Chương 33

Thế là cả ngày hôm đó Vương Nhất Bác cứ thế nằm ườn ra trên giường ôm mấy tấm chăn dày cộm, dù nóng toát cả mồ hôi cũng không dám động đậy.

Tiêu Chiến nghĩ đến việc Vương Nhất Bác đêm đó vì mình mà bị cảm lạnh nặng như vậy, trong lòng anh có chút tội lỗi với cậu. Suốt ngày hôm đó anh bận rộn tay chân chạy tới chạy lui đến tối mới được thong thả nghĩ ngơi một chút.

Tiêu Chiến vừa tắm xong trở lại phòng mặc một bộ đồ ngủ tương đối thoải mái rồi anh cũng chuẩn bị leo lên giường đi ngủ. Bỗng đèn trong phòng chớp chớp vài cái đột nhiên tối om.

Chưa kịp phản ứng gì. Một âm thanh chói tai với tần số cao chót vót từ phòng bên cạnh cất lên khiến Tiêu Chiến cũng giật mình theo. Theo quán tính, anh xông cửa chạy thẳng sang phòng bên kia, vừa chạy vừa gọi lớn:

- Nhất Bác! Cậu không sao chứ? Cậu ở đâu?

Anh vừa chạy quáng vừa quơ tay loạn xạ trong bóng tối để tìm người. Nhưng đáp lại anh chỉ là một âm thanh yên lặng. Tiêu Chiến càng hoang man hơi, luống cuống mò tìm khắp nơi. Nhưng trời thì tối mịt, mắt anh lại cận, anh chưa kịp mang kính nên đến việc tìm đường đi còn khó khăn huống chi là tìm cậu nhóc kia. Bỗng chân anh va phải thứ gì đó đang ngổn ngang trên sàn, toàn thân mất thân bằng, cứ thế anh ngã ập lên giường Vương Nhất Bác.

Cú ngã vừa rồi của anh tuy không mạnh nhưng đủ làm sống mũi cao cao của anh suýt tí nói lời tạm biệt với gương mặt đẹp trai của anh rồi. Anh đưa tay xoa xoa cái mũi đau đáng thương của mình, lúc này anh mới để ý vị trí mình vừa ngã không đúng lắm. Vật thể trên giường không êm như tấm chăn bình thường, là cảm giác mịn mịn, cứng cứng, nóng nóng và...cảm giác da thịt trần trụi. Anh đưa tay bịt chặt miệng mình suýt tí thét thành tiếng. Anh luống cuống bò dậy, gương mặt đỏ ửng, may mà trời tối nếu không thật là xấu hổ với cậu ta, anh thầm nghĩ.

- Nhất Bác, sao cậu không lên tiếng, làm tôi giật cả mình.

- Tôi...tôi chưa kịp lên tiếng đã bị anh đè lên người...tôi...

- Cậu....cậu...đang bị cảm lạnh sao không mặc quần áo?

- Tại tôi nóng, với lại tôi ngủ một mình, không mặc cũng có sao?

- Tùy cậu, tôi về phòng ngủ.

Tiêu Chiến vội vàng định đứng lên đi ngoài, bỗng tay anh bị người kia giữ chặt, giọng run run:

- Anh có thể ở đây với tôi được không?

- Sao nữa hả?

- Tôi...tôi...không quen khi không có đèn...

- Ha...- Anh trầm ngâm một chút liền bật cười. - Cậu nhóc, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn bật đèn để ngủ? Này này, đừng nói với tôi cậu sợ bóng tối nhé!

- Anh nhiều lời thật! - Vương Nhất Bác mặt ngượng ngùng giận dỗi.

- Được, là tôi lắm lời, nên tôi ra ngoài trả lại không gian yên tĩnh cho cậu, được chưa?

Tiêu Chiến lắc đầu bất lực, xoay người định bước ra lần nữa, nhưng lần này lực người kia còn mạnh hơn lúc nãy, ghì chặt tay anh giữ lại.

- Là tôi sợ bóng tối, được chưa?

Vương Nhất Bác giọng thật nhỏ, nói thật nhanh mong anh không kịp nghe thấy. Nhưng đáng tiếc, cậu nói gì anh đều nghe thấy hết, anh phì cười rồi ngồi xuống giường.

- Vậy giờ cậu có thể mặc quần áo vào trước được không?

- Quần áo của tôi đều ở bên ngoài.

Tiêu Chiến dường như hiểu ra. Đúng là cậu ta không nên mang thân trần như nhộng đi ra ngoài lang cang lấy đồ thật. Lỡ như bị người khác nhìn thấy thì...mà thôi, anh làm người tốt thì làm đến cùng vậy.

- Để tôi ra lấy cho cậu.

- Đừng đi, anh đừng đi. - Vương Nhất Bác ôm cánh tay Tiêu Chiến siết chặt. - Tôi không muốn ở một mình.

- Cậu thật phiền phức, vậy cậu muốn thế nào?

- Anh nằm xuống đây ngủ cạnh tôi đi. Không phải anh bị cận sao, trời tối thế này anh đi ra ngoài rất nguy hiểm. Tôi không an tâm.

- Từ bao giờ mà cậu lại biết quan tâm tới tôi nhỉ? - Tiêu Chiến cười trêu. - Cậu thật làm tôi không quen đấy.

- Mặc kệ anh.

Vương Nhất Bác xấu hổ, giựt tấm chăn che qua khỏi đầu mong anh không nhìn thấy vẻ mặt hiện tại lúc này của mình. Tiêu Chiến nhìn biểu hiện của cậu cười cười. Lúc cậu ta ngượng cũng thật đáng yêu mà, anh nghĩ thầm.

Nhưng mà anh đang nghĩ lung tung cái gì vậy, sao anh tự nhiên lại thích chú ý đến cậu ta như vậy chứ, không được, chắc cả ngày nay anh mệt quá nên đầu óc không tỉnh táo, anh phải ngủ để lấy lại tinh thần mới được. Anh cũng đưa tay kéo tấm chăn lên người, quay lưng lại với Vương Nhất Bác, cố gắng tìm vào giấc ngủ.

.

Ánh nắng ngày mới khẽ luồn qua cánh cửa sổ khép hờ. Từng tia nắng soi xuống gương mặt nhỏ nhắn của Tiêu Chiến. Hôm qua vì ngủ chung với người lạ, anh không quen nên cả đêm lăn qua lăn lại mấy chục vòng vẫn không thể chợp mắt, đến gần sáng mới chìm được vào giấc ngủ, nên sáng nay anh lại dậy muộn.

Tiêu Chiến khẽ đưa tay lên dụi dụi đôi mắt tròn xoe của mình rồi theo quán tính cuộn vài vòng trên giường như mọi khi trước khi thức dậy. Nhưng vừa nhướn người, toàn thân anh cứng đơ. Cả người anh bị một vật thể tương đối nặng quấn lấy thật chặt, không thể động đậy.

Cảm giác hơi thở nong nóng đang trực tiếp thổi vào cổ anh khiến anh có chút rợn người. Anh cố cúi đầu nhìn xuống, một gương mặt thanh tú quen thuộc đập thẳng vào mắt anh, khoảng cách không thể gần hơn nữa, còn một chút xíu nữa thôi là...chạm môi anh, anh giật mình ngước lên trở lại.

Anh đang mơ màng chiến đấu với mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Bỗng một cảm giác lành lạnh của da thịt đang dính chặt người anh bắt đầu động đậy. Vương Nhất Bác vẫn trong trạng thái mơ ngủ, mắt cậu ta vẫn nhắm, nhưng tay lại hư hỏng mà sờ sờ loạn xạ khắp ngực anh, thân dưới lại càng không an phận mà cọ tới cọ lui người anh. Mặc dù cách nhau bởi một lớp quần áo của anh nhưng cảm giác vừa cứng vừa nóng vẫn truyền qua rõ mồn một, khiến anh ngượng chín cả mặt, cả người mất phản xạ. Bàn tay cậu ta vẫn tiếp tục sờ khắp nơi, vừa gần đến nụ hoa, anh bất giác rùng mình, hoảng sợ đẩy mạnh Vương Nhất Bác ra khỏi người mình, thét lớn.

Tên Vương lưu manh kia đang ngủ bị tiếng thét của anh cũng giật mình tỉnh dậy. Nét mặt còn tỏ hoảng hốt hơn anh. Cậu ta ôm tắm chăn quấn kín người mình tư thế bảo toàn trinh tiết, nét mặt đỏ ửng, thét lên như người bị hại.

- Anh...anh, tôi...tôi...

- Cậu mau mặc quần áo vào đàng hoàng cho tôi. - Tiêu Chiến vừa nhắm mắt vừa quay mặt chỗ khác.

- Đồ tôi ở ngoài...

- Cậu mặc lại bộ kia đi. - Anh nhìn thấy bộ đồ dưới sàn, như với được vàng, vội ném về phía Nhất Bác.

- Tôi không có thói quen mặc lại đồ bẩn.

- Bây giờ cậu mặc không? - Tiêu Chiến tức giận gào lên. - Cậu muốn khỏa thân mà chết đúng không?

Nếu biết có bộ đồ này, hôm qua anh đã bắt cậu ta mặc vào mà ngủ rồi. Vì trời quá tối anh không nhìn thấy, sáng nay anh đã thấy rõ ràng trong phòng vẫn còn quần áo cậu ta vừa thay ra, có thể mặc tạm mà ra ngoài lấy đồ khác thay. Cậu ta rõ ràng...rõ ràng là cố ý mà. Tiêu Chiến hung hăng xách chiếc gối bên cạnh ném thẳng vào mặt Vương Nhất Bác thật mạnh rồi chạy ra ngoài.

Vương Nhất Bác bị gối đập thẳng vào mũi vẫn chưa tỉnh ra. Cậu nhìn theo bóng lưng của anh cười ngây ngốc, khẽ nói thầm:

- Vì tôi thích không mặc gì ngủ đấy, anh có ý kiến gì sao?

=======

Sorry mọi người, tuần này mình bận quá lại up muộn rồi. Tuần sau mình sẽ ngoan ngoãn up cách ngày trở lại nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ 😊😊😊😊