Chương 35 (h)

Bộ phim mà Vương Nhất Bác đang tham gia vì sắp đến ngày đóng máy, nên lịch quay cũng bị đẩy lên khá nhiều. Đã nhiều ngày, cậu đều quay đến tận gần sáng mới được nghỉ ngơi. May nhờ có vị trợ lý đắc lực nào đó luôn bên cạnh chăm sóc tận tình từ bữa ăn đến giấc ngủ nên tinh thần cậu rất tốt.

Hôm nay cũng như mọi khi, cậu vẫn quay đến tận tối mịt mới được nghỉ. Đạo diễn vừa hô "Cắt", cả đoàn đều thở phào nhẹ nhõm. Đạo diễn Lâm vui vẻ chạy đến ôm bá cổ cậu:

- Tiểu Vương, hôm nay kết thúc sớm, tôi mời mọi người đi ăn tối, cậu không được từ chối nhé!

- Vậy phải hỏi trợ lý của tôi đã. - Cậu xoa đầu nhìn về phía Tiêu Chiến nháy mắt.

- Sao hả? Từ bao giờ Tiểu Vương ngang bướng như cậu lại nghe theo sắp xếp của người khác hử? - Anh Lâm cười trêu.

- Ai bảo trợ lý mới của tôi cứ thích càm ràm tôi mãi chứ.

- Phải không lão Tiêu? - Anh Lâm kéo Nhất Bác đến chỗ Tiêu Chiến cười cười.

- Em nào có nói gì cậu ấy. - Tiêu Chiến cười cười giải thích. - Vì lần trước cậu ấy bị bệnh nên em mới bảo cậu ấy về nghỉ ngơi sớm thôi. Lần này, sẽ không đâu.

- Vậy được, cậu cũng cùng đi nhé. - Anh Lâm cười cười, nói thầm bên tai cậu. - Anh trợ lý này của cậu quản cậu chặt như vợ tôi ở nhà vậy, haha...

Vương Nhất Bác cũng bật cười ngượng ngừng, nội tâm vô cùng hài lòng.

.

Đã nhiều ngày mọi người làm việc căng thẳng. Hôm nay được một bữa vui vẻ, ai nấy đều rất hào hứng, hết nâng ly mời nhau rồi đến màn chuốc rượu. Tiêu Chiến tính ra làm việc với cậu cũng đã hơn nửa tháng, bình thường cũng chẳng thấy cậu ta đi uống rượu, tiệc tùng gì với ai, không ngờ tửu lượng lại cao đến vậy. Mọi người trên bàn đã ngà ngà say, còn cậu ta vẫn tỉnh queo như không có chuyện gì, với một người tửu lượng một ly đã say như anh thì đúng là đáng ngưỡng mộ.

Tiêu Chiến đang vui vẻ nhìn về phía cậu đang được mọi người mời rượu, bỗng một giọng nữ quen quen gọi bên tai. Anh vội quay sang nhìn, hóa ra lại là cô Dương.

- Tiểu Chiến, tôi có thể mời cậu một ly được không?

Cô ta đưa ly rượu vừa rót lên trước mặt anh, nét mặt cười cười. Tiêu Chiến lúng túng tránh né ánh mắt cô ta, tay ra dấu từ chối.

- Xin lỗi chị, thật ngại quá, tôi không thể uống rượu.

- Sao thế, cậu đang chê rượu tôi mời đúng không? - Cô ta chau mày khó chịu.

- Không phải chị...

- Đừng gọi tôi là chị, cậu gọi tôi là Hạ Hạ đi.

- ...

Anh ngượng ngùng ngồi lui ra một chút. Trợ lý Dương thấy thế cũng ngồi gần hơn một chút, tay khẽ đưa ra sau choàng lên vai anh như sắp ôm lấy anh thật. Tiêu Chiến hốt hoảng, vội cầm lấy ly rượu uống một hơi rồi đặt ly trống không xuống trước mặt cô ta, xem như hoàn thành sứ mệnh, mong chị ta mau chóng đi chỗ khác.

- Em đã uống cạn rồi, cảm ơn chị Hạ Hạ.

Tiêu Chiến không hổ là một ly đã say. Ly rượu chị ta đưa cho anh khác hẳn ly của mọi người vừa uống. Loại rượu này có vẻ khá mạnh. Anh vừa uống không bao lâu, cả đầu liền đau nhức, mơ hồ, gương mặt đỏ ửng như quả ớt chín.

- Tiểu Chiến, cậu không sao chứ? - Chị ta cố tình ôm chặt anh vào lòng, gương mặt vô cùng đắc ý. - Tôi đưa cậu lên phòng nghỉ nhé...

Tiêu Chiến cả đầu choáng váng, anh không còn chút lực nào để đẩy tay cô ta ra nữa. Anh mơ màng suýt ngã vào người Dương Hạ. Bỗng một lực mạnh hơn phía còn lại kéo người anh ngã vào lòng khiến anh hoảng hốt, định đẩy ra. Người kia vội cất giọng gọi anh.

- Chiến ca, anh có sao không?

Anh khẽ nhướn người nhìn người vừa kéo anh kia là ai. Hóa ra là Vương Nhất Bác, lúc này anh mới có thể an tâm, toàn thân anh mới thả lỏng, tựa vào lòng cậu.

Vương Nhất Bác vội đỡ anh lên vai mình, cõng anh về phòng. Dương Hạ nhìn theo Tiêu Chiến vừa tức vừa tiếc nuối, còn một chút nữa thôi cô có thể bắt được tiểu thịt tươi này rồi. Vương Nhất Bác, cậu đợi đó, Dương Hạ lườm theo đầy căm phẫn.

.

Rõ ràng ly rượu đó dù có mạnh đến mấy, anh có tửu lượng kém đến mấy cũng không thể uống một chút đã say đến vậy. Vương Nhất Bác thấy lạ nhưng không biết giải thích thế nào. Ai bảo anh trợ lý nhà anh đẹp đến vậy, chỉ sơ suất một tí liền bị người ta bắt đi mất.

Cậu dìu anh về đến phòng rồi nhanh chóng mở cửa mang anh về giường, nhẹ nhàng đắp chăn lên cho anh đàng hoàng mới trở về phòng mình. Nhưng vừa định đi, tay cậu bất ngờ bị tay người kia kéo lại thật mạnh. Vì chưa kịp chuẩn bị, bất ngờ cả người ngã nhào xuống giường đè lên người anh. Anh đưa tay vòng tay lên cổ cậu, ôm chặt.

Tiêu Chiến vừa ôm vừa ôm lên cổ Nhất Bác, giọng nhàn nhạt đầy mê hoặc.

- Nóng...Nhất Bác...ưʍ...anh nóng...

- Được được, anh buông em ra trước, em lấy quần áo khác thay cho anh.

Vương Nhất Bác định nhướn người ngồi dậy, bỗng cậu bị anh ghì chặt đè xuống giường. Môi anh tìm kiếm môi cậu, hôn mãnh liệt. Vương Nhất Bác bị hôn bất ngờ, ban đầu có chút ngượng ngùng, nhưng một lúc sau cậu dần thích nghi, tâm trạng cực kì hài lòng trước biểu hiện của anh.

Hơi thở của anh hòa cùng mùi vị rượu anh vừa uống cứ thế luồng lách vào ngũ quan của cậu, khiến cậu cũng mơ hồ mà say theo. Tâm trí cũng không muốn kiềm chế nữa mà buông thỏng.

- Chiến ca, là anh dẫn dụ em trước, anh đừng hối hận nhé!

Vương Nhất Bác cười nhếch môi, thay đổi tư thế đẩy anh xuống mặt dưới, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi anh rồi từ từ hôn xuống cổ. Mỗi đường nụ hôn cậu đi qua đều để lại những vết bầm xanh bầm đỏ chói mắt. Từng lớp từng lớp quần áo trên cơ thể hai người nhẹ nhàng rơi xuống giường.

Vương Nhất Bác vừa hôn anh vừa đưa tay xoa nắn nhũ hoa trên ngực anh, rồi hôn trượt xuống ngực, liếʍ nhẹ qua nhũ hoa rồi bất giác cắn lên một cái đầy thích thú khiến Tiêu Chiến khẽ rùng mình vặn vẹo khó chịu.

- Ưʍ...ưʍ...Nhất Bác...đừng mà...

Anh mơ màng tỉnh lại, toàn thân không chút sức lực, anh đưa tay đẩy đẩy thân người cậu ra một chút, khẽ cất giọng nhàn nhạt van xin. Vương Nhất Bác như bị du͙© vọиɠ nhấn chìm, toàn thân nóng rang, thân dưới đã ngóc lên từ lâu. Cậu nghe giọng anh yếu ớt bên tay càng thêm phần phấn khích, nhẹ nhàng xoa vuốt cặp mông no tròn của anh, trấn an.

- Chiến ca, đừng sợ, em sẽ giúp chúng ta thoải mái hơn....ngoan...

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên trán anh, tìm kiếm sự ưng thuận của người kia rồi đưa tay xuống dưới chỗ tư mật của anh ôn nhu mơn trớn một chút. Một ngón, hai ngón, ba ngón từ từ xuyên vào trong khiến Tiêu Chiến không kiềm được mà rêи ɾỉ làm cậu nóng lòng hơn, giọng trở nên khàn đυ.c.

- Chiến ca...cho em nhé!

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác gợϊ ȶìиᏂ đến điên loạn, toàn thân như không còn sức lực, yếu đuối mà buông thỏng bản thân mặc cho du͙© vọиɠ thao túng. Vương Nhất Bác không thể chờ đợi anh thêm giây phút nào nữa. Không kịp đợi anh lên tiếng, cậu nhanh chóng đưa cậu nhỏ vừa to vừa cứng chắc của mình một hơi thúc mạnh vào trong làm anh bất giác thét lên đau đớn, nước mắt sinh lý ứa ra, tay anh vấu chặt tấm lưng rắn chắc của cậu đến rỉ máu. Bên dưới anh vừa bị một vật thể lạ lấp vào căng tức đến khó chịu, theo phản xạ tự nhiên mà siết chặt lại làm cậu không thể cử động.

Vương Nhất Bác đang bị ngọn lửa bừng bừng trong người thiêu đốt nhưng không cách nào cử động càng làm cậu khó chịu hơn cả anh. Cậu nhẹ nhàng hôn lên vành tai anh thủ thỉ.

- Chiến ca...đừng sợ, thả lỏng, sẽ không đau nữa.

Vương Nhất Bác cúi người xuống tiếp tục hôn anh, vừa hôn vừa kí©h thí©ɧ các điểm nhạy cảm trên người anh. Cậu hôn tới đâu toàn thân anh đều bị kí©h thí©ɧ mà khẽ run lên thống khoái, miệng anh bất giác phát ra âm thanh "ưʍ...ưʍ..." đầy ám muội. Hơi thở cả hai mỗi lúc một gấp gáp hơn. Du͙© vọиɠ dần dâng lêи đỉиɦ điểm. Giọng cậu cũng lạc đi phần nào.

- Chiến ca...cho em động...

Tiêu Chiến nằm bên dưới vừa bị mơn trớn đến đầu óc mờ hồ, anh ngoan ngoãn theo yêu cầu của người kia dần dần thả lỏng hơn, nơi huyệt động ẩm ướt cũng dần dãn như mời gọi người kia tiến vào.

Vương Nhất Bác như được thả tự do. Cậu nhẹ nhàng nâng eo mình lên cao kéo theo cậu nhỏ gân guốc của mình rời khỏi huyệt động chặt hẹp rồi đột ngột cắm trở vào. Thân thể cậu tạo thành một đường cong liền mạch cùng dươиɠ ѵậŧ của mình nhịp nhàng ra vào liên tục, mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một mạnh mẽ khiến cả hai sung sướиɠ đến trời đất điên đảo. Tiêu Chiến như con mèo nhỏ ôm chầm lấy cậu bám vếu mỗi lúc một chặt hơn, âm thanh rêи ɾỉ đến nhức óc.

- Nhất Bác...ưm ưʍ...chậm lại....ưʍ....không chịu nổi....Nhất Bác...

Càng nghe giọng anh, du͙© vọиɠ của cậu càng lúc càng tăng cao như chẳng còn nghe thấy gì nữa, cũng không muốn buông tha cho anh, cậu như con báo hoang hung hãn mà thao mỗi lúc một nhanh. Thân thể anh bên dưới càng lúc càng bị cày cấy đến đáng thương. Mỗi lần cậu thúc vào anh cảm thấy như toàn thân mình bị xé toạc làm hai vừa sợ hãi vừa thích thú. Bản thân không muốn buông ra cũng không muốn từ chối mà nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu như bày tỏ khao khát của chính mình.

Thân dưới dính chặt nhau không rời, khoảng cách đã trở thành số âm. Cả hai cùng bắn cùng đỉnh không biết bao nhiêu lần mới mệt mỏi mà dừng lại.

Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên trán anh một nụ hôn ấm áp, ôn nhu ôm lấy anh vào lòng, rồi kéo chăn lên đắp cho anh. Cậu cứ thế an yên nhìn ngắm anh say giấc. Hóa ra mùa xuân đã đến bên cậu rồi mà cậu lại vô tình bỏ qua nó lâu đến vậy.

"Chiến ca, thật ra em muốn nói với anh câu này từ rất lâu rồi...em yêu anh!"

=======

Mình lại up fic muộn rồi, mong các cậu tha thứ, H này xem như bồi thường tổn thất được không 😭😭😭😭