Chương 34

Tiêu Chiến xấu hổ chạy ra ngoài mặc kệ cái người mặt dày kia vẫn ngồi trên giường ha hả cười theo. Anh vội trở về phòng thay quần áo chuẩn bị cho ngày đầu tiên làm việc cùng cậu chủ họ Vương khó ưa này.

Không hiểu có phải Vương Nhất Bác muốn dọn cả ngôi nhà đến phim trường thật không mà anh đợi cậu ngủ lên ngủ xuống mấy lần cũng chưa thấy cậu ta đâu. Cậu ta không biết làm gì trong phòng mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa chịu ra. Tiêu Chiến ngồi ở ngoài đợi sốt cả ruột. Anh bực mình bước tới gõ cửa phòng:

- Cậu xong chưa, xe đến rồi, cậu không đi là muộn thật đấy!

Tiêu Chiến gõ dồn. Bỗng tiếng "cạch" vang lên. Cánh cửa phòng vừa he hé mở, một mùi hương nồng nặc sộc thẳng vào mũi anh, khiến anh có chút ngộp, vội đưa tay che mũi khó chịu.

- Cậu làm cái gì người cậu vậy hả, nồng chết đi được. Cậu mới nhún cả người vào lọ nước hoa à?

Anh vừa nói vừa nhảy mũi liên tục, anh chỉ đứng gần cậu ta một chút toàn thân đã bị mùi nước hoa Chanel bám vào người. Đúng là một người dùng cho cả hai người thật mà. Anh khó chịu mắng tiếp:

- Hóa ra nãy giờ tôi đợi cậu mấy tiếng đồng hồ để cậu làm cái trò khỉ này đó hả? Cậu mau vào phòng tắm, tắm lại cho tôi, nếu không tôi sẽ đi xe riêng đấy. Cậu muốn làm ngộp chết tôi chắc?

- Anh không thích tôi thế này sao?

Vương Nhất Bác nhìn nhìn lại bản thân, anh ấy không khen tóc mới của cậu đẹp sao, không khen mùi nước hoa này quyến rũ sao, lòng cậu buồn rượi. Uổng công cả buổi sáng cậu ngồi làm tóc, chọn nước hoa, cậu rất mong chờ gương mặt vui vẻ khen cậu của anh, nhưng đáng tiếc lại phản tác dụng, còn bị anh mắng cho một trận. Cậu sụ mặt quay lại phòng, đóng cửa thật mạnh bày tỏ phẫn nộ của bản thân.

.

Vương Nhất Bác về phòng sửa soạn sơ sài một chút rồi cùng anh trợ lý họ Tiêu đến phim trường ở Quý Châu.

Phim trường Quý Châu khá xa. Sau khi xuống máy bay, cả đoàn phải di chuyển bằng ô tô suốt mấy giờ liền, gần đến chiều tối mới đến được chỗ đoàn phim.

- Chị Dương, đây là trợ lý mới của tôi, phiền chị hướng dẫn anh ấy giúp.

Vương Nhất Bác đến chỗ mọi người chào hỏi rồi samg chỗ chị trợ lý đạo diễn giới thiệu Tiêu Chiến. Anh cũng lễ phép cúi đầu chào theo.

- Người mới của cậu được đấy, tìm ở đâu vậy, đẹp trai nha.

Chị Dương nhìn Tiêu Chiến chăm chăm khiến anh ngượng ngùng cười đỏ mặt. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh bị ánh mắt của hai người cho ra rìa, cậu giận dỗi chen ngang.

- Chị Dương, đạo diễn gọi chị kìa!

- Được, tôi qua đó ngay. - Chị Dương chào Tiêu Chiến một cái mới chịu rời đi. - Cậu Tiêu, có gì gọi tôi nhé!

- Dạ chị.

Vương Nhất Bác nhìn theo chị Dương như muốn mau chống đá chị ta đi càng nhanh càng tốt, rõ ràng là người cậu mang tới không phải của chị ta, chị nhìn gì mà nhìn chứ. Lườm hết chị trợ lý cậu lườm luôn sang trợ lý nhà mình.

- Có việc gì gọi tôi, đừng làm phiền chị Dương.

- Không phải cậu vừa bảo chị ấy hướng dẫn tôi sao? Cậu đổi ý còn nhanh như vậy biết đường đâu mà tôi lần hả? - Tiêu Chiến bực mình mắng lại. - Cậu phiền thật đấy!

- Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi. Anh mà có chuyện gì, tôi....tôi...mặc kệ anh. - Vương Nhất Bác ấp úng, bỏ đi một nước.

Cậu này lạ thật, hôm nay bị làm sao thế không biết, giận ai chứ. Vì công việc, vì tương lai, anh mặc kệ.

Tiêu Chiến cùng mọi người trong đoàn phim trao đổi rất vui, anh hết được người này mời cơm, sang người kia mời nước, vô cùng tốt đẹp. Còn Vương Nhất Bác mặc dù đang quay phim nhưng hồn cứ lâng lâng chỗ nào. Chốc chốc lại nhìn sang phía anh xem anh ở đâu, đang làm gì. Thấy càng nhiều người vây quanh anh, cậu lại khó chịu, tinh thần không thể tập trung.

"Anh không biết tránh xa họ một chút à?"

"Cười gì mà cười, họ có tốt thật với anh đâu."

"Này nhìn tôi này, anh là trợ lý của tôi đấy!"

"Anh Tiêu, sao anh lại để người ta ôm vai, bá cổ thế hả, không biết xấu hổ à?"

"Tôi vẫn là nên để anh ở nhà tốt hơn..."

Vương Nhất Bác suy nghĩ vu vơ trong đầu, chốc chốc lại bị đạo diễn mắng, nhưng cậu nào có để tâm. Tính chuyên nghiệp của cậu rõ ràng bị người nào đó tha đi vứt mất rồi, cậu thầm cười khổ.

Cảnh quay cuối cùng cũng vừa kết thúc, trời cũng gần nửa đêm. Vùng núi ở Quý Châu về đêm rất đẹp nhưng cũng khá lạnh. Vương Nhất Bác trước nay vốn rất sợ lạnh, vừa quay xong, cậu chạy ngay đi tìm anh trợ lý lấy áo khoác. Nhưng tìm khắp nơi vẫn không thấy anh ở đâu.

Vương Nhất Bác buồn bã tự lấy áo khoác lông trên giá khoác vào rồi đi ra sau liều nghỉ một mình. Thoảng trong gió cậu nghe thấy một giọng nói quen quen, cậu tò mò bước đến gần xem thử, hóa ra là anh, còn người kia không ai khác chính là chị Dương. Lại là chị ta.

- Chị Dương, không cần đâu, chút nữa tôi sẽ đi ăn cơm cùng Nhất Bác, chị cứ giữ phần cơm tối này lại dùng đi. - Anh khách sáo từ chối.

- Không sao, là tôi mua cho cậu. Công việc này khá vất vả, cậu phải ăn uống đầy đủ mới được. Này này, nhìn xem thân thể cậu ốm như vậy liệu có chịu nổi không? - Chị Dương tay cầm hộp cơm nhét vào tay Tiêu Chiến, tay kia nắm chặt tay anh, ánh mắt như muốn ăn luôn cậu trai trước mặt.

- Tôi...

- Anh ấy là người của tôi, cảm ơn chị đã nhọc lòng thay tôi. - Vương Nhất Bác chạy đến nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo cả người anh nấp ra sau lưng mình.

- Nhất Bác, chị chỉ quan tâm người mới thôi, em làm gì căng thẳng vậy. - Chị ta cười trừ.

- Đúng vậy, Nhất Bác, cậu không nên....

Tiêu Chiến thừa biết những người có vai vế và mặt mũi như chị Dương đúng là không nên làm bẻ mặt chị ta. Cậu nhóc này đúng là trẻ người non dạ, một chút bốc đồng lại gây chuyện với người ta, cậu ta không nghỉ đến hậu quả chắc. Anh là người từng trải qua cuộc sống với nhiều tầng lớp xã hội, anh biết nặng biết nhẹ mọi chuyện. Anh định mở lời xoa dịu hai người nhưng chưa kịp đã bị cậu ta chen vào.

- Cơm của chị anh ấy không ăn đâu, anh ấy quen ăn cơm của tôi rồi, chị giữ lại mà ăn đi.

Vương Nhất Bác nói rồi, cậu ta nắm tay anh bước ngang qua mặt cô trợ lý Dương kia đầy thách thức. Chị ta chỉ có thể ngậm ngùi nghiến răng nghiến lợi nhìn theo.

Tiêu Chiến như con mèo nhỏ, ngoan ngoãn để Vương Nhất Bác kéo đi. Cậu ta vẫn không nói gì cả một quãng đường dài, nhưng anh biết cậu ta đang rất tức giận bởi tay anh càng lúc càng bị cậu ra siết chặt như muốn nát vụn. Tay anh vừa đỏ vừa đau nhưng nhìn gương mặt lạnh tanh của cậu, anh cũng không dám phản kháng.

Cả hai cứ thế bất giác đi thẳng vào rừng, đến thác nước gần đó. Trời mỗi lúc một tối hơn, xung quanh không một bóng người, Tiêu Chiến có chút sợ hãi, anh chùn bước.

- Cậu định mang tôi đi đâu vậy? - Giọng anh run run.

- Mang anh đi giấu!

- Hả?

- Tôi thật sự không biết nói anh ngốc hay dễ dãi nữa. Anh biết chị ta có ý với anh sao anh không chịu mạnh dạn từ chối hả? - Vương Nhất Bác dừng lại, tức giận nói.

- Tôi biết, nhưng chị ấy là người của đạo diễn, cậu không nên làm chị ta bẻ mặt chứ.

- Tôi mặc kệ!

- Mà này, cậu bị làm sao thế? Chị ta thích tôi thì sao chứ, có liên quan gì tới cậu? - Tiêu Chiến nhìn cậu cười trêu. - Đừng nói với tôi, cậu thích chị Dương nhé.

- Vô vị!

Vương Nhất Bác trả lời lạnh ngắt, gương mặt hoàn toàn không chút biểu cảm khiến Tiêu Chiến thu lại nụ cười vừa rồi. Anh vội đánh sang chuyện khác.

- Tay cậu lạnh cả rồi. Chúng ta trở về liều thôi. - Tiêu Chiến xoa xoa tay Nhất Bác.

- Anh nói xem tại vì ai? - Vương Nhất Bác làm mặt dỗi.

- Được được, là tại tôi. Vậy cậu muốn thế nào?

- Muốn anh sưởi ấm cho tôi.

Cậu nhìn anh cười gian làm Tiêu Chiến ngượng ngùng đỏ cả mặt, anh vội nhìn hướng khác tránh đi ánh mắt đang chăm chăm của cậu nhìn mình. Vương Nhất Bác thấy anh xấu hổ liền cảm thấy vô cùng đắc ý. Cậu khẽ nắm lấy tay anh nhét vào túi áo khoác lông dày của mình.

- Anh cũng cẩn thận một chút, trời trở lạnh rồi, đừng để bị lạnh.

Dòng thác từ vác núi cao chảy xuống ánh cùng những vầng sáng lấp lánh của hàng vạn đom đóm như một bầu trời sao tuyệt đẹp giữa màn đêm lạnh lẽo.

Một người nắm lấy tay một người, an yên đứng đó thật lâu không nói gì. Tiêu Chiến khẽ nắm nhẹ lại tay cậu, lặng lẽ nhìn cậu thật lâu, khung cảnh đó thật quen thuộc.

- Nhất Bác, có phải chúng ta trước đây đã từng quen biết nhau?

=========

PN nhỏ:

Vương Nhất Bác vừa chọc Tiêu Chiến xấu hổ, cậu liền cảm thấy vô cùng vui vẻ. Không biết từ lúc nào cậu bắt đầu lại có hứng thú đùa giỡn với anh trợ lý này.

Vương Nhất Bác với lấy điện thoại trên đầu giường gọi cho cậu bạn thân:

- Quách Thừa, cậu nói xem làm thế nào để một người để ý đến cậu?

- Nhất Bác, cậu còn mơ ngủ hả, cậu là minh tinh lưu lượng còn hỏi tôi câu đó sao? Không phải người để ý cậu rất nhiều à?

- Tôi không phải nói đến người hâm mộ của tôi.

- Muốn người khác chú ý đến cậu, cậu phải dùng thế mạnh của mình, đầu tiên là ngoại hình, sau đó thì...

- Tôi biết rồi!

Vương Nhất Bác không kịp nghe Quách Thừa nói hết, cậu đã vội tắt máy, bắt đầu chăm chút ngoại hình của mình.

"Thật ra tôi muốn nói với cậu là chăm chút ngoại hình vừa phải thôi, kẻo làm người ta sợ đấy..." - Quách Thừa bên kia đầu dây lắc đầu bắt lực.

=======

Hôm nay mình hơi nhạt rồi, hẹn chương sau phát đường kèm H nhé 😂😂😂😂😂

#Yy