Chương 21

Sáng hôm sau cả ba người nhà Lam Vong Cơ đi về Vân Mộng. Vì muốn vừa đi vừa dẫn A Viễn ngắm cảnh nên họ không ngự kiếm mà cưỡi Tiểu Bình Quả đi. Tất nhiên người cưỡi là Ngụy Vô Tiện, người dắt lừa là Lam Vong Cơ, còn A Viễn phải cùng đi bộ với phụ thân. A Viễn vừa đi mặt vừa nhăn nhó, nó không cam tâm nắm vạt áo phụ thân kéo kéo.

- Phụ thân, con mệt rồi, con muốn lên lừa ngồi.

- Nó chỉ để một người ngồi được thôi.

- Vậy cha Tiện Tiện xuống con ngồi một lúc đi.

Lam Vong Cơ im lặng một lúc nhìn nó rồi tiếp tục giả vờ không nghe thấy, bước tiếp. A Viễn ủ rủ đi theo, Ngụy Vô Tiện thấy vậy khẽ an ủi nó.

- Được rồi, để ta xuống cho con lên ngồi nhé.

Ngụy Vô Tiện bước xuống rồi bồng A Viễn ngồi chắc trên lưng Tiểu Bình Quả mặc cho ánh mắt người còn lại đăm đăm nhìn theo. Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ đứng mãi không chịu đi, nét mặt lạnh lùng, không nói lời nào nhưng có thể nhìn ra y đang tức giận.

- Sau thế Lam Trạm? Chúng ta tiếp tục lên đường, kẻo trời tối vẫn chưa về tới Liên Hoa Ổ đó. A Viễn còn nhỏ không thể ngủ ngoài trời như chúng ta được đâu, haha.

- Ta cõng ngươi.

Lam Vong Cơ mặc cho hắn tiếp tục luyên thuyên, y cứ cúi người ném hắn lên lưng mình cõng đi. Ngụy Vô Tiện vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ vội kéo kéo vai y.

- Ngươi làm gì vậy, bỏ ta xuống, A Viễn đang nhìn kìa.

- Hôm qua lúc trong bồn tắm ta làm eo ngươi bị thương, không thể đi bộ.

- Lam Trạm, ta không sao mà, bỏ ta xuống trước đã. - Ngụy Vô Tiện cảm thấy xấu hổ hơn, tay chân quẩy đạp như thật sự muốn nhảy xuống.

- Đừng quấy.

A Viễn nhìn thấy phụ thân cõng cha rất thú vị, nó liền không muốn cưỡi Tiểu Bình Quả nữa, cất giọng mè nheo.

- Phụ thân con cũng muốn được cõng nữa.

- Lam Viễn.

Lam Vong Cơ quay lại nhìn nó gằn giọng tức giận. A Viễn cảm thấy vô cùng hối hận, đáng lẽ nó không nên đòi leo lên lừa ngồi, nhưng không có cơ hội thứ hai. A Viễn nó biết bản thân vừa chọc tức phụ thân nó liền im miệng, ủ rủ ôm Tiểu Bình Quả đi đến Vân Mộng.

.

.

Liên Hoa Ổ...

Vừa về đến cửa A Viễn liền quên mất phụ thân và cha, nó chạy thẳng vào trong ôm cổ Giang Trừng thúc thúc vừa hôn vừa mè nheo y đủ điều. Nhìn qua Giang Trừng liền biết ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nó lại bị phụ thân nó phạt không ít, y vừa xót vừa muốn băm chết tên Lam Vong Cơ đó ra hàng trăm mảnh. Nhưng thật không may, mặc dù Giang Trừng vô cùng không thích Lam Vong Cơ nhưng tiểu A Viễn này lại giống hệt gương mặt của y, đúng là không muốn nhìn nhưng vẫn phải thấy. Tên Ngụy Vô Tiện đó quả thật rất biết sinh mà, hắn thầm mắng.

Hôm nay cũng thật trùng hợp là Kim Lăng cũng từ Lan Lăng Đài đến nên A Viễn cũng cực kì vui vẻ. Cả nhà đoàn tụ, Liên Hoa Ổ một phen náo nhiệt. Giang Trừng mỗi ngày đều ở một mình không ai chơi cùng nên cũng thường kiếm cớ đi săn đêm khắp nơi. Tính khí thì ngày càng tệ, dễ nổi cáu với môn đệ trong nhà nên ai ai cũng sợ hắn. Lần này cả hai đứa cháu cùng về hắn nhất định kiếm cớ giữ cả hai ở lại chơi vài ngày.

Buổi chiều sau khi cả nhà dùng cơm xong, Ngụy Vô Tiện để A Viễn chơi cùng Kim Lăng, hắn và Lam Vong Cơ đến đầm Trầm Liên.

Quả thật như dự đoán, phong ấn của Âm Hổ Phù đã bị động đến, mặc dù vẫn chưa lấy được nhưng cũng đủ để oán khí bay ra khắp nơi khó mà kiểm soát được. Hắn Phù Trấn Chú phong ấn lại Âm Hổ Phù rồi bỏ nó vào túi Tỏa Linh của mình.

- Lam Trạm, ta nghĩ có người muốn dòm ngó Âm Hổ Phù này rồi, ta không thể giấu nó ở đây được nữa, chúng ta nên tìm chỗ khác.

- Ừ.

- Haha...hay là nhân tiện chúng ta mang nó về ta sẽ luyện lại thuật Hoán âm dương để sinh thêm cho A Viễn vài tiểu đệ đệ, muội muội chơi cùng, ngươi thấy thế nào? - Ngụy Vô Tiện cười cười trêu chọc Lam Vong Cơ.

- Không được.

- Sao lại không được?

- Một mình A Viễn đủ mệt ngươi rồi.

- Hây, ngươi đừng nói với ta là sợ không tranh ta lại với bọn trẻ nhé! - Ngụy Vô Tiện vỗ vai y trấn an.

- Ta là sợ ngươi vất vả ngày đêm cùng ta...thôi.

Lam Vong Cơ cười đầy gian ý. Cái gì vất vả ngày đêm cùng y chứ. Hắn dường như hiểu ra ý nghĩa sâu xa của câu nói lửng lờ của Lam Vong Cơ. Đêm nào trước khi ngủ hắn cũng bị y "hành hạ" đến tay chân rụng rời, sáng hôm sau cả người đều ê ẩm vậy mà đòi ngày đêm gì nữa chứ. Muốn lấy mạng hắn luôn à, Ngụy Vô Tiện uất ức thầm khóc trong lòng.

Ngụy Vô Tiện đang mơ màng trong mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu liền bị người kia ném lên lưng cõng đi, khiến hắn giật cả mình.

- Về thôi!

.

.

Về đến cửa Liên Hoa Ổ, A Viễn đang đấu kiếm với Kim Lăng thấy hai người về nó liền vui mừng ném kiếm chạy đến ôm chân phụ thân khoe.

- Phụ thân, hôm nay con đấu kiếm với Kim Lăng biểu ca thắng rồi đó phụ thân.

Lam Vong Cơ nhìn nó rồi khẽ gật đầu như khẳng định bản thân đã nghe thấy rồi thôi, y không buồn khen nó thêm một câu khiến nó buồn bã cả buổi trời. Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền mở lời.

- Lam Trạm sao ngươi không khen con một tiếng hả, ngươi làm nó buồn rồi kìa. - Ngụy Vô Tiện leo xuống khỏi lưng Lam Vong Cơ bước đến ôm A Viễn. - A Viễn của ta giỏi quá. Không hổ là con của Di Lăng lão tổ ta và Hàm Quang Quân nha.

A Viễn dù còn nhỏ nhưng nó rất hiểu tâm ý của người khác. Nó biết Ngụy Vô Tiện chỉ an ủi nó thôi, mặt nó sụ xuống đến đáng thương.

- A Viễn, gia quy Lam thị, không được tự cao tự đại con không nhớ sao?

- Phụ thân con sai rồi, con sẽ cố gắng hơn. - A Viễn cúi đầu nhận lỗi.

- Lam Trạm...ngươi thật là...

Ngụy Vô Tiện thật sự muốn mắng y, trẻ con không nên đối xử như vậy. Lại lấy gia quy ra dọa nó nữa sao, thử khen một lần là chết chắc, haizz...

Giang Trừng ngồi trong sảnh thấy Lam Vong Cơ cõng Ngụy Vô Tiện từ ngoài vào, trong lòng có chút bất an, liền bước ra hỏi.

- Ngươi sao thế?

- Hả? - Ngụy Vô Tiện khó hiểu.

- Ta hỏi sao Hàm Quang Quân lại cõng ngươi về?

- À...

- Trừng thúc thúc, là cơ thể cha Tiện Tiện không khỏe nên phụ thân con mới cõng người về đó ạ. - A Viễn nhanh miệng nói leo.

- Không khỏe?

- Là cơ thể người hiện tại không thể cử động mạnh được ạ.

- Ngươi...Ngụy Vô Tiện, ngươi đừng nói với ta ngươi lại có...

Giang Trừng vừa nói vừa chỉ về phía bụng Ngụy Vô Tiện như muốn hỏi ngươi lại có thai nữa sao. Nhưng câu hỏi vừa định phun ra liền bị y nuốt vào.

Ngụy Vô Tiện thấy thái độ của Giang Trừng liền phì cười nói.

- Ngươi nghĩ gì vậy, Giang Trừng? Yên tâm, ta không phải đang có, ngươi đừng lo ta lại ăn bám nhà ngươi nữa, haha.

- Ngụy Vô Tiện, ngươi có giỏi sinh thêm đứa nữa ta liền đá ngươi ra khỏi cửa ngay lập tức.

Giang Trừng độc mồm nhưng nội tâm vui mừng còn không kịp, nếu thật sự có thêm vài đứa, nhất định hắn sẽ giữ một đứa ở lại mà nuôi cho vui nhà vui cửa. Giống A Viễn hoạt bát đáng yêu thì tốt biết mấy, hắn mơ màng tưởng tượng.

========

Chào các cậu, mình cảm ơn các cậu trong thời gian qua đã luôn ủng hộ fic của mình. Hiện tại việc học của mình khá bận nên có thể lịch up fic sẽ còn 1-2chương/tuần, mong các cậu thông cảm nhé. Yêu các cậu 😚😚😚😚😚