Phiên ngoại 2 - Cô Tô Lam thị Gia chủ

5 năm sau...

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện vẫn tiếp tục ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ sống an ổn. Mỗi ngày vẫn chính là mỗi ngày. Tuy nhiên việc trong 10 ngày Ngụy Vô Tiện không phạm gia quy là chuyện không thể. Mỗi lần bị phạt hắn đều giận dỗi đòi về Vân Mộng thế là Lam Vong Cơ đành phải mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Lam Hi Thần sau trận chiến ở Thiên Nhai, tâm hắn cũng đã lạnh. Không muốn nhún tay vào chuyện của huyền môn nữa, hắn nhường lại chức gia chủ cho đứa cháu Lam Viễn của mình. Năm đó, Lam Viễn chưa tròn 10 tuổi đã ngồi lên chiếc ghế gia chủ của Lam thị đã khiến không ít người không phục, nói ra nói vào. Những đã sao, phụ thân nó là Tiên đốc, cha nó lại là Di Lăng lão tổ người người nể sợ, họ chỉ dám oán trong lòng chứ cũng không dám làm gì. Thế là cậu nhóc Lam Viễn cũng thuận lợi ngồi lên chiếc ghế gia chủ, bình bình an an.

Còn về Lam Khải Nhân, nay đã lớn tuổi, còn thường xuyên bị đám con cháu chọc tức đến ngã bệnh không ít. Mỗi lần như vậy Ngụy Vô Tiện đều đến chăm lão xem như chuộc tội cho A Viễn. Nhưng đáng tiếc, càng như vậy lão càng bệnh nặng hơn, không xuống nổi giường mà mắng chúng. Dần dần mối quan hệ của Ngụy Vô Tiện và Lam Khải Nhân trở nên êm dịu hơn, Lam Vong Cơ cũng bớt khó xử.

Cô Tô Lam thị vẫn như năm đó, các thế gia hằng năm đều đưa con cháu đến học. Nhưng người dạy học không còn là Lam Khải Nhân nữa mà chính là Lam Vong Cơ. Huyền môn không ai không biết Lam Khải Nhân vốn đã khó một, Lam Vong Cơ còn khó đến mười, thế là đám con cháu thế gia đều khóc lóc sống chết một phen với phụ mẫu, kẻ giả bệnh, kẻ giả đau trông thật thê thảm. Nhưng rốt cuộc vẫn phải đến học.

Mùa xuân năm đó, Vân Thâm Bất Tri Xứ vô cùng náo nhiệt. Các đệ tử thế gia đoàn đoàn lớp lớp kéo nhau đến nhập học. Lam thị, Tư Truy, Cảnh Nghi, Lam Viễn đều phải lên lớp, ngay cả Lam phu nhân Ngụy Vô Tiện cũng phải đi với lý do hết sức ngớ ngẩn. Vì mấy hôm trước Ngụy Vô Tiện làm nũng muốn được Lam Vong Cơ dẫn xuống núi chơi, thế là hắn dụ ngọt y rằng muốn mỗi ngày đều bên y, mỗi khắc cũng được bên y. Thế nên, Lam Vong Cơ bắt hắn mỗi ngày đều phải lên lớp ngồi học để "mỗi khắc đều bên nhau". Hắn dở khóc dở cười với cái lý đó của y.

Không hổ là con của Di Lăng Lão tổ Ngụy Vô Tiện. Lam Viễn không khác gì Ngụy Vô Tiện năm xưa, hết ngủ gật trong lớp đến lôi kéo đám con cháu thế gia quậy phá khắp nơi, khiến cho trên dưới Cô Tô Lam thị gà chó không yên.

- Lam Viễn, sáng nay tại sao con lại đến lớp muộn...còn vết bẩn trên áo con là thế nào?

Lam Vong Cơ lạnh lùng nhìn từ trên xuống dưới cả người A Viễn rồi dừng ánh mắt lại ngay chỗ vết bùn đỏ trên vạt áo của nó.

Lam Viễn khẽ cúi đầu im lặng, chốc chốc lại đưa mắt về phía Tư Truy, Cảnh Nghi và Ngụy Vô Tiện như ra hiệu cầu cứu. Nhưng đáng tiếc không một ai dám lên tiếng thay nó. Lam Vong Cơ tức giận quay sang quát bọn Tư Truy.

- Tư Truy, ngươi ngoan ngoãn hiểu chuyện nhất, sao hôm nay ngươi cũng hùa theo A Viễn làm bừa thế hả?

- Hàm Quang Quân, ta....

- Hàm Quang Quân, là ta, không liên quan đến Tư Truy. - Cảnh Nghi vội lên tiếng biện minh.

- Cảnh Nghi, ngươi thân là phó gia chủ lại dám làm trái gia quy, cùng A Viễn làm bừa? - Lam Vong Cơ giận đỏ mặt khiến Cảnh Nghi cũng hoảng sợ.

- Là Ngụy tiền bối rủ bọn ta đi bắt hoàng yến. - Cảnh Nghi bị dọa, trong lúc hoảng loạn đã khai bừa.

- Ta... - Ngụy Vô Tiện thật sự muốn bóp chết tên đồng đội không nghĩa khí kia ngay lập tức.

Lam Vong Cơ chuyển mắt sang hướng sang Ngụy Vô Tiện trầm ngâm một lúc rồi quay sang bọn hậu bối, giọng nghiêm nghiêm.

- Ba đứa ra ngoài phạt quỳ chép gia quy 500 lần.

- Phụ thân, vậy còn cha? - A Viễn không cam tâm hỏi ngược lại.

- Ba đứa ra ngoài bắt đầu nhận phạt đi. - Lam Vong Cơ vẫn lơ câu hỏi của A Viễn.

- Cha cũng phạm gia quy, tại sao phụ thân không phạt cha?

- Chuyện phạt thế nào, từ khi nào lại đến phiên con hỏi ta?

- Phụ thân, nhưng con là gia chủ Lam thị. Bá phụ nói với con, mọi chuyện trên dưới Lam thị con đều có thể quyết định.

- Con...

- Phụ thân có phải con là gia chủ có thể thay đổi gia quy và thay đổi mệnh lệnh của phụ thân không?

Lam Viễn ngây thơ luyên thuyên tiếp tục nói mà không để ý thấy gương mặt cao lãnh của phụ thân nó đã bắt đầu đổi sắc. Chỉ là mấy hôm trước, Ngụy Vô Tiện bị nó trêu chọc chuyện hắn sợ Lam Vong Cơ phạt. Hắn vì sỉ diện mà mạnh miệng dạy A Viễn cách làm phụ thân nó mất mặt, đó chính là lấy thân phận gia chủ ra uy hϊếp y. Ai dè tên tiểu quỷ này hôm nay lại lấy thân phận gia chủ ra đè bẹp phụ thân nó thật, hắn toát cả mồ hôi.

- Lam Viễn! Hôm nay con dám cả gan ăn nói như vậy trước mặt ta, giỏi lắm!

Lam Viễn thấy phụ thân nó giận đến mức như muốn gϊếŧ người đến nơi. Nó vội chạy đến nép phía Ngụy Vô Tiện, giọng run run:

- Cha, người bảo con lấy thân phận gia chủ ra nói chuyện công bằng với phụ thân...người gạt con.

Lam Vong Cơ nghe đến chuyện Ngụy Vô Tiện xúi giục nó, ánh mắt càng đáng sợ hơn. Y lườm hắn rồi quay mặt đi chỗ khác, giọng lạnh ngắt.

- A Viễn, nếu con đã nói mình là gia chủ, thì nên làm tấm gương cho những môn sinh khác, chép thêm 500 lần nữa, chưa xong thì không được gặp cha con.

- Này, Lam Trạm, chuyện này....

- Ngụy Anh, ta vẫn chưa nói là phạt ngươi gì mà. - Lam Vong Cơ bước ra khỏi Minh Thất. - Theo ta.

Ngụy Vô Tiện thật sự hối hận rồi, đáng lẽ không nên sinh tiểu quỷ này ra, đúng là muốn hại chết hắn mà. Hắn vừa đi vừa quay đầu lại nhìn bọn hậu bối với ánh mắt vô cùng đáng thương. Dù rất thương hắn nhưng bọn chúng không đứa nào dám làm gì, chỉ âm thầm cầu cho hắn được bình an.

Tĩnh Thất...

- Ta sai rồi, Lam Trạm ta hối hận rồi. - Ngụy Vô Tiện rưng rưng nước mắt.

- Ngươi sai ở đâu?

- Ta không nên dạy A Viễn như vậy. Ta không nên dạy nó chống đối ngươi. Ta...

Lam Vong Cơ không kịp để hắn nói thêm lời nào, hung hăng nhào tới đè bẹp hắn xuống giường, hôn đến nghẹt thở. Lam Vong Cơ nhìn hắn nằm dưới thân không thể chống cự, vẻ mặt run run liền vui sướиɠ mà trêu tức hắn.

- Gia quy Lam gia không thể phạt được ngươi, vậy thì ta sẽ cho ngươi hình phạt đặc biệt khác. Từ nay, đây chính là hình phạt của ngươi.

Lam Vong Cơ không để hắn phản bác, y nhanh chóng thao hắn đến thân thể mệt đến mềm nhũn, mấy ngày liền không xuống nổi giường. Hắn không cam tâm. Lưu manh có thể chọc nhưng Hàm Quang Quân không thể chọc mà.

Ngụy Vô Tiện từ đó không dám manh động làm càn mà phạm gia quy nữa. Bọn hậu bối thấy Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn cũng không dám làm gì, Vân Thâm Bất Tri Xứ lại quay về tháng ngày êm đềm, nề nếp.

Nhưng chẳng ai biết vị Hàm Quang Quân nào đó lại mỗi ngày đều cầu mong Ngụy Vô Tiện phạm gia quy...càng nhiều càng tốt.

(Cô nương qua đường: ta ủng hộ Lam Viễn tông chủ sửa hết gia quy.

Cảnh Nghi: ta đã mong ngày này từ lâu, haha

Tư Truy: đó là tâm huyết của Hàm Quang Quân, chúng ta không nên làm vậy.

Lam Viễn: ta muốn....

Hàm Quang Quân: ta đã thêm gia quy mới "Cấm Lam Viễn tự ý sửa chữa gia quy"

Cô nương qua đường: chúc các ngươi bình an. Lão tổ cẩn thận cái eo *cười gian* ta đi đây a~)

==========

Nãy tui bị lag nên bấm trượt tay up chap này lên trong tình trạng viết dang dở, may đã cứu vãn kịp thời, không biết có ai đã bay vô xem kịp không nhỉ 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣