Chương 2 (h)

Chương này bắt đầu có H đề nghị chị em giữ chút bình tĩnh, bông gạc sẵn sàng để chặm máu mũi kịp thời.

Chống chỉ định người có huyết áp cao, đường huyết lên xuống không rõ ràng, trẻ chưa thành niên, người cao tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú.

Yy sẽ không tài trợ bảo hiểm, dịch vụ y tế khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn a~

Mọi người đọc fic vui vẻ, tâm trạng tốt hãy vote nhẹ cho mình một cái nhaaa <3

==========

- Thúc phụ, con muốn cùng Ngụy Anh kết đạo lữ.

Lam Khải Nhân nghe tin y đưa Ngụy Vô Tiện về Vân Thâm Bất Tri Xứ đã gây ồn ào trên dưới. Lão đã nhịn hết mức. Vậy mà y còn mang người đó đến trước mặt lão, còn đòi kết đạo lữ. Đạo lữ gì chứ, không màng tới hắn tu tà đạo, hắn là nam nhân, nam nhân đó. Sau này mặt mũi Lam gia biết để ở đâu?

- Hồ đồ!!!! - Lão tức giận ném cả quyển sách trên tay ra ngoài, hành động thô lỗ trái gia huấn đầu tiên trong đời lão, lão cũng làm thật.

- Thúc phụ bớt giận. - Lam Hi Thần bên cạnh, cẩn trọng dỗ lão bình tĩnh.

- Thúc phụ, ta và Ngụy Anh là thật lòng, mong người chấp nhận bọn ta.

- Vong Cơ, từ nhỏ con là đứa rất biết nghe lời và vô cùng hiểu chuyện. Gia huấn của gia tộc con là người rõ nhất, vậy mà con lại dám....hắn là nam nhân!!! - Lam Khải Nhân gằn giọng nhấn mạnh.

- Khoan đã, Lam tiên sinh ta có thể nói một câu công bằng được không? - Ngụy Vô Tiện giơ tay phát biểu, khiến lão càng khó chịu hơn. - Ta nhớ không lầm, gia huấn Lam gia không có cấm đoạn tụ????

- Ngươi... - Lão cứng miệng.

- Nếu người không đồng ý cho ta cùng Ngụy Anh, ta xin tạ lỗi cùng người, lần này ta không thể nghe lời người được. - Lam Vong Cơ lạnh lùng nói. - Ngụy Anh là thê tử đời này ta muốn cưới, không phải hắn ta sẽ không đồng ý. Nếu ai động tới hắn, ta sẽ là người đầu tiên chống lại.

Ngụy Vô Tiện đứng cạnh, tim chợt nhói lên. Hắn trước giờ nghĩ Lam Trạm là người lạnh lùng, yêu hận đều giữ trong lòng, vậy mà hôm nay y có thể vì hắn nói ra những lời này. Hắn thật sự rất cảm động. Hôm nay dù bị Lam Khải Nhân chém chết tại đây hắn cũng đã cam lòng, hắn đã biết người kia yêu hắn đến dường nào và hắn cũng vậy. Hắn không muốn đi nữa, hắn muốn bên cạnh Lam Trạm đến suốt cuộc đời.

Lam Trạm cúi đầu chào Lam Khải Nhân một cái hữu lễ rồi đứng dậy nắm tay Ngụy Anh ra ngoài. Xa xa, loáng thoáng tiếng Lam Khải Nhân vọng lại, mơ hồ bất lực:

"Thành thân thì đến chỗ phụ mẫu ngươi mà bái, ta chỉ là thúc phụ của ngươi, ta chỉ nuôi dạy ngươi đến đây, còn chuyện khác ta không muốn thấy..."

(Cô nương qua đường: Lam tiên sinh ngoài mặt không đồng ý nhưng rõ ràng chỉ rõ nên đi bái phụ mẫu Lam Trạm mới đúng lễ nhaaa. Tính chơi lớn ai dè mém mất thằng cháu luôn, hú hồn. Thương ngài vạn lần!!!!)

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện rời khỏi Minh Thất rồi cùng nhau xuống Thải Y trấn dạo vài vòng. Ngụy Vô Tiện biết rõ y vì hắn cãi lại thúc phụ, y cũng rất khổ tâm, nhưng y chưa từng biểu hiện ra, có lẽ sợ hắn lo lắng. Ngụy Vô Tiện thật sự cảm thấy đau lòng. Y vì hắn hi sinh quá nhiều thứ, hắn nguyện đời này sẽ cùng y gánh vác mọi thứ, đến chết cũng không buông tay.

- Lam Trạm, chúng ta đi đâu?

- Mua đồ cưới.

- Ngươi hơi vội rồi nha, mai chúng ta có thể đi cả ngày, hôm nay trời sắp tối rồi.

- Không kịp.

- Hả? - Ngụy Vô Tiện tò mò. - Vậy chúng ta khi nào thành thân?

- Đêm nay.

- Sao vội vậy. Chúng ta vẫn chưa xem ngày lành mà.

- Ngày ngươi bên ta đều là ngày lành.

Ngụy Vô Tiện từ lúc trở về đều bị tên mặt lạnh liên tục phát đường, khiến hắn nghe đã muốn đau răng. Hóa ra Hàm Quang Quân cao lãnh cũng biết nói lời ngon ngọt, hắn bật cười.

Vân Thâm Bất Tri Xứ...Từ đường Lam gia...

Lam Trạm cùng Ngụy Anh sắp xếp mọi thứ ổn thỏa liền cùng nhau đến Từ đường Lam gia bái đường. Lần trước ở Từ đường Giang gia họ đã bái một lần, xem như đã bái tổ tiên nhà gái, hôm nay bái tổ tiên nhà trai nữa xem như đã đủ lễ.

Tam bái kết thúc, hai người cùng nâng ly giao bôi. Vì Lam Trạm tửu lượng kém nên rượu giao bôi phải thay bằng trà hương sen. Lam Trạm tính rất kĩ, không thể để bản thân say khước trong đêm tân hôn nên đã ngự kiếm đếm Vân Mộng mua ngay một túi trà hương sen mà Ngụy Anh thích, rồi ép hắn đổi rượu. Cuối cùng, Ngụy Anh cũng mềm lòng đồng ý.

- Lam Trạm, ngươi nói xem ngươi thành thân với ta, thiên hạ sẽ dị nghị không, thân phận Tiên đốc của người rất khó xử.

- Cùng lắm không làm nữa.

- Lam Trạm, ngươi được nha. Nói bỏ là bỏ, thiên hạ phải thể nào, các gia tộc phải làm sao?

- Đều không liên quan tới ta.

- Lam nhị ca ca, ngươi hôm nay sao thế, không phải bảo vệ chính đạo là tâm nguyện cả đời ngươi hay sao, nói bỏ là bỏ?

- Trước đây vì điều đó ta bỏ ngươi, hôm nay cũng đến lúc ta nên đổi lại rồi.

- Lam Trạm, ngươi thật quá đáng. Ngươi lại muốn ta bị thiên hạ phỉ nhổ, quyến rũ Hàm Quang Quân ngươi, thanh danh của ta ném xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được đúng không?

- Ai dám? - Lam Vong Cơ lạnh lùng đáp lại, ánh mắt như định chém chết người dám nói xấu Ngụy Anh của hắn thật.

- Vậy ngươi không sợ ngươi cả đời không có người nối dõi sao?

- Ta không cần.

Ngụy Anh cười chua xót nhìn y. Y vì hắn mà hi sinh quá nhiều, nhưng bản thân hắn lại chẳng làm gì được cho y. Trong lòng có phần áy náy. Lam Vong Cơ nhìn hắn như sắp khóc, vội cất lời:

- Ta chỉ cần ngươi, đủ rồi!

Ngụy Vô Tiện không kiềm được nước mắt, cứ thế tuôn rơi. Hắn ôm chầm lấy người bên cạnh thật lâu. Hắn đột nhiên thấy hối hận rồi, một năm trước hắn không nên do dự với tình cảm của bản thân, bỏ y mà rời đi. Hắn nên bên cạnh y sớm hơn, có lẽ cả hai đã không lãng phí quá nhiều thời gian như vậy.

Lam Trạm giơ bàn tay lên khẽ chạm gương mặt bé nhỏ của Ngụy Anh, mỉm cười.

- Không còn sớm nữa, chúng ta nên động phòng rồi!

Lam Vong Cơ đột ngột thay đổi tư thế, một tay choàng ra sau lưng hắn, một tay choàng xuống dưới hai khoeo chân, nhấc hắn bổng lên, bồng về Tĩnh Thất.

Ngụy Anh an nhiên nằm trong vòng tay của y về đến tận phòng.

- Lam Trạm, thật sự chúng ta động phòng sao? - Hắn ngạc nhiên hỏi.

- Ngươi hối hận cũng đã muộn, tam bái đã xong, ngươi đã là người của ta rồi!

Lam Vong Cơ cười nhạt đầy nguy hiểm. Y chậm rãi cởi lớp áo ngoài của mình cùng chiếc thắt lưng vướn víu ném sang một bên rồi tiến lại gần Ngụy Vô Tiện, cất giọng trầm ấm:

- Ta giúp ngươi! - Lam Vong Cơ vừa nói vừa tiến sát Ngụy Vô Tiện, nhanh tay cởi lớp áo ngoài của hắn ném sang một góc.

- Lam Trạm, ngươi...- Ngụy Anh hốt hoảng, tay giữ chặt mảnh áo còn sót lại trên người. - Ngươi...ngươi đừng làm bậy, thúc phụ ngươi biết sẽ thả trôi sông chúng ta đấy!

- Sẽ không, chúng ta đã là phu thê, chúng ta có thể...

Ngụy Vô Tiện nhìn gương mặt Lam Vong Cơ đối diện đầy sắc khí, tim cũng đập loạn. Trước nay Hàm Quang Quân cao lãnh luôn giữ phong thái trang nhã, người người ngưỡng mộ. Vậy mà giờ đây đã lộ nguyên hình một con sói đói, như sắp nuốt chửng hắn. Hắn trước nay rất thích xem sách cấm, nhưng không có hứng thú với Long Dương đồ, nên cũng chưa từng tìm hiểu qua. Lúc đầu hắn nghĩ, kết đạo lữ với Lam Trạm là mỗi ngày cùng y đọc sách, du ngoạn, săn đêm, tối về thì ôm nhau say giấc, còn cảnh tượng này đã quá sức tưởng tượng.

Lam Vong Cơ tiến tới gần hơn nữa, môi y nhanh chóng khóa chặt miệng Ngụy Vô Tiện, khiến cho mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu tắt ngún. Hắn mơ màng tựa vào vòng tay của y thưởng thức nụ hôn ngọt đến tận xương tủy.

Chiếc đai lưng đáng thương của hắn nhanh chóng tuột mất kéo theo chiếc áo còn lại cũng bay theo trong chớp mắt. Cả người hắn áp sát vào ngực người kia. Cảm giác da thịt chạm trực tiếp vào nhau như muốn thiêu đốt cơ thể của cả hai.

Lam Vong Cơ di chuyển nụ hôn dọc xuống cổ, hơi thở của y phả vào cổ hắn, khiến hắn cảm thấy khó chịu đến rung lên. Y hôn khắp hai bên cổ một vòng rồi di chuyển dọc xuống dưới, đi qua nụ hồng, y đột nhiên cắn nhẹ khiến Ngụy Vô Tiện khẽ rung lên. Giọng run run:

- Lam Trạm, ngươi học đâu mấy thứ này vậy?

- Sách. - Y vừa đáp vừa thở gấp.

- Ngươi cũng xem loại sách đó? Không phải trước kia ngươi đòi đánh ta vì ta cho ngươi xem sách cấm sao?

Lam Vong Cơ đỏ mặt xấu hổ, không muốn giải thích với hắn. Y hung hăng hôn vào cổ hắn một dấu thật sâu, sâu đến nổi để hẳn lại một vết đỏ to tướng như muốn trút cơn giận lên thân thể kia.

- Aaa, đau, Lam Trạm sao ngươi dám cắn ta?

Lam Vong Cơ như cố tình không nghe thấy, tiếp tục hôn hắn đến nghẹt thở. Hơi thở cả hai ngày càng gấp gáp. Hạ thân của Lam Vong Cơ đã không còn ngoan ngoãn nghe lời, đã thức dậy từ lâu, cọ qua cọ lại thân dưới của Ngụy Vô Tiện như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Tiểu Lam Vong Cơ sau một lúc tìm kiếm khó khăn, cuối cùng cũng tìm được thứ nó cần tìm, nhanh chóng hợp sức cùng Lam Vong Cơ tiến vào trong huyệt hồng giữa hai cánh mông của hắn. Hắn bất giác gào lên:

- Aaa, đau, Lam Trạm ngươi đưa cái gì vào người ta thế hả?

Ngụy Vô Tiện vừa gào, tay đấm vai y liên tục, thể hiện sự phẫn nộ. Lam Trạm khẽ cúi người hôn lên môi hắn ra vẻ hối lỗi:

- Ta xin lỗi, ta không nhịn được.

Lam Vong Cơ không dám cử động, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của hắn trấn an. Tiểu Vong Cơ bị nhốt trong huyệt động ngày càng bị siết chặt đến khó chịu, nhưng không dám cử động. Ngụy Vô Tiện nằm bên dưới nhìn Lam Vong Cơ khổ sở chịu đựng, lòng không chịu được liền lên tiếng.

- Vậy đừng nhịn nữa. Ta phải làm gì đây?

- Thả lỏng, theo ta.

Lam Vong Cơ cất giọng nhàn nhạt đáp lại. Tay khéo hai chân Ngụy Vô Tiện đặt lên eo của mình. Bắt đầu ra vào huyệt động của người kia càng lúc càng sâu, sâu đến không còn nhìn thấy, hai cơ thể hòa lại là một, hạ thân dính chặt vào nhau không thể tách rời.

Ngụy Vô Tiện khó khăn lắm mới tiếp nhận được tiểu Vong Cơ to tướng chui vào trong cơ thể, liền bị động tác của Lam Vong Cơ ra vào dưới hạ thân nghiền nát. Cảm giác vừa đau vừa thoải mái khiến hắn cất giọng rêи ɾỉ:

- Lam Trạm...a...chậm...chậm lại...ta...a...không chịu nổi...a....

Lam Vong Cơ triền miên lên xuống không thể dừng lại. Hắn vừa cử động vừa khóa chặt môi người kia, như chẳng dám nghe tiếng người kia van xin.

- Lam Trạm....Lam nhị công tử....Lam ca ca tha mạng! Ta thật sự không chịu nổi nữa...

- Im miệng, ngươi đừng gọi ta như vậy.

- Lam Trạm, bình tĩnh, thời gian chúng ta còn dài, không cần gấp như vậy...a...hôm khác chúng ta lại tiếp....a....

- Không được.

- Lam ca ca....được rồi mà, ngày kia chúng ta lại....

- Không được.....

- Ngày kia...ngày kia thế nào?

- Mỗi ngày.

- Được, đươc. Ngươi sao cũng được, nhưng mà bây giờ...ta...a...dừng lại đi, ngày mai chúng ta lại tiếp....

- Đó là chuyện ngày mai, hôm nay không thể....- Lam Vong Cơ vừa đáp vừa thở hổn hển.

- Nhị ca ca...bảo bối...phu quân...mau dừng lại, ta xin ngươi...

Lam Vong Cơ nghe hắn gọi liền kích động hơn, động tác không thể tự chủ, ngày càng nhanh hơn nữa, như muốn đâm chết người bên dưới. Mỗi động tác vào của Lam Vong Cơ thật thô bạo, khiến Ngụy Vô Tiện không chịu nổi, tay cấu chặt vai y đến rớm máu, cổ ngửa ra sau như cố tìm chút hơi thở. Cả hạ thân hắn bắt đầu tê rần, đôi chân cũng mất đi cảm giác.

Thoạt đầu động tác của Lam Vong Cơ chưa thuần thục, khiến hắn đau đến chảy nước mắt, nhưng sau đó nhanh chóng nắm bắt được vị trí chính xác, y cử động khiến hắn dễ chịu hơn, quyến luyến trong cơn mê tình không dứt.

Lam Vong Cơ áp đảo Ngụy Vô Tiện cả nửa canh giờ hơn cuối cùng cũng chậm rãi dừng lại. Hơi thở bình ổn, rồi đột ngột bắn một thứ dịch lỏng ấm nóng gì đó vào trong cơ thể của hắn, khiến hẳn đỉnh đến gào lên thành tiếng.

- Aaaa....sao ngươi lại...

Ngụy Vô Tiện chưa kịp nói hết câu đã bị Lam Vong Cơ khóa miệng bằng một nụ hôn dài. Cuộc chiến đêm tân hôn cứ thế kéo dài đến tận mờ sáng mới dừng lại.

Lam Vong Cơ ôn nhu hôn nhẹ lên trán Ngụy Vô Tiện rồi kéo chăn đắp cho cả hai.

- Ngụy Anh, ta yêu ngươi!

===========

Đây là lần đầu mình viết fic cổ trang, có những từ ngữ, xưng hô mình không rành, nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua nha. Mình phải đi lau máu mũi và nghe Tẩy hoa đây, thiệt đã cạn máu rồi :(((((((