Chương 3

Cơn gió khẽ luồn qua bên cửa sổ hòa quyện cùng mùi đàn hương êm dịu khiến cho Ngụy Vô Tiện đang mệt mỏi ngủ trên giường cũng có cảm giác yên ả dễ chịu.

Đêm qua hắn cùng y "chiến" tới tận mờ sáng mới ngủ, cả người hắn không còn chút sức nào để lăn xuống giường, thế là nằm lăn ra tới giữa trưa mới mơ màng thức dậy.

Trong Tĩnh Thất vẫn im lặng đến đáng sợ. Hắn vội vã xuống giường tìm khắp nơi nhưng không thấy hình bóng của Lam Trạm đâu, trong lòng bỗng có chút trống trải.

Bỗng ngoài cửa tiếng bước chân dồn dập chạy đến gần, nhưng chưa đến chân cửa đã nghe tiếng gọi quen thuộc vọng đến, thật ồn ào.

- Ngụy tiền bối, người dậy chưa? Con là Tư Truy, Cảnh Nghi đây!

Ngụy Vô Tiện nghe thấy liền có chút mừng rỡ, cuối cùng là người quen chứ không phải Lam lão tiên sinh kéo người đến bắt ném hắn xuống núi. Ngụy Vô Tiện mở cửa cho chúng vào.

Vừa vào cửa, Tư Truy mừng rỡ ôm chầm lấy hắn.

- Ngụy tiền....à không Tiên đốc phu nhân, con rất nhớ người.

- Được rồi, ta biết ngươi nhớ ta rồi, nhưng mà đừng gọi ta gì mà Tiên đốc

...gì mà phu nhân...thật quái!

- Người đừng mắng Tư Truy, gia huấn Lam gia phải gọi đúng thân phận. Nếu người không thích thì đừng mò về, đừng thành thân với Hàm Quang Quân. - Lam Cảnh Nghi làm mặt dỗi đáp lại, ai bảo Hàm Quang Quân mà hắn sùng kính bấy lâu, nói thành thân là thành thân, không đợi hắn về tham dự.

- Cảnh Nghi...- Tư Truy đứng bên nhắc hắn im lặng.

- Hai người các ngươi đi đâu mà ta về từ hôm qua đã không thấy các ngươi?

- Bọn ta xuống núi săn đêm với bọn Kim Lăng, Tử Chân. Vừa nghe Hàm Quang Quân thành thân với người, ta liền chạy về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

- Kim Lăng??? Nó biết ta về, nó có đến cùng các ngươi không?

Ngụy Vô Tiện mừng rỡ ngó quanh. Dù hắn thành thân gấp gáp như vậy, quên báo về Vân Mộng cho Giang Trừng biết. Hai người họ vừa hòa thuận không lâu, giờ chuyện lớn vậy không báo hắn biết, chuyến này hắn nhất định dùng Tử Điện quật chết hắn thêm lần nữa. Cũng may, có Kim Lăng đến, vừa hay nó cũng coi như đại diện cho Giang Trừng, hắn cũng không làm gì khó dễ hắn. Và cũng xem như nhà ngoại có người đến dự hôn lễ của hắn, cũng an ủi.

Tư Truy im lặng một lúc lâu, giọng áy náy nói:

- Bọn ta nghe tin liền vội về, quên mất báo cho Kim công tử một tiếng, chắc giờ họ còn bắt hung thi trên núi...

(Cô nương qua đường: team paylak thiệt có tin thần đồng đội a~ chơi bỏ bạn giữa đường, hai bạn trẻ họ Lam không biết là làm vậy không khác gì tiễn bạn lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân a~)

- Các ngươi...- Ngụy Vô Tiện định mở miệng mắng chúng một trận, nhưng nhìn vẻ mặt ân năn của chúng hắn không muốn mắng nữa. - Đúng rồi, sáng giờ các ngươi có gặp Hàm Quang Quân không?

- Hàm Quang Quân đang lĩnh phạt.

- Lĩnh phạt???

- Phải, vì thành thân với người nên đi lĩnh phạt. - Cảnh Nghi chen ngang

- Phạt thế nào?

- Quỳ trên hàn thạch* chép gia huấn 1000 lần.

(*hàn thạch là đá lạnh, cứng, bề mặt sù sì, quỳ lâu sẽ làm đầu gối bị thương, bị khí lạnh nhập thân, vô cùng khó chịu)

- Ta nói này, gia huấn nhà các người chép đã mệt người rồi, còn quỳ lên hàn thạch. Ai mà ác độc thế, lại tăng hình phạt lên kiểu đó?

- Là Hàm Quang Quân tự thêm từ năm ngoái...- Lam Cảnh Nghi buồn rầu thưa.

- Vì bọn ta thường xuyên đi săn đêm về muộn, người thêm vào để giáo huấn bọn ta. - Tư Truy sụ mặt.

Ngụy Vô Tiện nghe xong không nhịn được liền phì cười. Lam Trạm ơi là Lam Trạm, ngươi đang lấy đá đập chân mình, tự ra hình phạt tự trải nghiệm nha.

- Ngụy tiền bối, khi nào rảnh bọn ta lại tìm người, giờ bọn ta cũng đến đó lĩnh phạt.

- Phạt gì?

- Bỏ rơi đồng đạo săn đêm chạy trước.

Tư Truy đỏ mặt đáp. Ngụy Vô Tiện cũng hiểu, bọn chúng bỏ bọn người Kim Lăng ở bãi săn chạy về. Tương đương phạm vào thấy địch bỏ chạy, trái gia huấn Lam gia. Nhưng người Lam gia thật lạ, biết sai còn cố tình làm rồi lại ngoan ngoãn đi lĩnh phạt. Đúng là gia huấn sinh ra để làm trò đùa mà.

Ngụy Vô Tiện nhớ đến Lam Vong Cơ còn đang bị phạt ở đó, liền theo bọn họ đến Tàng Thư Các tìm y.

Từ ngoài Tàng Thư Các, hắn nhìn thấy một thân bạch y quen thuộc đang quỳ bên án chép sách, lòng chợt nhói lên, chân không dám bước về trước. Bọn trẻ họ Lam vội vã kéo tay hắn:

- Ngụy tiền bối, người không vào sao?

- Các ngươi vào trước đi, ta muốn ở đây một lát.

Ngụy Vô Tiện không dám bước vào, không dám đối mặt với y. Hắn biết vì hắn mà y phải chịu khổ, tâm gương của tu chân giới vì hắn bị hủy như thế. Hắn sắp khóc thật.

Bọn trẻ vừa vào Tàng Thư Các liền hành lễ với Lam Vong Cơ rồi nói gì đó với y. Y gật đầu, sau đó chúng lui sang một góc bắt đầu hình phạt.

Lam Vong Cơ lúc này mới nhìn ra cửa, y nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đứng yên ở đấy nhìn hắn, mắt hơi đỏ.

Ngụy Vô Tiện lấy chút bình tĩnh mỉm cười bước đến chỗ y, nét mặt cố tỏ vẻ vẫn ổn, không muốn khiến y lo lắng.

- Chúng ta cùng thành thân, việc của ngươi bây giờ cũng là của ta, nếu muốn lĩnh phạt phải để ta cùng san sẻ với ngươi chứ.

Ngụy Vô Tiện đưa tay cầm lấy bút định cùng y chép, nhưng y liền vội giữ tay hắn lại.

- Không cần, ta nhớ ngươi trước giờ ngươi không thích chép phạt, để ta.

- Không, ta năm đó ở nhà ngươi chép đến thuộc lòng cả rồi, ta đã quen.

- Đã thêm 1000 điều...

Ngụy Vô Tiện liền im lặng, đống gia quy đó đủ đè chết người rồi, vậy mà còn biếи ŧɦái tới mức thêm 1000 điều. Một năm trước hắn rời đi gia quy lên hơn 4000 điều, giờ đã tăng lên 5000. Chép 1000 lần mà còn quỳ trên hàn thạch không khác nào tự sát. Lam gia bọn họ thích ngược đãi bản thân mà. Hắn hối hận rồi, thân phận con dâu nhà họ Lam hắn muốn trả lại ngay. Hắn muốn về Vân Mộng. Giang Trừng, cứu ta, ta bị lừa rồi, lòng hắn thầm gào thét.

- Vậy để ta mài mực cho ngươi.

Ngụy Vô Tiện kéo nghiên mực về phía mình, chậm rãi mài.

- Nếu sau này ta phạm gia quy nhà ngươi thì vẫn bị phạt thế này sao?

- Nhà chúng ta. - Lam Vong Cơ dừng bút, chỉnh lời hắn. - Không...phạ....

- Ngươi nói gì, ta không nghe rõ, ngươi sẽ không phạt ta thật sao...ngươi lập lại đi. - Ngụy Vô Tiện phấn khích lay y.

- Ngươi nghe nhầm rồi.

Hắn sụ mặt, tổn thương a~

(Cô nương qua đường: Hàm Quang Quân sẽ tự chép phạt thay đó, Di Lăng lão tổ ngươi ngốc thật a~

Di Lăng lão tổ: Chứ không phải Hàm Quang Quân sợ ta chép nhiều quá, Lam gia họ tốn tiền giấy mực với ta, còn không thì sợ sách ta chép nhiều quá đè sập Tàng Thư Các nhà họ đấy!

Hàm Quang Quân: Nhà chúng ta!!!!

Cô nương qua đường: Hàm Quang Quân, ngươi không cần khẳng định chủ quyền nhiều lần trước mặt ta. Ta chưa động tới ngươi, ta đang nói chuyện với Di Lăng lão tổ, ta...

*Cấm ngôn*

Cô nương qua đường:.....(ta không cam tâm - khóc thét trong lòng) )