Chương 20 (h)

- Ngày mai ta sẽ đưa A Viễn đến chỗ thúc phụ ở.

Lam Vong Cơ nhếch môi cười một nụ cười nham hiểm. Ngụy Vô Tiện muốn phản bác nhưng chưa kịp đã bị người kia đè xuống tiếp tục hôn không dứt. Cả hai quẩy đạp nước trong bồn văng ra ướt hết cả sàn nhà.

Ngụy Vô Tiện trong bồn tắm vừa chậc chội vừa bị Lam Vong Cơ chọc đến khó chịu, cả người vặn vẹo tìm tư thế thoải mái hơn.

- Lam Trạm...ưʍ...đợi đã, chúng ta nên về phòng trước đã...

- Không đợi được...

Lam Vong Cơ vừa trả lời hắn, giọng nhạt đi rất nhiều, dường như chính y cũng không thể khống chế bản thân nhịn thêm một lúc nữa. Cả người nóng rang, hơi thở phả vào cổ Ngụy Vô Tiện đầy mê hoặc khiến hắn động tâm mà ưng thuận.

Lam Vong Cơ tìm kiếm tư thế tốt nhất rồi hung bạo đi vào người hắn. Huyệt động của Ngụy Vô Tiện theo thói quen mà mở rộng nuốt trọn tiểu Lam Vong Cơ, cảm giác vừa nóng vừa lạnh đan xen nhau khiến hắn khó chịu mà siết chặt huyệt động giữ tiểu Lam Vong Cơ ngoan ngoãn không thể động đậy. Lam Vong Cơ dường như hiểu ra hành động đột ngột của mình làm hắn chưa kịp thích nghi, y khẽ hôn lên trán đang ướt đẫm của hắn, trấn an.

- Thả lỏng.

- Ưʍ...ưʍ...

Ngụy Vô Tiện vừa đau vừa cảm giác tê rần cả người, càng lúc càng siết chặt hơn, không nghe thấy lời Lam Vong Cơ nói.

- Ngụy Anh...

Tiếng Lam Vong Cơ lạc hẳn như khẳng định sự khó chịu tột cùng của mình, tiến thoái lưỡng nang. Y tiếp tục hôn lên người hắn, đánh lạc hướng sự đau đớn của hắn. Dù cả hai vẫn thường xuyên làm chuyện này, chỉ là tình huống hiện tại, địa thế hiện tại vốn không thoải mái cho lắm, đến y cũng không biết làm thế nào để hắn dễ chịu hơn.

Ngụy Vô Tiện bị y kí©h thí©ɧ vào điểm nhạy cảm của mình, cơ thể bất giác rung lên, tay vấu chặt vai y cào vài đường đến rướm cả máu. Thân dưới của hắn cũng bắt đầu dễ chịu hơn, cảm giác muốn rất muốn y. Nhưng Lam Vong Cơ vẫn không làm gì khiến hắn nôn nóng mà giục.

- Lam Trạm, nhanh lên...ưʍ...ta muốn...

- Được...

Tiểu huyệt động của hắn cuối cùng cũng chịu buông tiểu Lam Vong Cơ ra. Lam Vong Cơ khẽ nhấc thân dưới của mình từ từ ra vào, mỗi lúc một nhanh khiến Ngụy Vô Tiện thống khoái mà cất tiếng ái muội. Cả người hắn cũng theo nhịp ra vào của tiểu Lam Vong Cơ mà vặn vẹo. Mỗi lúc y vào khiến hắn vừa thích vừa thỏa mãn, cổ ưỡn ra sau biểu tình cảm giác khoái lạc của bản thân. Lam Vong Cơ vừa cử động, vừa lo cho hắn, sợ hắn va trúng thành bồn tắm. Y nhẹ nhàng dùng một tay đỡ đầu hắn, một tay đỡ phần eo thon nhỏ của hắn.

Tiếng da thịt chạm vào nhau trong nước như tiếng sóng vỗ triền miên không dứt. Âm thanh đó vừa to rõ vừa kí©h thí©ɧ khiến Lam Vong Cơ càng lúc càng mạnh bạo ra vào hắn hơn, đến không còn thấy tiểu Lam Vong Cơ bên ngoài nữa. Như thể hai người đã hòa là một, không thể tách rời nhau được. Cả hai triền miên trong âm thanh ái muội thật lâu.

Ngụy Vô Tiện vừa ôm chặt y vừa hôn lên vành tay Lam Vong Cơ, giọng đầy ý dụ dỗ người kia.

- Lam Trạm...ưʍ...chúng ta sẽ làm A Viễn thức giấc đấy...ưʍ...

- Sẽ không.

- Lam Trạm...tại sao Lam gia các ngươi không có thuật cấm nghe cấm nhìn nhỉ? Haha...

Lam Vong Cơ nghe hắn nói càng ngượng hơn, không thèm trả lời hắn mà y dùng hành động của mình đáp lại. Y càng lúc càng mạnh hơn như muốn đâm toạc hắn ra làm đôi, khiến hắn khϊếp sợ mà van xin.

- Lam Trạm...Lam nhị ca ca...ưʍ...ưʍ...ta...ta sai rồi, ta không nên trêu ngươi, ta không nên chọc giận ngươi....ưʍ...ưʍ...xin thủ hạ lưu tình...

- Muộn rồi!

Lam Vong Cơ nhếch môi cười đầy gian ác khiến Ngụy Vô Tiện tái mặt, ngoan ngoãn làm con thỏ nhỏ mặt y "ăn thịt".

Cả hai quấy cả mấy canh giờ mới chịu dừng lại. Lam Vong Cơ ôn nhu bế hắn về giường rồi ôm hắn vào lòng sưởi ấm.

- Lam Trạm, hôm nay ngươi xuống núi làm gì cả ngày thế?

- Ta đến Thành Đông. Bên đó đột nhiên xuất hiện rất nhiều con rối.

- Có điều tra được tại sao không?

- Điều có dấu tích Âm Hổ Phù.

- Âm Hổ Phù? - Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nhìn y. - 5 năm trước sau khi ta sinh A Viễn liền đem Âm Hổ Phù phong ấn ở dưới đầm nước Trầm Liên ở Vân Mộng rồi. Nơi đó linh khí dồi dào vốn dĩ có thể che lấp được tà khí của Âm Hổ Phù, người khác khó mà tìm ra, ngay cả Giang Trừng cũng không biết, sao có thể...

- Ta không biết.

- Hay có người đã động đến phong ấn của ta.

- Có thể.

- Vậy ngày mai ta và ngươi về Vân Mộng một chuyến xem sao.

- Được.

Lam Vong Cơ hôn lên trán hắn một cái đầy yêu thương rồi an yên đi vào giấc ngủ.

========

PN nhỏ:

Hôm nay Lam Cảnh Nghi hẹn Lam Tư Truy ra sau núi chơi. Buổi tối Vân Thâm Bất Tri Xứ vốn cấm không cho ra ngoài, nên chúng chưa bao giờ nghĩ buổi tối ở đây đẹp và lãng mạn đến vậy.

- Tư Truy, ngươi xem ở đây có thể ngắm được nhiều sao không?

- Đúng vậy. Đẹp thật. Ta nhớ lúc còn ở Loạn Táng Cương ta cùng Ngụy tiền bối thường trốn ra ngoài chơi đến nửa đêm mới về, lúc về ta cũng thấy bầu trời nhiều sao thế này.

- Phải. - Cảnh Nghi ngây ngốc nhìn về Tư Truy, trên mặt bất giác nở một nụ cười ấm áp. - Nhưng ngươi còn đẹp hơn.

- Hả?

Tiếng gió thổi qua làm hàng cây xao động khiến hắn không nghe thấy rõ lời Cảnh Nghi vừa nói, liền hỏi lại. Lam Cảnh Nghi không đáp lại. Y khẽ giơ tay kéo Tư Truy lại gần mình hơn nữa, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi hắn. Đó chính là câu trả lời của y dành cho hắn.

Không khí giữa hai người trở nên ái mụi hơn. Tư Truy vừa ngượng vừa ngạc nhiên, cố vùng vẫy đẩy y ra nhưng không thể, cả người hắn đã bị y thâu tóm vào trong lòng.

A Viễn trốn cha ra sau núi bắt đom đóm chẳng may đi ngang qua nhìn thấy hai ca ca đang giành giành giật giật, nó vội co chân chạy về Tịnh Thất gọi cha Tiện Tiện.

- Cha, cha...

- Chuyện gì mà con lại hớt hãi vậy, không sợ bị phụ thân mắng sao?

- Người mau đi cứu Tư Truy ca ca, Cảnh Nghi ca ca đang đánh Tư Truy ca ca.

- Hả?

- Lúc nãy ở sau núi con thấy Cảnh Nghi ca ca dùng miệng bịt mũi Tư Truy ca ca, huynh ấy hình như bị nghẹt thở nên vùng vẫy một hồi...sau đó thì bị Cảnh Nghi ca ca đè xuống, còn xé đồ huynh ấy nữa, con sợ quá nên chạy về gọi người.

Ngụy Vô Tiện nghe xong liền hiểu ra, hắn phì cười xoa xoa đầu tiểu quỷ A Viễn, giải thích.

- Không sao, Cảnh Nghi ca ca của con là đang thương Tư Truy ca ca thôi.

- Thương sao? Giống thúc phụ gia gia thương A Viễn hả.

- Chắc vậy. - Ngụy Vô Tiện cười cười.

- Vậy thật đáng sợ. Sau này con sẽ không cho người lớn thương con nữa. - A Viễn chau mày.

- Ngụy Anh, đừng dạy hư A Viễn.

Lam Vong Cơ ngồi bên án nghe hai người nói chuyện liền không chịu được mà lên tiếng.

- Phụ thân. - A Viễn chạy lại leo lên người Lam Vong Cơ hỏi tiếp. - Vậy phụ thân cũng thương cha như vậy sao?

- ....

- Hôm trước con cũng thấy phụ thân cũng thương cha như vậy. Người lớn thương nhau đều bày tỏ như vậy sao? Con nhớ thúc phụ gia gia dạy có đoạn "thương cho roi cho vọt", thì ra nghĩa là như vậy. Phụ thân tối nào cũng làm cha đau, cha gào khắp phòng là vì phụ thân người rất thương cha, đúng không?

Lam Vong Cơ đỏ chín mặt, vừa ngượng vừa tức giận tên nhóc này đúng là biết quá nhiều rồi. Y liền bế A Viễn lên, mang ra khỏi Tịnh Thất.

- Đêm nay con bắt đầu đến chỗ thúc phụ gia gia ngủ đi.

- Tại sao ạ? - A Viễn uất ức hỏi lại.

- Con lớn rồi, không thể ngủ cùng phòng với phụ thân và cha mãi được.

=========

*ôm ôm A Viễn* đệ mau lớn mà giành cha với phụ thân, cố lên. Còn nữa, qua chỗ thúc phụ gia gia nhớ để người an ổn tuổi già nhé 🤣🤣🤣🤣🤣