Chương 31

Chiếc motor chạy vùn vụt xuyên qua màn đêm dày đặc. Tiêu Chiến ngồi phía sau ôm chặt Kiên Quả như sắp bóp chết nó thật. Còn tên quái xế phía trước vẫn không thèm để ý tới người phía sau đang run cầm cập, cậu cứ tự hào lên ga vèo vèo.

Gần nửa giờ lái xe, cuối cùng cả hai cũng tới nơi. Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà chung cư cao cấp giữa khu phố sầm uất nhất thành phố Bắc Kinh. Vương Nhất Bác ra hiệu cho Tiêu Chiến xuống xe rồi cả hai cùng lên nhà.

Tiêu Chiến vừa bị người kia dọa một phát đến ngây người, hiện tại hồn vẫn chưa kịp trở về, anh mặc cho người kia lôi xềnh xệch vào nhà của mình không chút phản kháng. Đến Kiên Quả cũng không dám động đậy.

Vương Nhất Bác đưa anh vào nhà mình rồi mới nhớ đến con mèo của anh. Cậu nhìn nhìn Kiên Quả rồi trầm giọng nói.

- Anh đến đây ở, mọi thứ có thể tự do. Nhưng con mèo của anh, anh nên trông nó kĩ vào, tôi không thích nó làm hỏng đồ của tôi, nếu không thì....tôi ném nó ra đường ngay.

- Kiên Quả rất ngoan, trước giờ nó không phá phách gì cả.

- Mong vậy.

- Nếu cậu không thích mèo, vậy thì ngày mai tôi sẽ tìm nhà khác ở, không quấy rối không gian yên tĩnh của cậu đâu, đừng lo. - Anh ủ rủ vuốt vuốt con mèo.

- Này, tôi chỉ nói vậy thôi, anh định đi thật à? - Vương Nhất Bác sốt sắng, nói lắp. - Tôi...tôi...anh là trợ lý của tôi ở nơi khác rất phiền.

- Hừm....tôi sẽ trông Kiên Quả, sẽ không làm bẩn nhà cậu. - Anh gật đầu nhẹ đồng ý.

- Trước giờ tôi chỉ sống một mình, bây giờ anh đến đây, tôi chỉ có vài quy tắc nhỏ, mong anh có thể thực hiện đúng. - Vương Nhất Bác ho vài tiếng lấy giọng chủ nhà nghiêm nghiêm nói, tay chỉ về phía mảnh giấy trước cửa phòng. - Anh có thể xem qua.

Tiêu Chiến nhìn theo hướng tay của cậu chỉ đến xem qua bảng "gia quy" của ông chủ họ Vương một lượt rồi quay lại nhìn cậu, ánh mắt có chút bàng hoàng.

- Tôi có một câu, tôi có thể hỏi cậu được không?

- Anh cứ hỏi, tôi rất thích một trợ lý có suy nghĩ, biết đặt câu hỏi với tôi. - Vương Nhất Bác cười cười đắc ý.

- Cậu trước đây sống trong chùa sao?

- ....

- Không được đi nhanh, không được gây ồn ào, không được lớn tiếng, không....đây giống nội quy trong chùa mà?

- Anh....- Vương Nhất Bác cứng họng, cậu ngượng đỏ chín mặt, vội đứng dậy đi thẳng vào phòng. - Phòng anh bên cạnh, không có việc gì thì đừng phiền tôi.

.

Vương Nhất Bác mấy ngày nay đều ở phim trường làm việc chưa có thời gian nghỉ ngơi một chút, hôm nay được về sớm cậu tranh thủ lười biếng một tí. Cậu nằm ườn trên giường lăn qua lăn lại, nhưng không hiểu sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh anh trợ lý mới của mình, lòng có chút vui vẻ, trộm cười.

Không hiểu sao lần nào cậu gặp anh đều có một cảm giác rất quen thuộc, dường như hai người đã từng quen biết nhau, nhưng cậu lại không nhớ được là khi nào. Trước đây, cậu đều không thích tiếp xúc với người lạ nhưng từ giây phút đầu tiên gặp anh ở YH cậu liền cảm thấy bản thân mình muốn được gần anh nhiều hơn một chút và cậu không nghĩ bản thân mình sẽ bày ra trò vô sỉ như vậy để lừa anh đến làm việc cho mình. Rốt cuộc cậu bị làm sao thế không biết, Vương Nhất Bác trầm tư thầm nghĩ.

Đang suy nghĩ vu vơ, bỗng một âm thanh thét đến chói từ phòng tắm vang lên khiến cậu giật cả mình. Theo quán tính, cậu vội nhảy xuống giường, chạy xông vào phòng tắm.

Ánh mắt chạm phải, dừng lại. Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt mình không mảnh vải che thân, mặt cậu bắt đầu đỏ ửng như quả cà chua, toàn thân cứng đơ bất động.

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác xông vào anh cũng giật mình, đứng yên vài giây rồi anh mới nhớ ra bản thân của mình hiện không mặc gì, anh xấu hổ hét lên.

- Cậu định làm gì hả, sao lại xông vào đây. Biếи ŧɦái! - Tiêu Chiến giựt chiếc khăn trên giá ném thẳng vào mặt Vương Nhất Bác. - Cậu mau ra ngoài cho tôi!!!!

Vương Nhất Bác bị anh hét đến hoảng loạn, cậu lúng túng không nhớ cửa ra chỗ nào. Cậu loay hoay một hồi chẳng may đạp phải bánh xà phòng dưới sàn, cả người ngã nhào về phía anh, đè anh xuống sàn, môi chạm môi, tư thế vô cùng ái muội.

Tiêu Chiến nằm dưới người Vương Nhất Bác, cả người nằm trên và nằm dưới toàn thân cứng đơ bất động vài phút. Trong đầu cậu bỗng hiện ra vài hình ảnh mơ hồ, dường như...dường như...cảm giác này đã từng trải qua ở đâu, cậu cố nhớ lại nhưng càng cố mọi thứ như bọt biển vội tan biến trong không trung, mờ tịt. Vương Nhất Bác cảm nhận nhịp đập trong l*иg ngực mình mỗi lúc một nhanh hơn, thân dưới cũng bắt đầu căng phồng nóng lên khó chịu. Cậu cảm thấy có chút gì đó không đúng lắm, vội đứng dậy khỏi người của Tiêu Chiến, giọng ấp úng.

- Tôi nghe tiếng anh trong phòng tắm nên tôi mới xong vào. - Vương Nhất Bác kéo chiếc áo tắm trên giá khoác vội lên cho anh.

- Tôi...tôi vặn nhầm vòi nước nóng nên giật mình. - Tiêu Chiến cũng ngượng ngùng giải thích.

- Cẩn thận một chút, để tôi chỉnh lại cho anh.

Vương Nhất Bác vặn vặn vòi nước rồi vội chạy ra ngoài, mặt cậu đỏ ửng, cậu không dám quay đầu nhìn lại, cậu sợ mình lại nhìn thấy thứ gì không nên thấy.

Rốt cuộc cậu bị cái gì thế, rõ ràng đều là đàn ông con trai với nhau, ngượng cái gì mà ngượng, chạy gì mà chạy. Cậu vừa thầm nghĩ chân vừa đá loạn xạ trút giận, nhưng chẳng may cậu lại đá trúng cục bông mềm mềm đang ngủ dưới sofa, tiếng la thất thanh của Kiên Quả cất lên không khác gì chủ nó khiến cho Tiêu Chiến trong phòng tắm cũng nghe thấy.

Anh vội mặc tạm chiếc áo tắm mỏng chạy ra xem. Từ vị trí âm thanh phát ra, Tiêu Chiến nhìn thấy bảo bối của anh đang nằm lăn lóc dưới chân Vương Nhất Bác, anh vội chạy đến bế nó vào lòng xoa xoa.

- Cậu ghét gì tôi thì mắng thẳng tôi, đừng trút giận lên mèo của tôi chứ. - Anh tức giận quát lại cậu.

- Ai làm gì nó, tôi chỉ vô ý đá trúng nó thôi. Nói đi cũng phải nói lại, tôi đã bảo anh trông nó thật kĩ, tốt nhất nên nhốt nó lại một chỗ, tôi quen sống một mình nên tôi không nhớ phải chú ý tới nó.

- Tôi biết chúng tôi đến đây làm phiền đến cuộc sống của cậu, tôi sẽ cố gắng sớm tìm được chỗ ở mới, sẽ dọn ra ngoài ngay. Cậu không cần lấy lý do tôi là trợ lý của cậu mà để tôi ở lại đây. Nếu cậu cần có thể gọi, tôi có thể đến bất kì lúc nào.

- Này, tôi chỉ nói vậy chứ có nói đuổi anh đi đâu, sao cứ hở chút lại muốn dọn đi thế. Con mèo của anh, anh cứ nuôi ở đây, tôi sẽ chú ý hơn. Vậy được rồi chứ?

- Cảm ơn cậu.

Tiêu Chiến vuốt vuốt Kiên Quả rồi khẽ cúi người đặt nó xuống tấm thảm dưới chân ghế sofa. Từng giọt nước trên mái tóc anh từ từ theo tư thế của anh rơi xuống, rơi vào tầm mắt của người nào đó đứng bên cạnh, thật quyến rũ.

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ của anh lòng anh có chút gì đó khó tả. Cậu lúng túng nhìn xung quanh cho xua đi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, miệng lắp bắp nói.

- Lần sau anh không được mặc thế này đi vòng vòng trong nhà, tôi không thích.

Vương Nhất Bác sợ anh nhìn ra vẻ bối rối của mình hiện tại, không kịp nghe anh trả lời, cậu vội quay người chạy thẳng vào phòng khóa trái cửa....tịnh tâm.

========

Mình lại up fic muộn rồi, sr mọi người 😭😭😭😭😭😭