Chương 36

Đêm qua có lẽ anh uống quá say, sáng hôm nay vừa thức dậy cả đầu vẫn còn ong ong, chẳng còn nhớ chút gì chuyện đêm qua cả. Tiêu Chiến khẽ đưa tay lên trán xoa xoa thái dương một chút rồi nhướn người ngồi dậy, nhưng vừa động một chút, cảm giác nhức nhói từ hạ thân truyền lên khiến cơ thể anh bất ngờ phản ứng lại ngã bật xuống giường vô tình ôm trúng tên hung thủ đang ngủ say sưa kia. Hóa ra...hóa ra...chuyện đêm qua là thật. Anh hốt hoảng xoay người định bỏ chạy nhưng chẳng may chân anh vướn phải chân người kia, thế là toàn thân anh ngã nhào xuống sàn, tư thế cực kì ám muội.

Vương Nhất Bác đang ngủ bị anh động tới cũng giật mình thức dậy, giọng ngáy ngủ.

- Chiến ca, chào buổi sáng!

Vương Nhất Bác vừa nói vừa ngồi dậy tiến tới chỗ anh. Tiêu Chiến vừa nhìn thấy cậu tiến lại gần, anh càng hốt hoảng hơn, muốn nhanh chóng đứng dậy bỏ chạy nhưng càng động nơi huyệt động sưng đỏ lại càng đau nhức, những sợi tơ máu cùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn sót lại trên người anh cũng theo cử động của anh mà len lỏi chảy xuống bắp đùi nỏn nà như khiêu gợi du͙© vọиɠ của người kia thêm lần nữa.

Vương Nhất Bác như không thể khống chế được cảm xúc của chính mình. Nét mặt cậu bừng bừng theo nhịp thở dồn dập của bản thân. Nơi dươиɠ ѵậŧ cũng bất đầu ngóc dậy căng cứng đầy gân guốc. Cậu như sắp hóa điên, mạnh mẽ nhào tới ôm lấy eo anh giữ lại.

- Chiến ca, anh đừng chạy, sẽ không sao cả.

Anh bất lực cố lết thân mình ra xa cậu hơn, nước mắt rơi trong ủy khuất, vừa nói vừa lắc đầu trong vô thức.

- Đừng mà...cậu đừng lại gần tôi, tôi không muốn.

- Được, được, em sẽ không làm gì anh nữa. Anh đừng động đậy, nghe em giải thích.

- Không, tôi không muốn nghe gì hết.

Tiêu Chiến nhìn thân thể đầy vết tích của trận chiến đêm qua để lại rồi nhìn sang người kia, anh cảm thấy vô cùng tủi nhục, anh gào khóc, tay liên tục đấm lên người cậu đầy căm phẫn.

- Hôm qua anh bị Dương Hạ bỏ thuốc vào rượu....- Vương Nhất Bác cố gắng giải thích.

- Phải, là tôi sơ ý, là tôi sai, nếu cậu muốn tôi bồi thường tổn thất, tôi sẽ bồi thường cho cậu, được chưa? Còn bây giờ cậu mau cút khỏi chỗ này cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa.

Tiêu Chiến xấu hổ chẳng muốn đôi co gì với cậu nữa. Tâm trạng vô cùng kích động, gào lên trong nước mắt. Vương Nhất Bác nhìn anh tự dằn vặt bản thân, cậu càng đau lòng hơn, thà rằng anh mắng cậu, đánh chết cậu còn hơn. Cậu vội ôm chặt giữ anh lại, nói tiếp.

- Chuyện đêm qua không phải lỗi của anh. Là em, là em không thể kiềm chế bản thân mình mà làm chuyện đó với anh. Nhưng từ ngày đầu tiên gặp anh, em đã rất thích anh, luôn muốn được bên anh. Chẳng hiểu sao em lại cứ luôn muốn tìm mọi các để đưa anh đến gần bên cạnh em. Trước đây có lẽ em chưa hiểu rõ cảm xúc của mình, nhưng hiện tại em rất tỉnh táo, chuyện đêm qua là em thật tâm muốn làm cùng anh.

- Cậu im đi, cậu đừng nhắc tới chuyện đêm qua nữa!

Anh nhớ lại cảnh tưởng điên cuồng hôm qua của hai người thật đáng sợ, anh khẽ lắc lắc đầu cho quên đi mọi thứ nhưng càng cố quên đi mọi thứ càng hiện lên rõ mồn một. Đột nhiên anh cảm thấy bản thân của mình thật dơ bẩn, thật đáng ghét.

- Tôi là trợ lý của cậu, tôi không phải là người để làm ấm giường cho cậu. Xin cậu hãy tôn trọng tôi một chút.

Tiêu Chiến cười nhạt. Hóa ra từ trước đến giờ anh đều bị cậu tính toán trong lòng bàn tay. Công việc của anh trước kia đột nhiên nói mất là mất, thì ra chính cậu đã nhún tay vào. Đến cái công việc trợ lý này cũng là do cậu bày trò ép anh, còn kiếm chuyện này nọ với anh. Bây giờ lại đột nhiên nói vì thích anh, thật tức cười. Quả thật cậu là diễn viên quá chuyên nghiệp, đến cuộc sống thật cậu ấy cũng diễn không sơ suất gì. Vậy lấy gì để anh tin vào tình cảm của cậu chứ? Chỉ vì một đêm lên giường cùng nhau, cậu liền nói nhận ra mình thích anh. Vậy chỉ cần ai đó lên giường cùng cậu, cậu đều thích người ta hết sao? Anh cười khổ.

- Tôi không cần cậu thương hại tôi. Đủ rồi, cậu mau ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh. Nếu cậu còn không đi, tôi sẽ chết ngay trước mặt cậu lập tức đấy!

Tiêu Chiến cầm con dao trên đĩa trái cây lên như muốn nói thật làm thật trước mặt cậu. Vương Nhất Bác thấy anh càng kích động hơn, cậu bối rối lui ra xa một chút, nét mặt vô cùng lo lắng.

- Chiến ca...Tiêu Chiến. Được, em sẽ ra ngoài, anh đừng làm chuyện ngốc nghếch, đừng làm tổn thương chính mình.

Vương Nhất Bác vội mặc quần áo vào rồi bước ra ngoài, vừa đi vừa nhìn lại phía sau đến khi anh buông con dao khỏi tay cậu mới an tâm một chút, lặng lẽ đứng bên ngoài cửa theo dõi anh.

Cả ngày hôm đó anh không rời khỏi phòng, cũng không muốn gặp bất kỳ ai, kể cả cậu. Còn cậu, vẫn đứng bên ngoài trông chừng anh. Cậu thật sự muốn nói với anh, cậu sai rồi, cậu hối hận rồi, nếu biết mọi việc diễn ra thế này cậu nhất định sẽ không bao giờ làm như vậy.

Công việc ở đoàn phim vừa tạm kết thúc, theo lịch Vương Nhất Bác được nghỉ vài ngày. Cậu và anh chiều hôm đó đã trở về Bắc Kinh. Suốt quãng đường, cậu vẫn luôn dõi mắt theo anh, còn anh vẫn thế, vẫn im lặng không nói gì đến lúc về đến nhà chỉ còn lại hai người, cậu mới bắt đầu lên tiếng.

- Chiến ca, anh nói gì với em đi. Anh mắng em cũng được, đánh em cũng chịu nhưng xin anh đừng im lặng như vậy với em nữa được không? - Vương Nhất Bác nắm chặt vai anh lay, giọng lạc đi không ít.

- Cậu Vương, tôi mệt lắm, cậu đừng động vào người tôi, xin cậu hãy buông tha cho tôi đi.

Tiêu Chiến mệt mỏi đưa tay đẩy tay cậu ra đầy bất lực. Cả hai dằn co qua lại một lúc, bỗng Tiêu Chiến chao đảo, cơ thể như không thể trụ thêm được nữa, anh ngã quỵ vào lòng cậu, bất tỉnh.

Vương Nhất Bác giật mình, theo phản xạ vội vã đưa tay ra sau lưng anh, ôm thấy thân người nhỏ nhắn của anh tựa vào lòng, lay gọi.

- Chiến ca, anh sao vậy? Anh tỉnh lại đi...

Một luồng nhiệt nóng rang truyền từ người anh sang người cậu khiến cậu hốt hoảng hơn. Anh ấy bị sốt. Giọng cậu như run run sắp khóc, vừa gọi anh vừa bế anh ra ngoài bắt xe đến bệnh viện.

- Chiến ca, anh mau tỉnh lại đi, đừng dọa em!

- Nhất Bác...thả tôi ra....- Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy thấy mình đang bị cậu bế trên tay, anh càng cảm thấy chán ghét bản thân nhiều hơn, anh dùng chút lực yếu ớt của mình giãy giụa, nước mắt lạnh lẽ rơi. - Tôi dù có chết cũng không muốn cậu động vào tôi, mặc kệ tôi, tôi không muốn đến bệnh viện, tôi không cần cậu quan tâm...thả tôi xuống mau...

Vương Nhất Bác nhìn anh như thế lòng càng khó chịu hơn. Thà rằng anh mắng cậu, đánh chết cậu còn hơn để bản thân mình cố giữ mọi thứ trong lòng không nói ra, tự hành hạ chính mình. Anh đau, cậu cũng đau vậy. Nước mắt lạnh lẽo lăn dài trên đôi gò má của cậu đầy bất lực, giọng cậu nhàn nhạt:

- Em xin anh, đừng chống cự nữa. Anh đừng hành hạ bản thân mình có được không. Trăm sai ngàn sai đều là em sai. Đợi anh bình phục, em sẽ đứng yên để anh đánh chết cũng được, còn bây giờ anh hãy nghe lời em một chút có được không, Chiến Chiến!

=====

Lại vô tình fic này cũng vào thời điểm ngược chứ không phải mình cố tình ngược một lúc 2 fic đâu nha *mặc áo bảo hộ*, cầu mong đừng ném đá, tội nghiệp tui 😭😭😭😭😭😭