Chương 30

Sáng hôm sau, mới mờ sáng Tiêu Chiến đã có mặt ở tòa nhà YH với gương mặt tươi hơn ngày hôm qua một chút. Ai bảo "sếp lớn" của anh là một tên nắng mưa thất thường cơ chứ. Đôi lúc anh không biết có phải kiếp trước mình hại chết không ít người nên kiếp này mới đυ.ng phải cậu ta.

Tiêu Chiến ủ rủ bước vào phòng làm việc mà Vương Nhất Bác chuẩn bị sẵn cho anh từ trước. Nhưng hôm qua rõ ràng chính là cậu ta bắt anh đến sớm, nhưng hôm nay tới cái bóng cũng không thấy, thật quá đáng.

Đang mắng thầm cậu ta trong lòng, bỗng Vương Nhất Bác đột ngột từ ngoài bước thật nhanh vào, vội vội vàng vàng như đang tìm kiếm thứ gì đó, cũng lơ luôn sự tồn tại của anh. Tiêu Chiến đứng một bên nhìn theo một lúc cũng khó chịu mà lên tiếng trước:

- Cậu Vương, tôi....

- Anh Tiêu, anh đến rồi thì cứ tự nhiên. - Vương Nhất Bác vừa nói vừa tiếp tục đi tới đi lui.

- Nhưng mà cậu vẫn chưa nói cho tôi biết cậu muốn mẫu thiết kế thế nào.

- Anh không biết thì có thể lên mạng tìm thông tin của tôi, trên đó ghi rõ sở thích của tôi. Bây giờ tôi không có thời gian.

Vương Nhất Bác gằn giọng khó chịu khiến Tiêu Chiến cũng không tiện nói thêm lời nào. Anh ngoan ngoãn tìm một chỗ yên tĩnh bắt đầu làm việc.

Vương Nhất Bác không biết rốt cuộc tìm cái gì nhưng gần cả tiếng đồng hồ cũng không tìm thấy. Tâm trạng càng lúc càng bực tức, khắp phòng đồ đạc ném ngổn ngang. Tiêu Chiến cố làm lơ như không để ý, mặc kệ cậu nhóc kia. Đang mơ màng suy nghĩ về ý tưởng bản thảo, bỗng một giọng nói yểu xìu cất lên khiến anh giật cả mình.

- Anh Tiêu, anh có thể cho tôi mượn một ít tiền được không?

Tiêu Chiến ngước đầu lên cao nhìn người trước mặt, liền không nhịn được phụt cười một cái rồi vội thu lại giữ nét mặt bình tĩnh. Vương Nhất Bác cả người lắm lem, đầu tóc rối xù, nét mặt ủ rủ như kiểu từ thùng rác vừa chui ra, trông vô cùng đáng thương.

- Hôm qua tôi nhớ hình như bỏ quên ví tiền và thẻ tính dụng ở đây, nhưng sáng giờ tìm mãi không thấy. - Cậu ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. - Tôi vẫn chưa ăn sáng...

Hóa ra cậu ta bận rộn quậy tung cái chỗ này cả buổi sáng là vì tìm ví tiền sao. Nét mặt cao lãnh ngày hôm qua như bị cậu làm rơi trong thùng rác thật, vẻ mặt đói bụng của cậu lúc này trông vô cùng đáng yêu, anh liền cười cười gật đầu đồng ý.

- Được.

Anh định lấy ví ra lấy tiền đưa cậu. Nhưng chưa kịp bị Vương Nhất Bác cắt ngang.

- Phiền anh có thể ra ngoài mua cho tôi được không, tôi không thể thế này ra ngoài, lỡ bị người ta bắt gặp...

- Được rồi, tôi đi.

Tiêu Chiến không thèm nghe tiếp, anh đã hiểu ý cậu ta, anh bực mình đứng dậy đi ra ngoài. Cậu minh tinh này đúng phiền phức thật mà, anh rõ ràng đến đây thiết kế logo cho cậu ta chứ không phải để cậu ta sai vặt nhé, anh mắng thầm trong lòng.

Thế là cả buổi sáng đầu tiên của anh chỉ có làm chân chạy vặt và quét dọn bãi chiến trường mà cậu ta lục tung cả buổi sáng kia ra, thật tình anh không biết rốt cuộc đến bao giờ anh mới làm xong công việc để nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Anh thở dài. Còn Vương Nhất Bác vẫn đang ngồi trên sofa ung dung ăn cháo, vừa ăn vừa hỏi.

- Anh Tiêu, anh mua cháo này ở đâu mà ngon thế, tôi rất thích, để lần sau tôi bảo trợ lý của tôi mua.

- Tôi không có mua, tôi tự nấu. Tôi thấy bên ngoài mấy món ăn nhanh công ty đều không cho cậu ăn, nên tôi ghé qua nhà nấu cháo cho cậu.

- Ừm ừm, nhưng mà hơi cay, tôi không thích ăn cay, lần sau anh đừng bỏ ớt, tôi thích ăn giấm hơn.

Lần sau? Anh có nghe nhầm không, cái gì mà lần sau nữa, định bảo anh khiêm luôn vị trí chân sai vặt thật sao. Anh định mở miệng ra phản bác, cậu ta lại tiếp tục nói.

- Anh dọn phòng cũng sạch lắm, tôi cũng rất thích. Tôi bận quá nên không có thời gian, nhà tôi cũng không thường dọn. - Vương Nhất Bác cười cười. - Anh Tiêu, tôi rất thích cách làm việc của anh. Hiện tại tôi vẫn chưa có trợ lý riêng, anh có thể sang đây làm trợ lý cho tôi không.

- Cậu Vương, tôi muốn làm rõ một chuyện. Tôi là dân thiết kế, công việc trợ lý của cậu là quá sức với tôi, tôi nghĩ cậu nên tìm người khác.

- Không quá sức với anh, thật ra rất đơn giản, chỉ cần anh lo cho tôi ngày ba bữa, dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp cho tôi là được. Còn lương, anh yên tâm, tôi trả gấp 5 lần lương công việc cũ của anh.

- Cảm ơn ý tốt của cậu, tôi chỉ muốn làm công việc yêu thích của tôi, còn công việc trợ lý của cậu gì đó thì tôi nghĩ ngoài kia người ta xếp cả hàng dài chờ cậu chọn. Tôi muốn tự do theo đuổi đam mê của mình, dù lương ít thật nhưng tôi vẫn thích như vậy.

Tiêu Chiến tức giận bỏ đi ra ngoài. Cậu ta muốn anh làm trợ lý hay bảo mẫu. Mới làm nhân viên hợp đồng ngắn ngày với cậu ta, cậu ta đã phiền phức như vậy, còn mắc bệnh minh tinh nữa chứ. Làm trợ lý cho cậu ta không phải tự đày chết mình sao, anh không làm đấy.

.

Sau hai tuần làm việc ở chỗ cậu nhóc họ Vương kia, bản thảo cũng đã hoàn thành, mặc dù cậu ta chê lên chê xuống nhưng cuối cùng cũng chấp nhận. Hôm nay trước khi về nhà anh nhận được cuộc gọi của công ty, sếp lớn báo anh, anh đã hết hợp đồng với công ty hiện tại bên họ vẫn chưa quyết định có kí hợp đồng với anh nữa không. Nói đúng hơn là một cách đuổi việc khéo.

Anh ủ rủ trở về nhà, anh vừa về đến nhà đã thấy một đám người đứng trước cửa đợi anh. Hóa ra chủ nhà anh thuê bị chủ nợ siết nhà, nên anh bị thu lại nhà, thế là anh và Tiểu Kiên Quả của anh bị người ta đuổi ra đường giữa đêm khuya. Đúng là một khi vận hạn đã ập đến thì ập liên tục không chịu dừng mà. Không biết anh và tên họ Vương kia kiếp trước có phải có ân oán cực sâu không mà kiếp này vừa va phải cậu ta liền xui xẻo như vậy, vừa mất việc vừa mất nhà.

Anh đang gào khóc trong lòng, bỗng từ phía sau một chiếc xe mô tô chạy thật nhanh lướt tới thắn gấp trước mặt anh, khiến anh giật mình suýt bật ngửa ra sau, anh tức giận định mở miệng mắng. Bỗng giọng nói từ sau mũ bảo hiểm quen quen cất lên.

- Anh Tiêu, là tôi đây. - Vương Nhất Bác chậm rãi cởi mũ ra, nét mặt cười cười rất gợn đòn. - Tôi nghe nói anh vừa mất việc ở công ty cũ rồi, tôi định ghé qua nhà anh thương lượng chuyện làm trợ lý cho tôi, nhưng chủ nhà nói anh đã đi khỏi. Tôi nghĩ với hoàn cảnh hiện tại thì chuyện làm trợ lý cho tôi không cần bàn nữa, bây giờ anh có thể làm ngay được rồi đấy. Còn chỗ ở....nhà tôi còn phòng trống.

- Ai nói với cậu tôi sẽ đồng ý làm việc cho cậu. - Cậu ta còn dám tự quyết định thay anh nữa à, anh tức giận lườm cậu ta một cái. - Còn nhà của cậu, tôi cũng không ở đâu.

- Anh còn lựa chọn nào khác sao? - Cậu cười cười. - Tôi nghe nói khu này gần đây an ninh không tốt, có rất nhiều thanh niên như anh bị bắt cóc, còn bị...à thôi, tôi không nói nữa, tùy anh.

Tiêu Chiến nghe đến đó cũng có chút sợ hãi. Anh chỉ mạnh miệng vậy thôi chứ thật ra anh cũng không biết đêm nay sẽ ở đâu cùng Tiểu Kiên Quả. Khách sạn thì không được mang theo mèo, nhà thì không thể thuê ngay được, vả lại anh vừa bị chủ nhà cũ lừa mất tiền thuê nửa năm, hiện tại tài chính rõ ràng là không thể tính cho những ngày tiếp theo. Đúng là trời muốn tuyệt đường sống của anh thật mà. Giọng anh khe khẽ gọi:

- Khoan đã...cậu Vương, tôi đến nhà cậu có cần phải trả tiền thuê ngay không?

- Không cần. - Vương Nhất Bác cười cười hài lòng. - Anh làm việc cho tôi, tôi trả lương đàng hoàng, còn chỗ ở xem như đãi ngộ của tôi dành cho anh, hi vọng anh sẽ không làm tôi thất vọng.

Tiêu Chiến khẽ gật đầu đồng ý. Rồi ngoan ngoãn leo lên yên sau xe cậu ta ngồi. Vương Nhất Bác cười nhạt một cái đầy ưng ý, giọng trêu anh.

- Bám chặt, cẩn thận rơi xuống xe đấy!

Vương Nhất Bác không kịp để anh phản ứng, liền lên ga chạy vùn vụt. Tiêu Chiến ngồi sau, một tay ôm mèo một tay níu nhẹ áo khoác của người phía trước, anh vừa chóng mặt vừa hoảng sợ, giọng run run.

- Cậu...có thể chạy chậm một chút được không?

- Nhanh sao? Tôi chạy như vậy là rất chậm rồi đấy!

Vương Nhất Bác vừa trả lời vừa lên ga thêm một chút như đang khoe trình độ lái xe của mình với vị trợ lý mới kia kia. Nhưng đáng tiếc, trợ lý Tiêu tần sóng não đã bị rơi mất từ lâu, nên không thể bắt kịp mà khen cậu ta một cái, khiến cậu Vương nào đó ủ rủ cả quãng đường dài.

=======

PN nhỏ:

- Nhất Bác, tôi thấy cậu Tiêu thiết kế rất khá đấy. - Quản lý Hà cầm bản thảo gật gù tán thưởng.

- Đúng vậy. - Vương Nhất Bác cười cười. - Nhưng anh ta còn tốt hơn.

- Hả?

- Quản lý Hà, có phải anh quen cấp trên của anh Tiêu bên công ty kia đúng không?

- Phải.

- Anh bảo anh ta cho anh Tiêu nghỉ việc đi.

- Tại sao? Anh Tiêu làm không tốt gì à?

- Không, anh ta làm rất được lòng tôi.

Vương Nhất Bác cười cười đầy ẩn ý. Và sau đó, không còn sau đó nữa, thế là Tiêu Chiến bị công ty cắt hợp đồng sau cuộc điện thoại của quản lý Hà.

=======

Đã trải qua hai kiếp, Lam tiên đốc vẫn nham hiểm như ngày nào 😭😭😭😭😭

Buổi tối tốt lành 😘😘😘

#Yy khả ái 🤣🤣🤣🤣🤣