miệng khai sạch. Uông Trác Thành nghe tới đó như sét đánh ngang tai, tay chân cứng đơ, không chút phản ứng.

- Chị ấy không có thai, người mang thai là anh. - Tiêu Chiến rưng rưng nước mắt, lúng túng giải thích thêm.

.

Vương Nhất Bác ở nhà chờ anh cả nửa ngày trời, đến gọi điện thoại cho anh, anh cũng không bắt máy, cậu có chút sốt ruột, đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại liên tục. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên khiến cậu giật mình. Nhất định là anh, cậu thầm nghĩ trong lòng, nét mặt vui mừng, cậu vội vàng chạy ra mở cửa.

Tiếng khóa cửa "cạch" vừa vang lên. Cánh cửa vừa hé mở được một nửa, bỗng một lực thật mạnh từ bên ngoài xô cửa đẩy vào, một cú đấm bất ngờ giáng thẳng vào mặt cậu khiến cậu không kịp trở tay. Vương Nhất Bác bị mất thăng bằng đột ngột, thoáng chốc, toàn thân tiếp thẳng xuống đất, cả đầu cậu choáng váng mơ hồ, chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra.

Tiêu Chiến thấy vậy vội chạy đến bên cạnh dìu cậu ngồi dậy. Tức giận mắng Uông Trác Thành.

- Thành Thành, em làm cái gì vậy hả? Sao lại đánh Nhất Bác?

- Anh còn hỏi nữa hả? Tên họ Vương này rõ là một tên khốn, lừa anh ở chung còn làm anh có thai vậy, cú đấm hồi nãy là còn nhẹ đó, em còn muốn đánh thêm vài cái nữa đấy!

- Không phải là Nhất Bác lừa anh, là anh tự nguyện đấy! - Tiêu Chiến cố gắng biện minh cho Nhất Bác.

- Thành Thành, em bình tĩnh lại đi, có gì từ từ nói. - Tuyên Lộ vội chạy đến ôm lấy Uông Trác Thành.

- Hai người còn nói? Tên họ Vương đó rõ ràng là từ đầu em thấy hắn không có gì tốt lành rồi mà. Bắt anh Chiến về nhà phục vụ cho hắn, trợ lý gì chứ, rõ ràng là làm bạn giường, giờ lại còn mang thai. Rốt cuộc hắn còn muốn làm gì nữa?

- Trác Thành, tôi nể cậu là người thân của Tiểu Tán, tôi không muốn tranh cãi với cậu, cái đánh này tôi cũng không tính toán với cậu, nhưng việc tôi và Tiểu Tán yêu nhau là thật. Tôi nói lại một lần nữa, tôi không hề lừa gạt anh ấy, tôi đối với anh ấy đều là thật lòng.- Vương Nhất Bác tức giận, mắng lại.

- Yêu? Hai người quen biết nhau được bao lâu mà nói là yêu? Giờ lại còn có con?

Uông Trác Thành rõ ràng không cam tâm. Lần trước gặp Vương Nhất Bác, hai người vẫn chưa có gì với nhau, vậy mà mới hơn ba tháng chẳng những vượt qua mức hẹn hò yêu đương mà còn có quan hệ kia kia và có thai luôn rồi. Cậu thấy mình như đi sau thế giới cả mấy thế kỉ, bản thân không cam tâm.

Từ nhỏ đến lớn, ba chị em cùng chơi cùng nhau, chuyện gì cũng nói với nhau, vậy mà chuyện lớn thế này cậu lại chẳng biết gì, nếu hôm nay không tình cờ nhìn thấy hai người họ đi mua đồ sơ sinh, chắc hẳn đứa nhỏ đi nhà trẻ luôn cậu cũng còn chưa biết chuyện. Chị Tuyên Lộ không thể đánh, Tiêu Chiến lại càng không thể, cậu đành trút giận hết lên tên hung thủ họ Vương kia.

- Thành Thành, là lỗi của anh. Em muốn đánh muốn mắng thì cứ nhắm vào anh. Nhất Bác không có lỗi gì ở đây hết. - Tiêu Chiến uất ức nói.

- Cậu có giỏi động vào Tiểu Tán thử xem, tôi cũng không nhịn cậu nữa đâu nhé.

Vương Nhất Bác như sợ Uông Trác Thành đánh bảo bối lớn và bảo bối nhỏ của mình, cậu vội ôm anh vào lòng, dùng thân mình bao bọc anh, ánh mắt liếc xéo Trác Thành. Uông Trác Thành nhìn hai người tình tứ trước mặt mình càng thêm tức giận, nhưng cũng không thể manh động. Cậu cố nhịn, thu nắm đấm của mình lại, nói khẩy.

- Tôi không muốn đánh nhau với anh không phải là tha cho anh, tôi là tôi nghĩ cho đứa cháu chưa ra đời của tôi mà bỏ qua cho anh lần này. Hi vọng những gì anh đối với họ đều là thật lòng thật dạ, nếu tôi phát hiện anh dám làm anh trai tôi và cháu tôi có chút tổn hại nào thì anh đừng mong cả đời này được gặp lại họ.

Tiêu Chiến nhìn hai người đấu khẩu, thật lòng anh không hề lo lắng, ngược lại giờ phút này anh đã nhận ra mọi người đều luôn thật lòng quan tâm anh. Nhất Bác như thế, Thành Thành và chị Lộ cũng đều như vậy. Hóa ra, giữa thế giới rộng lớn này, anh không hề cô đơn lạc lõng. Dù lần mang thai này nguy hiểm đến mức nào anh đều không còn sợ hãi nữa, bởi bên anh còn có những người thật lòng yêu thương anh. Anh nhẹ nhàng đặt tay chạm lên bụng khẽ mỉm cười hạnh phúc.

========

Rồi có ai hóng màn nội chiến của anh rể em vợ không nhỉ 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Nói nhỏ, chương sau Thành Thành sẽ thay mặt nhà ngoại trả đủ vốn lẫn lãi cho Bo nhé, mọi người cùng chờ điều thú vị nè 🤣🤣🤣🤣