Chương 29 - Phần 2

Thể loại: đam mỹ, hiện đại, chút chút cổ trang, sinh tử văn, ngược, sủng, ngọt, hài hước, ratting lại tiếp tục cao như phần 1 nha 😂😂😂😂😂😂

Couple: Bác Chiến 😘 và một số nhân vật phụ khác (bí mật) *suỵt*

Nội dung: phần 1 kết thúc một kiếp người nhưng Vong Tiện không bao giờ kết thúc. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đã từng thề ước vĩnh viễn không rời xa nhau. Kiếp người dừng lại nhưng họ không muốn quên đi, bước qua cầu Nại Hà cầm bát canh Mạnh Bà đổ đi, họ nguyện bị Đinh Tiêu Hồn đâm vào người chỉ mong kiếp sau có thể tìm thấy nhau.

Đinh Tiêu Hồn đâm lên ngực máu loang cả thân người, cả hai mỉm cười nắm chặt tay nhau…kiếp sau gặp lại, vĩnh viễn không xa rời.

Thế kỉ 21…

Đại minh tinh Vương Nhất Bác 22 tuổi cao lãnh, ít nói.

Tiêu Chiến 28 tuổi, nhân viên B Trạm mảng thiết kế đồ họa 2D, hòa đồng, dịu dàng, ấm áp.

Cuộc gặp gỡ định mệnh, bức màn kiếp trước dần hé lộ. Là đau, là thương hay là hạnh phúc. Hai kiếp người kiếm tìm, chính là cùng chờ mong tương phùng.

“Chiến Chiến, dù trải qua bao nhiêu kiếp đi nữa, bước qua Nại Hà bao nhiêu lần, em cũng nhất định tìm được anh.”

=========

Ánh nắng đầu tiên của ngày mới luồn nhẹ qua khe cửa sổ rọi xuống gương mặt ngâm ngâm của anh. Tiêu Chiến nheo mày khẽ mở to đôi mắt đen tròn của mình.

Đã ba ngày làm việc liên tục anh chưa kịp nghỉ ngơi, đến đêm thứ ba anh kiệt sức mà ngủ thϊếp đi lúc nào không hay biết. Trong cơn mê man dường như anh đã nhìn thấy bản thân ở kiếp trước đã trải qua muôn ngàn cay đắng, biệt li, đau thương và từng yêu một người rất sâu đậm.

Anh tỉnh dậy, trên mắt vẫn còn vươn lại vài giọt lệ lạnh lẽo. Rốt cuộc người kia là ai, anh cố nhớ lại gương mặt đó, nhưng càng cố nhớ hình bóng của người kia lại càng mơ hồ hơn. Đầu anh rất đau.

Tiêu Chiến cố gượng dậy khỏi ghế sofa vô tình làm chiếc áo đang đắp hờ trên người anh cũng rơi xuống đất theo. Anh nhanh tay nhặt lên. Một mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng xông vào mũi anh, cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng anh không nhớ rõ mình đã gặp ở đâu. Đang mơ màng suy nghĩ, bỗng một giọng nói trầm trầm cất lên, cắt ngang dòng cảm xúc hỗn độn trong anh.

- Anh tỉnh rồi sao?

Tiêu Chiến quay người lại nhìn người vừa gọi mình. Ánh mắt đó, gương mặt đó...tim anh chợt nhói lên. Anh cũng không rõ cảm xúc trong anh lúc này là gì, là đau, là nhớ hay vui mừng. Anh chỉ biết, bản thân mình thật sự không thể kiềm được cảm xúc khi đối diện người kia, xa lạ mà quen thuộc.

Vương Nhất Bác nhìn thấy biểu hiện kì lạ của anh có chút ngạc nhiên. Vội bước tới, tò mò hỏi:

- Anh là fan của tôi sao? Anh đừng như vậy, tôi biết mọi người yêu quý tôi, nhưng đừng có như vậy được không, tôi rất sợ nhìn thấy fan của tôi khóc đó. - Vương Nhất Bác lấy bịch khăn giấy trong túi đưa cho anh.

- Không sao, tôi không sao. - Tiêu Chiến lắc đầu nhìn cậu cười cười.

- Tôi hiểu mà. - Nhất Bác dòm ngó xung quanh một chút liền nhìn thấy cuốn sổ to to gần túi đồ của anh, cậu nhanh tay bắt lấy. - Để tôi kí tặng anh nhé.

Vương Nhất Bác vừa nói vừa kí xoẹt xoẹt lên cuốn sổ của anh. Tiêu Chiến nhìn hành động của cậu ta giật mình định giựt lại nhưng tiếc là tốc độ lại không nhanh bằng cậu nhóc kia. Anh đau lòng gào lên:

- Cậu làm gì thế hả? Ai là fan của cậu? Quyển sổ đó là bản thiết kế của tôi, tôi vẽ ba ngày mới xong, cậu mau đền cho tôi!

Nét mặt Tiêu Chiến đỏ ửng đầy tức giận khiến Vương Nhất Bác tái mặt. Cậu cố tạo lại chút phong thái lạnh lùng cho pha bớt cú quê vừa nãy, trầm giọng nói:

- Hóa ra không phải fan của tôi à? Vậy sao nhìn tôi, anh lại xúc động?

- Ai xúc động vì cậu chứ? Bây giờ tôi mới thật sự khóc thật đây?

Tiêu Chiến ủ rủ ôm bản thảo nước mắt rưng rưng, công sức ba ngày của anh bị tên nhóc mắc bệnh minh tinh này phá hỏng thật rồi. Anh muốn bóp chết cậu ta ngay lập tức.

Tiêu Chiến cố bình tĩnh trở lại, anh chợt nhớ ra mình hiện không phải ở phòng làm việc ngày hôm qua, đây là....

- Cậu mang tôi đến đây làm gì hả?

Tiêu Chiến ôm cổ áo kín bưng rồi vội lui ra phía sau vài bước, anh nhìn nhìn cậu ta rồi nuốt nước bọt một cái, nét mặt lo sợ như kiểu sợ bị người kia nuốt chửng.

Vương Nhất Bác thong dong ngồi xuống sofa, giọng cười cười:

- Anh nghĩ gì thế? Anh nghĩ tôi có hứng thú với anh sao. Hôm qua tôi thấy anh ngủ trên bàn làm việc còn bị sốt nữa nên tôi nhờ người mang anh về phòng nghỉ của tôi trong công ty.

Tiêu Chiến nghe cậu giải thích liền chột dạ xấu hổ, thái độ thay đổi, nhỏ giọng nói.

- Cảm ơn...cậu...

- Không cần. Anh khỏi rồi, bây giờ anh có thể đi. - Nhất Bác lạnh lùng đứng dậy bước đi.

Tiêu Chiến ngượng ngùng cúi đầu cảm ơn, định bước ra khỏi cửa, bỗng giọng cậu ta cất lên gọi lại phía sau.

- Có phải, chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi đúng không?

Tiêu Chiến giật mình đừng bước, chậm rãi quay lại. Không hiểu sao khi nghe câu đó của Vương Nhất Bác tim anh đột nhiên chợt chói lên vài nhịp loạn, giọng nhàn nhạt đáp.

- Không...

- Nhưng tôi cảm thấy bóng lưng của anh, dường như tôi đã nhìn thấy ở đâu rồi. - Vương Nhất Bác đăm chiêu suy nghĩ.

- Có lẽ là người giống người thôi. - Anh cười cười rồi chào tạm biệt lần nữa.

- Khoan đã, anh tên gì?

- Tôi tên Tiêu Chiến.

- Được. Anh Tiêu, tôi đã xem qua bản thảo của anh, tôi vẫn chưa hài lòng với mẫu thiết kế của anh, phiền anh có thể vẽ lại được không. Hôm nay anh về nghỉ trước, mai đến phòng làm việc riêng của tôi bắt đầu làm, bao lâu cũng được, tôi sẽ trả thêm lương cho anh, miễn là hợp ý tôi.

Tiêu Chiến hiện làm nhân viên phòng thiết kế của B Trạm, cách đây mấy hôm công ty giải trí YH vừa kí hợp đồng bên anh để thuê người vẽ thiết kế cho logo phòng làm việc của minh tinh Vương Nhất Bác. Mặc dù công việc này không phù hợp với lĩnh vực công ty anh, nhưng vì là chỗ quen biết nên cấp trên anh đã đồng ý và cử anh đến đây làm.

Trước khi đến, anh cũng có nghe nói đến việc này, cũng không ít người nhận công việc thiết kế này nhưng không ai chịu nổi tính khí cậu ta quá một tuần nên đều từ chối, cuối cùng công việc gian khổ này lại rơi trúng đầu của anh. Đúng là một vị khách khó chiều lòng.

- Mai sẽ đến đúng giờ.

.

Tiêu Chiến ôm theo bản thảo mệt mỏi rời khỏi phòng Vương Nhất Bác. Suốt ba ngày anh chỉ ở trong tòa nhà công ty YH, hôm nay cuối cùng có thể hít thở bầu không khí trong lành. Anh vừa đi vừa vươn vai đón nhận cảm giác tự do.

Tiêu Chiến vừa đi vừa hát vui vẻ, bỗng bất ngờ, một cú va chạm mạnh với người đi ngược chiều với anh khiến anh và người kia cùng ngã xuống đất. Theo quán tính anh vội cúi đầu xin lỗi, vừa đưa tay đỡ người kia đứng dậy.

Hóa ra người anh vừa va phải một bà cụ tầm ngoài 80 mươi. Nhìn ngoại hình của bà mặc dù giống người hành khất nhưng trông vô cùng sạch sẽ tươm tất, trên tay cụ còn cầm chặt cây gậy dẫn đường, dường như mắt bà không được tốt. Anh càng cảm thấy tội lỗi hơn. Vội cúi đầu xin lỗi lần nữa.

- Con xin lỗi bà, bà không sao chứ. Để con đưa bà vào bệnh viện kiểm tra một chút nhé.

- Không cần đâu. Bà không sao. - Bà nở nụ cười nhân hậu nhìn anh.

- Là con không phải, đi không chú ý mà đυ.ng phải bà, con sẽ đưa bà tới bệnh viện.

- Không cần thật mà. Hôm nay trước khi ra đường bà đã biết sẽ xảy ra chuyện rồi. Số mệnh con người chính là có những chuyện sẽ không thể nào thay đổi được.

Bà cụ vừa nói vừa nắm tay anh vỗ về an ủi. Rồi bà quan sát anh một chút, bỗng chân mày nheo lại đầy lo lắng.

- Cậu trai trẻ, hôm nay có duyên gặp gỡ bà tặng con một câu. Duyên nợ kiếp trước, dù đã có chịu mọi đau khổ nơi Hoàng Tuyền để mong được tương phùng, nhưng chưa chắc mọi điều được suôn sẻ như mong ước.

- Ý bà là sao, con vẫn chưa hiểu? - Anh hỏi dồn.

- Mệnh con là mệnh nữ, nhưng hai kiếp sinh ra điều là nam nhân và có duyên tiền kiếp với một nam nhân khác âu cũng chính là thử thách của thiên mệnh, nhưng nếu đôi bên kiên định vẫn có thể bên nhau dài lâu.

- Mệnh nữ?

- Nhân duyên của con đã đến rồi, vận mệnh của con sắp trở về quỹ đạo không thể thay đổi, kiếp nạn không thể tránh khỏi, cẩn thận....cẩn thận....

Mệnh nữ? Nhân duyên tiền kiếp? Kiếp nạn không thể tránh khỏi? Đầu anh quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn loạn. Rốt cuộc là chuyện gì, rõ ràng anh là con trai mà, mệnh nữ gì chứ, yêu nam nhân gì chứ. Tiêu Chiến muốn hỏi rõ chuyện này rốt cuộc là gì, anh định hỏi bà cụ nhưng anh nhìn lại bà cụ đã đi từ lúc nào, anh vội đuổi theo đến góc đường, đến bóng người cũng không thấy. Tiêu Chiến bỗng giật mình, toàn thân lạnh ngắt.

========

Yy đã trở lại đây 😘😘😘😘

Mời mọi người theo dõi tiếp phần 2 nhé 😊😊😊😊

Buổi tối tốt lành 😊😊😊