Chương 4 (h)

Ba ngày trôi qua ở Tàng Thư Các, cuối cùng Lam Vong Cơ cũng chép xong gia huấn 1000 lần. Ngụy Vô Tiện cũng có thể rời khỏi chỗ chán chết người đó. Hắn vui vẻ dìu Lam Vong Cơ đứng dậy, rời đi. Y bảo y trở về Tĩnh Thất trước, còn y đến gặp thúc phụ của y.

Ngụy Vô Tiện vô cùng lo lắng. Không biết lão tiên sinh đó lại muốn bày trò gì hành hạ Lam Vong Cơ. Hắn muốn đi cùng nhưng liền bị y ngăn lại. Thế là ủ rủ mà trở về Tĩnh Thất.

Trên đường trở về, hắn đi ngang qua vách đá khắc gia huấn to tướng giữa Vân Thâm Bất Tri Xứ thấy bọn Cảnh Nghi, Tư Truy cùng một vài môn sinh Lam gia đang ồn ào ở đó. Hắn dạo bước tới gần xem thử.

- Các ngươi đang làm gì thế, định phá sập núi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ à?

Ngụy Vô Tiện nhìn cây búa lớn trên tay Lam Tư Truy, quả thuốc nổ trên tay Lam Cảnh Nghi toát mồ hôi.

- Ngụy tiền bối, bọn ta đang làm theo căn dặn của Hàm Quang Quân đến sửa gia huấn.

- Người thấy bọn ta nên dùng gì phá đá thì tốt. Vách đá này cứng vậy dùng búa rất tốn sức, ta bảo dùng thuốc nổ mà Tư Truy không nghe. - Cảnh Nghi đanh đá nói.

- Này, ta hỏi, Lam gia các người định thêm bao nhiêu gia quy nữa mới chịu dừng hả?

- Không phải. Là Hàm Quang Quân bảo bọn ta xóa bớt vài điều rồi thay vào đó điều khác.

- Thay chỗ nào?

Ngụy Vô Tiện ngây ngốc nhìn theo hướng tay bọn nhỏ chỉ. Nào là, cấm nói chuyện với Ngụy Anh, cấm lại gần Ngụy Anh, phòng Ngụy Anh,....Hắn hốc cả mồm, sao tên của hắn được chiểm chệ ngồi trên vách đá này vậy, còn là một phần của gia huấn Lam gia, vinh hạnh đến khóc thành tiếng.

- Thay thành gì?

- Hàm Quang Quân nói lúc trước là do lão tiên sinh đề ra. Hiện tại không phù hợp nữa, nên người muốn sửa một chút.

Tư Truy đưa quyển gia huấn mới cho Ngụy Vô Tiện. Hắn lướt qua một lượt đến trang cuối "Cấm động tới Ngụy Anh, cấm nói xấu Ngụy Anh, cấm mắng Ngụy Anh,...". Hắn bật cười, đúng là cuộc chiến lập gia huấn của Lam gia. Y làm vậy không khác gì là đang dằn mặt trên dưới Lam gia, cấm luôn cả thúc phụ của y. Tự nhiên làm tiêu điểm trong câu chuyện cuộc chiến gia tộc nhà họ Lam, hắn chưa quen lắm a~

Buổi tối hắn trở về Tĩnh Thất đã nhìn thấy Lam Vong Cơ ngồi bên án, yên tĩnh xem tấu thư của các gia tộc. Làm Tiên đốc đúng là không dễ dàng gì. Thân đang bị thương, y cũng không thể lơ là.

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Lam Vong Cơ. Khẽ cất lời:

- Lam Trạm, ngươi đang phê tấu thư sao?

- Ừ.

- Sắp xong chưa?

- Sắp. - Lam Vong Cơ dừng lại, quay sang nhìn hắn. - Ngươi đi đâu cả buổi chiều không về thế?

- Ta thấy buồn chán nên đi dạo sau núi thôi.

- Vài ngày nữa Cô Tô Lam thị tổ chức hội Thanh Đàm, sẽ không chán.

- Thật sao?

Ngụy Vô Tiện phấn khích nắm tay Lam Vong Cơ. Cuối cùng hắn cũng có cơ hội gặp lại Giang Trừng, A Lăng, hắn vui ra mặt.

- Vậy ta thân là Tiên đốc phu nhân, ta cần chuẩn bị gì? Ta thật sự rất hồi hộp.

- Chuẩn bị đi bên cạnh ta.

(Cô nương qua đường: Đi bên cạnh Tiên đốc ngài cũng cần chuẩn bị nữa à, chuẩn bị y phục, chuẩn bị lời phát biểu, chuẩn bị tâm trạng?

Hàm Quang Quân *lườm nhẹ*

Cô nương qua đường: Ta sai rồi, ta tự cấm ngôn :((((( )

Ngụy Vô Tiện há hốc mồm. Tên Lam Trạm này quả nhiên ngày càng tiến bộ, nay còn biết cách nói cho hắn im miệng. Hắn khóc thầm.

Ngụy Vô Tiện ngồi bên an tỉnh ngắm Lam Trạm làm việc, đúng là cuộc sống bình yên mà hắn từng mơ ước.

Bỗng, Ngụy Vô Tiện nhớ ra, ba ngày quỳ trên hàn thạch, chân của y nhất định bị thương rất nặng, vậy mà hắn lo đi chơi với bọn Tư Truy mà quên mất y.

- Chân ngươi sao rồi.

Ngụy Vô Tiện cúi người nhẹ nhàng định kéo ống quần của Lam Vong Cơ lên xem, nhưng chưa kịp đã bị tay y giữ lại.

- Không cần, ta không sao.

- Lam Trạm, ta với ngươi chuyện gì cũng đã làm, chuyện không nên làm cũng làm rồi, giờ còn ngại với ta?

Lam Vong Cơ ngượng ngượng, tay dần buông lỏng mặc cho người kia động vào.

Vết thương tuy không lớn nhưng thương tổn thật sự rất lớn. Nhìn sơ qua đã cảm nhận được sự đau đớn mà y đã chịu. Sắc mặt hắn kém đi.

- Ta thật sự không sao. - Lam Vong Cơ nắm tay hắn trấn an.

- Để ta bôi thuốc cho ngươi. - Hắn lấy ngay lọ thuốc trên bàn vội thoa cho y. - Lam Trạm, sao ngươi ngốc thế, tại sao vì ta mà chịu khổ, không đáng.

- Rất đáng. - Lam Vong Cơ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của y. - Chỉ cần ngươi bên cạnh, việc gì ta cũng thấy đáng.

- Nếu sau này thúc phụ người vì ta mà khó dễ ngươi.

- Ông ấy sẽ không. Ngươi yên tâm, có ta đây, ngươi và ta đều sẽ ổn.

Lam Vong Cơ đưa tay nâng cằm Ngụy Vô Tiện lên hơi cao rồi giáng chặt lên môi hắn một nụ hôn triền miên. Cơ thể y bắt đầu không ngoan ngoan ấn hắn xuống bàn khiến cho chồng sách đáng thương, ngỗn ngang xuống sàn.

- Lam Trạm, ngươi cẩn thận một chút, chân ngươi đang bị thương, không thể cố sức.

Ngụy Vô Tiện vừa cười vừa nói khiến cho Lam Vong Cơ có cảm giác bị khinh bỉ. Y thô bạo nhấc hắn lên đem về giường.

Đúng là Hàm Quang Quân cao lãnh chỉ có thể cao lãnh với người khác, trước mặt Di Lăng lão tổ sự cao lãnh đó chỉ để ném ra cửa.

- Lam Trạm, ngươi vì ta bị thương, vậy thì hôm nay để ta bù đắp cho ngươi, ngươi cứ ngoan ngoãn nằm yên hưởng thụ, chịu không?

Lam Vong Cơ chưa kịp phòng bị đã bị Ngụy Vô Tiện trở người, thay đổi vị trí, đẩy y ngoan ngoãn nằm bên dưới. Hắn chậm rãi hôn lên tất cả điểm nhạy cảm trên người y rồi dẫn trượt xuống chăm sóc tiểu Lam Vong Cơ.

Hắn hôn dọc lên nó rồi liếʍ lên nó một cái thật phấn khích, khiến Lam Vong Cơ không nhịn được run lên. Ngụy Vô Tiện cúi người từ từ đưa tiểu Lam Vong Cơ vào miệng, trượt sâu vào, đến yết hầu không thể vào nữa mới dừng lại. Hắn từ từ kéo nó ra rồi lại nuốt nó vào nhịp nhàng, khiến cho người khi không kiềm được liền phát ra âm thanh "ư...ư..." nhức óc.

Hắn nghe thấy càng thêm thích thú khiến cho hạ thân của mình cũng không ngoan ngoãn nữa, ngốc dậy. Ngụy Vô Tiện nghiên người hôn nhẹ lên môi y, hổn hển gọi:

- Lam Trạm, ngươi thấy ta biểu hiện tốt không. Thể hiện ra mặt đi.

Lam Vong Cơ thật sự bị người kia trêu đến bốc lửa. Y hung hăng đảo vị trí, đẩy hắn xuống dưới. Tiểu Lam Vong Cơ thô bạo trút giận lên huyệt động của hắn, khiến hắn ứa cả nước mắt.

- Lam Trạm, ta xin lỗi, ta không nên trêu ngươi. Nhẹ chút, rách mất....a...

Động tác của y càng lúc càng dồn dập như muốn xé nát người bên dưới ra. Hắn nằm dưới vừa đau vừa thoải mái đan xen, mơ màng hưởng thụ. Tiểu Ngụy Anh cuối cùng cũng không chịu nổi mà phun ra. Cái thứ ẩm ướt lan khắp bụng hắn, tràn xuống huyệt động làm cho nơi giao hợp thêm thuận lợi. Tiếng da thịt chạm vào nhau cùng tiếp nước vỗ vào nhau "lép bép...." làm cho cả hai người đều không chịu được mà phát ra âm thanh ái mụi.

- Lam Trạm...a...ta...ta...thích ngươi...thật sự rất thích ngươi....thích ngươi hành hạ ta như thế này, hành hạ đến chết luôn cũng được....a....

Lam Trạm nghe thấy lời nỉ non của y càng không thể kiềm chế, hành động ngày càng kịch liệt khiến cho tất cả chăn đều bay xuống giường, nhường sân cho hai vị trưởng bối quyết chiến. Cuộc chiến của Lam Tiên đốc và phu nhân lại kéo dài cả canh giờ mới mệt mỏi mà dừng lại.

Ngụy Vô Tiện nhìn gương mặt ướt đẫm của Lam Vong Cơ liền không nhịn được hôn lên môi y.

- Lam Trạm, ta yêu ngươi, ta thật sự rất yêu ngươi!

========

Tôi là tôi muốn trong sáng, là hai người ép tôi đến con đường tội lỗi này, H không thể dừng....

*chui vào xó khóc*