Chương 27

- A Anh....

Ngụy Vô Tiện mơ hồ ngất đi. Trong cơn mê man hắn nghe tiếng ai đó gọi hắn "A Anh...", giọng nói ấm áp đó tưởng chừng như đã từng quên nhưng không bao giờ quên được, là mẹ hắn. Hắn quay lại nhìn. Một người phụ nữ độ tuổi hai mươi mấy đang kể chuyện cười cho đứa con trai nhỏ của bà nghe, cậu nhóc đó vừa nghe mẹ kể chuyện vừa cười lăn trên lưng lừa, cha cậu bé cũng cười trêu mẹ cậu bé. Nước mắt hắn lặng lẽ rơi...

Mọi thứ bỗng chốc chìm vào bóng tối. Ngụy Vô Tiện vừa chạy hoảng loạn vừa tìm kiếm đường ra, nhưng càng chạy hắn càng lạc sâu vài trong rừng. Tiếng thét quỷ dị ngày càng đáng sợ. Xa xa nghe tiếng vọng gào khóc của một đứa trẻ, hắn vội đuổi đến.

Trước mắt hắn là một người phụ nữ toàn thân đầy máu, bà ta ôm lấy đứa trẻ đang khóc kia chạy ra xa con quái vật hung hãn đang vồ lấy họ. Bà vừa khóc vừa dặn nó chạy thật xa, đừng quay lại rồi bà lấy thân mình làm mồi nhữ con quái vật kia, cùng phu quân bà sống chết có nhau.

Trái tim Ngụy Vô Tiện như thắt lại, đau nhói. Hắn muốn cứu nhưng chẳng thể cứu bởi họ như hai thế giới tồn tại khác nhau, không thể chạm được, hắn bật khóc gào lên:

- Cha....mẹ....đừng mà!

Nước mắt lạnh lẽo rơi xuống, lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn. Trong vô thức hắn vẫn luôn gọi cha mẹ của hắn, nét mặt đầy đau đớn. Lam Vong Cơ khẽ nắm tay hắn gọi:

- Ngụy Anh...Ngụy Anh...

Ngụy Vô Tiện nghe tiếng gọi ấm áp của Lam Vong Cơ, hắn choàng tỉnh. Cuối cùng hắn có thể trở về nhà, thật tốt. Bao nhiêu sóng gió cuối cùng cũng đã vượt qua, bên hắn lại chính là Lam Vong Cơ. Hắn an tĩnh nhìn Lam Vong Cơ mỉm cười.

- Chúng ta đã trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi sao?

- Phải.

- A Viễn...

- A Viễn rất khỏe, nó không sao, ngươi yên tâm.

- Được.

- Ngươi xem, là ai đã cứu ngươi.

Lam Vong Cơ khẽ dìu hắn ngồi dậy. Là vị nữ tiền bối đã cứu họ ở Thiên Nhai. Bà ấy chậm rãi bước tới bên giường, nhìn hắn cười ôn nhu.

- Đây là...

- Là sư tổ của ngươi, Bão Sơn Tán Nhân. - Lam Vong Cơ gật đầu đáp.

- Sư tổ?

Ngụy Vô Tiện vừa vui vừa ngạc nhiên, vội định bước xuống giường chào bà ấy nhưng đã bị bà ấy ngăn lại.

- A Anh...không cần ngồi dậy. Con còn đang bị thương.

Bao năm qua hắn luôn nghĩ hình dáng sư tổ của hắn sẽ trông như thế nào. Hắn muốn được gặp bà ấy một lần, muốn được hỏi bà ấy về mẹ của hắn, nhưng từ lâu đã không thể tìm được tung tích. Vậy mà hôm nay hắn có thể gặp bà, được bà tương cứu quả thật ngoài sức tưởng tượng của hắn.

Bão Sơn Tán Nhân vốn là danh sĩ mai danh ẩn tích từ lâu. Năm xưa bà từng ngăn cản Lam Dực tiền bối luyện Âm Thiết, nhưng vị nữ gia chủ kia mộng lớn chí cao, không nghe theo bà, cùng bà đánh nhau một trận, từ đó cả hai đường ai nấy đi. Lam Dực bế quan không rõ tung tích, đến Bão Sơn Tán Nhân cũng không ai biết đã đi đâu. Huyền môn chỉ biết bà thu nhận được vài đệ tử, người nào cũng xuất chúng, nhưng tất cả đều không ai có kết cục tốt đẹp, kể cả mẹ của Ngụy Vô Tiện - Tàng Sắc Tán Nhân cũng cùng phu quân thất thủ bỏ mạng trong một trận săn đêm.

Bão Sơn Tán Nhân bao nhiêu năm qua dù không màng thế sự. Nhưng bấy ai biết được bà luôn trân trọng tình cảm tri kỉ với Lam Dực. Khi biết Lam Dực vì Âm Thiết mà mất mạng, đệ tử bà Hiểu Tinh Trần cũng vậy. Bà đã bế quan nghiên cứu cách khắc chế Âm Thiết.

Hơn hai mươi năm trước, bà nghe huyền môn truyền tai nhau về vị Di Lăng lão tổ, người đã tu luyện Âm Thiết thành công. Bà cũng muốn tìm hắn xem rốt cuộc hắn là người như thế nào, hóa ra hắn chính là con trai của đệ tử bà yêu nhất Tàng Sắc Tán Nhân, bà vô cùng vui mừng. Nhưng đáng tiếc vì quá nhiều chuyện xảy ra bất ngờ, bà chưa kịp có cơ hội gặp hắn. Mấy năm gần đây mà nghe rụt rịt chuyện có kẻ muốn dùng oán khí của Âm Thiết luyện con rối nên quyết định xuất sơn tìm hiểu thật hư và tiêu diệt được Tô Dự.

- Rốt cuộc cuối cùng con cũng gặp được người rồi. - Ngụy Vô Tiện mỉm cười rơi lệ.

- Vất vả cho con rồi...

- Sư tổ, Âm Thiết?

- Âm Thiết ta đã hủy hoàn toàn rồi, lần này không thể khôi phục được nữa. - Bão Sơn Tán Nhân chậm rãi nói. - Năm xưa Lam Dực vì áp chế Âm Thiệt mà bị nó giam cầm suốt trăm năm. Ta cũng đi khắp nơi tìm kiếm cách giải quyết chuyện này, cơ duyên trùng hợp ta đã tìm được cách hủy hoàn toàn sức mạnh của Âm Thiết nhưng tiếc là Lam Dực không còn...

- Tiền bối...- Lam Vong Cơ nhìn thấy bà ấy buồn bã, y cất lời an ủi.

- Không sao, dù sao ta cũng đã thay Lam Dực hoàn thành tâm nguyện lúc sinh thời, kiếp này của ta như vậy cũng mãn nguyện rồi.

Bão Sơn Tán Nhân ở lại với họ một lúc rồi rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Người đi đâu không ai biết, có lẽ bà đi tìm những hoài niệm năm xưa cùng người tri kỉ Lam Dực của mình.

Ngụy Vô Tiện nằm tựa vào lòng Lam Vong Cơ mỉm cười hạnh phúc. Ngụy Vô Tiện cảm thấy bản thân thật may mắn, may mắn khi hắn luôn có y bên cạnh dù trong hoàn cảnh nào, cũng không phải hối tiếc như Tống Lam hay sư tổ của hắn, mãi mãi không thể ở bên tri kỉ của mình.

Ngụy Vô Tiện đang suy nghĩ vu vơ bỗng bên ngoài A Viễn chạy vào, gọi hắn.

- Cha cha...

- Được rồi, A Viễn cẩn thận nào. - Hắn ôn nhu đưa tay ôm lấy nó vào lòng.

- Cha, người không sao chứ?

- Ta không sao, tiểu quỷ, con làm gì mà cả người bẩn thế, để Trừng thúc thúc con biết lại tưởng ta ức hϊếp con nữa đấy.

- Con chỉ ra sau núi bắt cá nấu cháo cho người tẩm bổ thôi. Trừng thúc thúc cũng không ở đây, sẽ không biết đâu.

- Gia quy Lam thị không được lội nước bắt cá, con lại vi phạm rồi. - Lam Vong Cơ nhăn mặt trách nó.

- Nhưng con nghe nói, năm xưa cha học ở đây cũng lội nước bắt cá nhưng con không có nghe nói phụ thân đã phạt cha mà, người không thể thiên vị với con chứ.

Lam Vong Cơ bị cậu nhóc chặn họng đuối lý, ngượng ngùng.

- Ta không phạt con, thúc phụ gia gia sẽ phạt con!

- Nhưng con vì cha mới phạm gia quy, phụ thân sẽ không bỏ mặt con đúng không?

Lam Viễn vừa nói vừa cười chọc phụ thân nó như sắp phát hỏa đến nơi. Tiểu quỷ này càng lớn càng biết quá nhiều chuyện rồi, càng lúc càng không dễ bị phụ thân nó bắt nạt nữa mà. Nó thấy Lam Vong Cơ tức giận sắp mở miệng mắng nó, nó vội leo lên người y hôn một cái "chụt", rõ to.

- Phụ thân con yêu người nhất, người mau mang cá con bắt đi nấu cháo cho cha đi, cha sắp đói chết rồi kìa.

Lam Viễn sợ ở lâu sẽ bị phụ thân nó ném ra cửa như mọi khi, vội chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa cười trêu Lam Vong Cơ khiến Ngụy Vô Tiện chỉ có thể lắc đầu bất lực với nó.

==========

Để mọi người đợi lâu rồi, thật xin lỗi nhiều nhiều nha 😘😘😘😘😘