Chương 28 (h)

Suốt mấy ngày qua Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ quản rất nghiêm, vì nội thương của hắn khá nặng, y không để hắn như mọi khi chạy nhảy khắp nơi trong Vân Thâm Bất Tri Xứ được khiến hắn nhìn bọn hậu bối chơi đùa mà lòng buồn rượi.

Giang Trừng, Ôn Ninh và cả tiểu tử Kim Lăng cũng thường xuyên lui tới thăm hắn nhưng toàn có mặt Lam Vong Cơ kè kè bên cạnh như sợ hắn cùng mấy người kia bày trò nghịch phá gì nữa rồi lại động tới vết thương. Ngay cả A Viễn cũng không được chạy nhảy làm ồn trong Tĩnh Thất khiến hắn thật sự hối hận. Biết vậy hắn theo Giang Trừng về Liên Hoa Ổ tốt hơn.

Từ sáng sớm, Lam Vong Cơ đã xuống bếp làm cho hắn chút đồ ăn sáng rồi cũng nhanh chóng quay trở lại. Y nhìn thấy hắn mặc áo mỏng phông phanh lại ngồi bên cửa sổ, tâm trạng có chút không vui, nhăn mặt khẽ mắng:

- Ngụy Anh, ở đây lạnh lắm mau vào trong đi. - Lam Vong Cơ vừa nói vừa bước tới khoác thêm áo cho hắn rồi dìu hắn vào bên trong phòng ngủ.

- Ta chỉ bị thương thôi chứ có tàn phế đâu, ngươi lại làm quá rồi. - Ngụy Vô Tiện cười trêu y.

- Vết thương của ngươi còn chưa khỏi, cẩn thận một chút.

- Ta thật sự không sao mà. Ta đã khỏi rồi. Hôm nay tuyết đã rơi rồi, ta thấy bọn Tư Truy và A Viễn chơi tuyết rất vui, ta cũng muốn ra đó chơi với chúng. - Ngụy Vô Tiện ủ rủ.

- Không được. Bên ngoài rất lạnh.

- Nhưng ta không thấy lạnh mà.

- Tay ngươi rất lạnh. - Lam Vong Cơ nắm lấy tay hắn nhẹ nhàng xoa xoa.

- Ta không yếu ớt như vậy nha, ta có thể cùng bọn nhỏ đi bắt cá, bẫy gà rừng, còn có thể....

Ngụy Vô Tiện liêng thiêng chưa hết câu đã bị Lam Vong Cơ dùng miệng mình chặn lại khiến hắn vừa bất ngờ vừa hạnh phúc. Hắn hôn đáp trả.

Nụ hôn quyến luyến nhau thật lâu. Đầu lưỡi quấn quýt nhau, đùa nghịch như đôi bạn thân lâu ngày gặp lại, không muốn rời xa. Lam Vong Cơ bất ngờ thay đổi tư thế, choàng tay qua eo Ngụy Vô Tiện bế lên mang về giường. Rồi bắt đầu từ từ cởi bỏ y phục của mình. Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ cởϊ áσ, hắn luống cuống:

- Lam Trạm...ngươi muốn làm gì?

- Làm việc nên làm. - Y cười nhếch môi.

- Nhưng ta vừa bị thương vẫn chưa khỏi.

- Ngươi không phải vừa nói mình rất khỏe sao? Ta muốn kiểm tra một chút. - Y cười gian.

- Nhưng bây giờ là ban ngày, đợi đến tối cũng...

Lam Vong Cơ đè Ngụy Vô Tiện xuống giường, khẽ thì thầm bên tai hắn với giọng đầy giễu cợt.

- Ban ngày thì đã làm sao. Ta đã cấm người ra vào Tĩnh Thất, sẽ không ai đến đây quấy rầy chúng ta, ngươi yên tâm.

- Nhưng ta...

- Hối hận cũng đã muộn rồi.

Ngụy Vô Tiện khóc không thành lời, hắn tinh ranh như vậy mà cũng có ngày bị Lam Vong Cơ lừa, còn ngoan ngoãn mang thân mình chui vào bẫy nữa chứ. Hắn không cam tâm.

Lam Vong Cơ dứt khoác đưa tay xé nát chiếc áo mỏng manh trên người Ngụy Vô Tiện, để lộ ra làn da trắng trẻo mịn màng, khiến y không kiềm được lòng mà muốn càng quét một phen.

Lam Vong Cơ hôn lên môi Ngụy Vô Tiện dần dần hôn xuống cổ, rồi trượt xuống vùng ngực. Hôn đến đâu toàn thân hắn như bị kí©h thí©ɧ mà run lên tới đó, cùng hơi thở dồn dập như hối thúc người kia nhanh lên một chút.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng hôn lên đầu nhũ của hắn rồi ôn nhu liếʍ lên nó. Cảm giác lành lạnh của nước bọt cùng hơi thở phà nóng lên da thịt của hắn, khiến hắn bị kí©h thí©ɧ đến toàn thân như bị tê liệt, bất giác run lên, ngực hắn cũng ưỡn ra theo như muốn dâng tấm thân của mình cho người kia nuốt chửng. Ngụy Vô Tiện bị y chọc như muốn điên lên, hắn đưa tay ôm chặt Lam Vong Cơ áp sát vào mình, thân dưới vặn vẹo tìm kiếm vật to cứng đang nóng rang bên dưới của y, như kêu gọi nó mau tiến vào hắn hạnh hạ hắn nhanh đi.

Lam Vong Cơ như hiểu ra, khẽ hôn lên vành tai hắn, giọng đầy khıêυ khí©h.

- Ngụy Anh, ngươi nôn nóng vậy sao?

- Ưʍ...ngươi nhanh đi...ta muốn...

Giọng Ngụy Vô Tiện cất vô cùng khốn khổ khiến Lam Vong Cơ vô cùng thích thú, y đặt nhẹ một nụ hôn lên trán hắn, an ủi.

- Được.

Lam Vong Cơ mỉm cười nhìn hắn rồi dồn lực vào phần hạ thân mang thứ to nóng kia một mạch đẩy vào huyệt động của hắn, khiến hắn vừa thống khoái vừa mãn nguyện, thân người cũng hòa theo nhịp động của y mà chuyển động. Cổ Ngụy Vô Tiện theo quán tính mà ngửa ra sau như biểu tình cảm giác sung sướиɠ của bản thân, bất giác cất lên vài lời ái muội.

- Lam Trạm, nhanh lên một chút....ưʍ...ta muốn...aaa...

- Ngươi muốn thật sao?

- Muốn...ưʍ...

- Vậy ngươi động đi....

Lam Vong Cơ cười trêu hắn rồi choàng tay ra sau lưng hắn kéo hắn lên phía trên, cho Ngụy Vô Tiện ngồi lên người y. Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ chọc đến phát hỏa rồi còn cố tình trêu tức hắn, hắn bực nhọc mà tự cứu lấy bản thân, tự thân vận động mà tìm kiếm sự thỏa mãn cho bản thân. Ngụy Vô Tiện ôm chặt lấy vai Lam Vong Cơ rồi từ từ chuyển động hạ thân. Mỗi động tác ra vào bên dưới đều khiến cả hai đều hưng phấn tới mức muốn chết đi sống lại mấy lần.

Cuối cùng Lam Vong Cơ cũng không chịu được mà vùng dậy giành lấy vị trí vốn có của mình. Y đẩy Ngụy Tiện xuống dưới. Ngọn lửa trong người y như càng lúc càng dữ dội, như muốn thiêu chết hắn. Mỗi động tác lên xuống của Lam Vong Cơ mỗi lúc một nhanh hơn, mạnh hơn, thô bạo hơn như muốn đâm toạc bên dưới Ngụy Vô Tiện ra.

Lam Vong Cơ như dồn hết mọi du͙© vọиɠ kiềm nén bấy lâu trong người, một lúc ra sức "làm" hắn đến muốn chết cũng không được, muốn sống cũng không xong. Di Lăng lão tổ một đời an minh, bởi vì Hàm Quang Quân mà sa vào bẫy, đến mạng cũng không muốn giữ thật mà.

Ngụy Vô Tiện vừa đau vừa mỏi, muốn cầu xin y dừng lại một chút nhưng lại không nỡ, nội tâm chiến đấu dữ dội, thật sự hắn đã chìm đắm trong sự u mê đánh sợ này rồi. Hắn muốn gào khóc.

Tĩnh Thất yên tĩnh bỗng bị âm thanh nào đó của hai vị tiền bối mà ồn ào một phen. Tiếng phát ra từ sự va chạm da thịt từ hạ thân cùng tiếng dịch lỏng bên dưới hòa cùng nhau tạo nên một âm thanh đầy kí©h thí©ɧ, âm thanh đó truyền đến mỗi lúc một lớn hơn khiến cả hai mơ hồ chìm trong du͙© vọиɠ của chính mình mà không thể thoát ra được.

- Lam Trạm, hình như chảy máu rồi! - Giọng Ngụy Vô Tiện lo lắng cất lên.

- Không có. - Lam Vong Cơ hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của hắn an ủi.

- Thật không? - Nước mắt hắn ứ ra vì đau, giọng cũng nhạt đi.

- Ngụy Anh, đừng sợ, không phải thật mà.

Lam Vong Cơ đưa tay nắm lấy tay hắn đặt xuống chỗ giao hợp kiểm tra một chút. Đúng không phải là máu hắn mới yên tâm một chút. Ngụy Vô Tiện khẽ nhướn người lên một chút, hôn lên cổ Lam Vong Cơ ra hiệu y tiếp tục công việc dang dở kia.

Lam Vong Cơ từ từ tiếp tục động Tiểu Lam Vong Cơ ra vào huyệt động của hắn thêm vài chục cái rồi cả hai cùng đạt đến đỉnh điểm sung sướиɠ mới cùng nhau bắn.

Ngụy Vô Tiện thật xem thường y mà. Đúng là sức khỏe của hắn chưa hồi phục, hắn cần nghỉ ngơi thêm, hắn không nên, không nên, thật sự không nên tự nhận mình có thể ra ngoài chơi, cũng không nên dâng mình vào miệng cọp. Hắn hối hận rồi. Hắn muốn kêu trời, trời cũng không thấu, muốn gọi đất, đất cũng không nghe. Lam Vong Cơ quả thật nhịn đủ lâu rồi, y hôm nay đúng là muốn lấy lại cả vốn lẫn lãi một lúc mà.

Cả hai vị tiền bối Lam gia cả ngày hôm đó không ra khỏi cửa, cũng không ai dám lại gần Tĩnh Thất. Chỉ biết có người muốn kêu cứu nhưng cũng không ai cứu nỗi. Cả hai đỉnh không biết bao nhiêu lần, chỉ biết cả mấy ngày liền Ngụy Vô Tiện cũng không bước nỗi xuống giường khiến cho Giang Trừng ở Liên Hoa Ổ nhận được tin, tưởng rằng nội thương của Ngụy Vô Tiện lại trở nặng mà cấp tốc ngự kiếm đến thăm hắn trong đêm khuya.

- Lam Trạm, nếu ta sinh cho ngươi thêm vài Tiểu Lam Trạm, Tiểu Ngụy Anh ngươi có thích không?

- Không thích.

- Sao thế?

- Như vậy ngươi sẽ không có thời gian bên ta nữa.

- Lam Trạm, ngươi được lắm, đã là phụ thân của người ta rồi mà vẫn còn ích kỉ vậy sao, haha...

Lam Vong Cơ xấu hổ đỏ mặt không trả lời.

- Nhưng muộn rồi, ta đã dùng Âm Hổ Phù để...

- Ngươi sẽ không có cơ hội đâu. - Lam Vong Cơ bực nhọc đẩy Ngụy Vô Tiện xuống, giọng cười khinh bỉ. - Vì ta đã giấu Âm Hổ Phù thật từ lâu rồi....

Lam Vong Cơ đè Ngụy Vô Tiện xuống, chậm rãi đặt lên đôi môi nhỏ nhắn của hắn một nụ hôn triền miên, da diết. Ngụy Vô Tiện cả đời này, chỉ cần có y bên cạnh, dù ở đâu, nơi nào, dù khó khăn ra sao, hắn cũng không còn gì nuối tiếc...

"Cuộc đời này rất ngắn, ta không muốn lãng phí nữa. Ta sẽ dùng nó để mỗi ngày cùng ngươi bên nhau. Ngụy Anh, nhân sinh nguyện bước cùng ngươi!"

.

Thế kỉ 21...

Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy, trên gò má gầy nhỏ của anh vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt lành lạnh. Anh đã trải qua một giấc mơ dài, cả đầu anh đều đau, anh không còn nhớ rõ nữa, anh chỉ mơ hồ nhớ dường như bản thân mình đã từng trải qua rất nhiều chuyện và đã yêu một người...rất nhiều.

Anh khẽ đưa tay lên lau nhẹ giọt nước mắt đang rơi, rồi từ từ ngồi dậy ngắm nhìn xung quanh căn phòng.

Anh nhớ đêm qua mình vẫn còn ở văn phòng làm việc của công ty giải trí Trình thị để hoàn thành bản thiết kế logo. Nhưng vì anh liên tục làm việc ba ngày liền không chợp mắt nên đã phát sốt rồi mơ màng thϊếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy anh lại nằm trên sofa của căn phòng xa lạ này. Trên người còn được ai đó khoác lên cho anh một chiếc áo sơ mi màu xanh lam.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngồi dậy rời khỏi sofa, rồi từ từ đi một vòng xung quanh căn phòng rộng lớn kia nhưng không thấy một ai. Anh mệt mỏi định ngồi xuống ghế, bỗng phía sau một giọng nói trầm ấm cất lên:

- Anh tỉnh rồi sao?

Tiêu Chiến giật mình quay lại. Nước mắt lặng lẽ rơi. Anh không hiểu tại sao bản thân mình lại như thế. Một cảm xúc vừa vui vừa mừng đến bật khóc. Anh không đáp lời người kia, chỉ im lặng đứng đó nhìn cậu ta chằm chằm.

Cậu ta chậm rãi bước đến bên anh, nhìn thấy anh như thế trong lòng có chút ngạc nhiên, hỏi lại:

- Có phải chúng ta đã từng quen biết nhau không?

End chính văn.

==========

Chào mọi người, mình rất vui và cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ fic của mình nhiều như vậy, mình rất xúc động vì được mọi người yêu mến mình và fic của mình. Chính văn đã end, nhưng mình còn vài phiên ngoại nữa nhé, mọi người hãy tiếp tục đón đọc và ủng hộ mình tiếp tục nhé. 😘😘😘😘

Hôm trước mình đã rep cmt của vài bạn, mình có nói khi end fic mình sẽ có bất ngờ khác cho các bạn. Fic của mình đã HE nhưng còn đoạn nhỏ phía dưới chính là quà tặng kèm á, mình muốn khảo sát từ đoạn nhỏ đó xíu. Không biết mọi người có muốn mình viết phần 2 cho fic này không, đoạn nhỏ đó chính là mở đầu phần 2 đó, mọi người có muốn tìm hiểu thêm phía sau nữa không. Nếu đồng ý hãy cho mình xin cmt nhé, để mình có thêm động lực tiếp tục nè 😘😘😘😘

Yêu mọi người 😘😘😘😘😘