Chương 37

Tiêu Chiến mệt mỏi thϊếp đi. Anh cũng không biết mình đã ngủ bao lâu. Nhớ hôm đó, sau khi nhớ ra chuyện giữa hai người, anh không biết mình nên đối mặt với cậu và bản thân anh như thế nào. Chỉ cần nhìn những vết tích lưu trên thân thể anh, anh liền cảm thấy xấu hổ tột cùng.

Tiêu Chiến vừa khóc vừa chạy vào phòng tắm. Anh cố rửa đi những vết tích trên người, nhưng càng như thế những vết bầm đó lại càng lúc càng rõ rệt đến đáng thương. Anh bất lực quỵ xuống sàn. Rốt cuộc anh muốn quên chuyện gì. Chuyện của hai người đêm hôm đó hay chuyện anh không thể khống chế được tình cảm hỗn loạn của chính mình.

Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy. Anh khẽ đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Hóa ra anh không phải đang nằm ở nhà Vương Nhất Bác mà là ở bệnh viện.

Anh khẽ nhướn người định ngồi dậy nhưng không thể, tay anh vẫn đang bị người kia nắm chặt. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh giường anh, vừa nắm chặt tay anh vừa gục lên cạnh giường ngủ say trông có vẻ khác mệt mỏi. Nhìn cậu lúc này, lòng anh có chút đau xót, có chút không nỡ. Nhớ lúc đó, khi thấy anh ngã xuống cậu đã lo lắng cho anh như thế nào, nhưng liệu đó là cậu thật lòng với anh hay chỉ là cảm giác ân hận nhất thời mà ban phát cho anh một chút lòng thương hại?

Nước mắt anh lặng lẽ rơi.

Vương Nhất Bác nghe anh động đậy, cậu cũng giật mình tỉnh giấc, vội dìu anh ngồi dậy.

- Anh sao rồi, đã đỡ hơn chưa?

- ....

- Anh đã ngủ hai ngày rồi đó, em rất lo cho anh. Bác sĩ nói anh bị cảm lạnh. Là em không tốt. Trời trở lạnh rồi, em lúc đó nên quan tâm anh nhiều hơn... - Cậu luyên thuyên bên tai anh.

- ....

- Anh muốn ăn chút gì không? Em không biết anh thích ăn món gì nên mỗi thứ đều mua một phần.

Cậu mang túi đồ ăn thật to đến chỗ của anh cho anh chọn. Tiêu Chiến im lặng một lúc lâu nghe cậu luyên thuyên không ngừng, cuối cùng cũng mệt mỏi mà buộc miệng lạnh lùng đáp.

- Đủ rồi. Cậu không cần vì tôi mà làm nhiều chuyện như vậy đâu.

- Chiến Chiến, rốt cuộc em phải làm sao anh mới chịu tha thứ cho em hả? - Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh, cậu không thể kiên nhẫn hơn nữa, giọng cậu khàn đi không ít. - Anh nói đi, em nhất định sẽ làm được...

- Cậu không sai. Nên tôi với cậu không thể gọi là tha thứ được. Mọi chuyện đều do tôi mà ra. Tôi sẽ bồi thường tinh thần cho cậu nếu cậu muốn, mong cậu hãy buông tha cho tôi có được không? Tôi mệt rồi, bây giờ cậu có thể ra ngoài được chưa, tôi không muốn nhìn thấy cậu! - Anh cố kéo tay mình ra khỏi tay cậu, ánh mắt đỏ hoe như sắp khóc.

- Chiến ca! Em xin anh, anh đừng có như vậy có được không? - Vương Nhất Bác bị anh đẩy ra, lòng cậu càng chua xót cùng cực mà kích động ôm chầm lấy anh. - Anh đánh em cũng được, mắng em cũng được, chỉ xin anh đừng đẩy em ra xa anh...

- Được, nếu cậu không đi, thì tôi sẽ đi.

Tiêu Chiến vừa nói vừa làm, anh nhướn người bước xuống giường nhưng chưa được bao xa đã ngã quỵ xuống may thay Vương Nhất Bác kịp phản ứng ôm kịp lấy anh. Cậu càng lo lắng, hoảng sợ hơn, vội gật đồng đồng ý.

- Được, được, nếu anh muốn em sẽ đi ngay, xin anh đừng làm tổn thương mình nữa có được không? - Tay cậu vẫn giữ chặt lấy anh, giọng cậu run run nói.

Cả hai đang dằn co với nhau. Bỗng tiếng mở cửa vang lên, một cô gái trẻ tầm hai mươi mấy, dáng người cao cao vô cùng xinh đẹp từ ngoài bước vào. Thấy không khí giữa hai người đang căng thẳng cô vội bước tới khuyên ngăn.

- Nhất Bác, cậu ra ngoài trước đi, ở đây để tôi.

Vương Nhất Bác không nỡ cũng phải đành chịu. Cậu nghe lời chị ấy rồi nhanh chóng ra ngoài, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại anh, nét mặt cậu xót xa.

- Chị Lộ Lộ, tại sao chị đến đây? - Tiêu Chiến tò mò hỏi.

- Hôm qua chị gọi cho em, là Nhất Bác nghe máy nên chị mới biết em ở đây. - Tuyên Lộ đưa tay xoa đầu anh, dáng vẻ dịu dàng. - Tiểu Chiến, em lớn rồi vậy mà còn để bản thân bị bệnh tới nông nổi này. Ngốc quá!

- Chị à, em mệt rồi, em muốn về nhà với chị, em không muốn ở đây nữa.

Anh tựa đầu vào lòng chị mè nheo như con mèo nhỏ đáng yêu. Tuyên Lộ ôm anh vào lòng, nhìn cậu em trai lòng cô vừa đau xót vừa thương anh hơn.

- Chị đã nghe Nhất Bác nói về chuyện của hai đứa rồi. Đừng sợ, có chị ở đây, sẽ không sao hết.

- Chị đã biết tất cả rồi sao...- Anh xấu hổ, giọng nhỏ dần.

- Phải. Từ lúc chị đến đây, chị đã nhìn thấy cậu ấy lo lắng với em như thế nào, chị tin chắc tình cảm cậu ấy dành cho em đều là thật. Tiểu Chiến à, cuộc đời chúng ta rất khó để tìm được một người yêu ta thật lòng, vậy nên khi tìm được rồi chúng ta nên trân trọng nhiều hơn, em hiểu không? Nhưng tình cảm không thể miễn cưỡng, nếu em cũng thích cậu ấy thì nên đối diện và chấp nhận cậu ấy, còn nếu không...vậy thì sớm dứt khoác để cả hai đều không phải tổn thương thêm nữa...

Tuyên Lộ ngồi bên giường nói chuyện thật lâu với anh, khuyên anh rất nhiều điều đến khi Tiêu Chiến mệt mỏi mà ngủ say mới im lặng rời khỏi.

Cơn gió mùa đông khẽ luồn qua cánh cửa sổ khép hờ. Tiêu Chiến ngủ cả buổi chiều cuối cùng cũng tỉnh giấc, nhưng trước mắt anh không phải là chị Lộ Lộ nữa mà chính là Vương Nhất Bác.

Vừa thấy anh tỉnh lại, cậu vội đứng dậy kéo chăn lên cao hơn một chút cho anh.

- Anh lạnh sao, để em đóng cửa lại nhé.

- ....

Vương Nhất Bác liền đến đóng cửa sổ lại rồi tiện tay cầm quả táo lên bắt đầu gọt cho anh.

- Bác sĩ nói anh còn rất yếu, anh ăn chút trái cây bổ sung vitamin sẽ mau khỏi hơn. Táo này em mới mua bên ngoài, anh ăn thử xem...

- ...

- Chị Tuyên Lộ về rồi, chị ấy bảo mai sẽ đến thăm anh đấy...

- ....

Cậu nhìn thấy anh vẫn im lặng không nói gì. Cậu cười gượng nói tiếp:

- Nếu anh không muốn nhìn thấy em nữa...em gọt táo cho anh xong sẽ ra ngoài ngay.

Vương Nhất Bác ủ dột đặt miếng táo cuối cùng lên đĩa rồi đứng lên định đi ra ngoài thì tiếng người kia cất lên, gọi lại.

- Bên ngoài lạnh lắm, cậu ở lại đây đi.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên vội vàng quay người lại nhìn anh. Anh nhìn nét mặt cậu lúc này cũng bất giác mà phì cười, nói trêu.

- Cậu đứng đó không mỏi chân sao, lại đây ngồi cạnh tôi này.

Tiêu Chiến nhướn người ngồi dậy, tay đập nhẹ xuống giường ra dấu mời cậu ngồi cạnh anh. Vương Nhất Bác mỉm cười liền bước đến ngồi cạnh anh rồi thuận tay cầm miếng táo lên đưa cho anh.

- Táo em vừa gọt ngọt lắm đấy, anh thử xem.

Tiêu Chiến khẽ gật đầu đồng ý rồi dưa tay cầm lấy miếng táo vừa đưa lên miệng cắn một chút, nét mặt nhăn lại, mè nheo.

- Cậu định gạt tôi à, chua lắm đấy...

- Chua thật sao?

Vương Nhất Bác nhìn phản ứng của anh liền nắm tay anh đang cầm miếng táo đưa lên miệng mình cũng cắn thử một miếng.

- Không có chua lắm.

Vương Nhất Bác khẽ ngước mắt lên nhìn anh trả lời vô tình bắt gặp ánh mắt kia đang nhìn cậu, không gian giữa hai người bỗng trở nên im lặng, chốc chốc nhìn nhau mỉm cười ngượng ngùng.

Tuyết đầu mùa rơi rồi, thật đẹp...

========

Mọi người ngủ ngon 😊😊😊😊😊