Phiên ngoại 1 - Lam tiểu công tử

Chính văn nhiều rồi nên hôm nay mình chen một chương nhỏ PN của Tiểu A Viễn để thay đổi không khí nha các cậu 😊😊😊 Dạo gần đây rất nhiều bạn quan tâm tới Lam Viễn bảo bối nhà Lam tiên đốc nên mình viết cho bé một phần riêng, không biết ý các cậu thế nào 😚😚😚😚

Tất nhiên sau này sẽ còn nhiều PN cho nhân vật khác nữa mọi người đừng lo nhé. Chính văn sẽ quay lại vào chương sau 😘😘😘😘😘

==========

Câu chuyện bắt đầu lúc Lam Viễn cùng phụ thân và cha về Vân Mộng đón Trung Thu với Giang Trừng thúc thúc. Cả buổi chiều không biết phụ thân đưa cha của nó đi chơi chỗ nào, không biết có vui không mà cả hai đều lén nó mà đi, bỏ nó ở lại Liên Hoa Ổ một mình. Nó vừa nghĩ liền ủ rủ, biết vậy lúc nãy không ham phần kẹo hồ lô cha mua mà đánh nhau cả buổi với Kim Lăng ca ca giành ăn. Biết đâu đi theo họ, phụ thân mua món gì ngon hơn cho cha nhất định nó cũng có phần.

Lam Viễn đang ngồi bên hiên trước cửa Liên Hoa Ổ nó thấy một đám nhóc cỡ tuổi nó đang ăn hϊếp một bé trai bên đường, nó liền vội chạy ra xem thử. Đúng là máu anh hùng của Ngụy Vô Tiện cùng máu chính nghĩa của Lam Vong Cơ cộng lại thì đến cậu nhóc 5 tuổi cũng biết làm anh hùng cứu mỹ nhân, à không, anh hùng cứu mỹ nam.

- Buông ra! Các người làm gì vậy, sao lại bắt nạt hắn! - Lam Viễn nhào tới xô bọn nhóc đó ra.

- Tên nhóc, ngươi từ đâu chui ra mà dám lên mặt lớn tiếng với bọn ta hả? - Tên cầm đầu hung hăng đi về phía Lam Viễn quát.

- Ta tất nhiên từ trong bụng cha ta chui ra rồi, ngươi có ý kiến gì sao?

- Haha... tên nhóc ngươi thật biết kể chuyện cười nhé, lão tam ta đây mà ngươi cũng dám chọc đến, ngươi biết ca ta là ai không, thật không muốn sống rồi.

- Ca ca của ngươi là ai, ta đây chẳng sợ nhé. - Lam Viễn hất mặt thách hắn.

- Đại ca nó là ta, ngươi có ý kiến gì sao?

Một tên lưu manh tầm hai mươi tuổi cùng một đám lưu manh khác từ đâu chạy đến vây kín Lam Viễn. Nét mặt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Nó cố giữ một chút bình tĩnh lớn giọng quát.

- Ta nói cho các ngươi biết, ta chính là Lam Viễn, Lam tiểu công tử của Cô Tô Lam thị. Phụ thân ta là Hàm Quang Quân, cha ta là Di Lăng lão tổ, thúc thúc của ta là Giang tông chủ của Vân Mộng Giang thị, biểu ca của ta là tông chủ của Lan Lăng Kim thị. Ngươi dám động tới ta, họ nhất định không để các ngươi yên đâu.

(Cô nương qua đường: mới kể sương sương gia phả ô dù thôi, còn bá bá, thúc phụ gia gia, Ôn Ninh thúc thúc....chưa kể ra nữa. Đúng best kiểu ô dù bự nhất tu chân giới 😏😏😏😏)

- Haha...tên nhóc ngươi thật biết khoa trương thân thế nhỉ. Ngươi mà là Lam tiểu công tử thật ta đây chính là tiên đốc nhé!

Tên lưu manh nói xong không thèm đôi co với Lam Viễn mà cầm gậy lên tấn công thằng bé. Tuy rằng từ năm 3 tuổi nó đã bắt đầu luyện võ nhưng hiện tại đến một cây kiếm gỗ nó cũng không có. Nó vừa ra tay vài chiêu liền bị đám lưu manh đó tóm được.

- Ngươi gọi ta là cha đi, ta sẽ tha cho ngươi, haha....

- Ta chỉ sợ ngươi không gánh nổi danh Di Lăng lão tổ của cha ta thôi. - Lam Viễn hất mặt lên thách thức.

Tên lưu manh đó tức giận định giơ chân lên đạp nó một cái. Bỗng phía sau một luồn sáng màu xanh vụt tới hất tung bọn chúng ra xa. Bọn chúng hốt hoảng bỏ chạy. Lam Viễn lúc này mới bình tĩnh trở lại, vừa nhìn thấy phụ thân nó liền chạy đến ôm chân Lam Vong Cơ.

- Phụ thân...

- Gia quy Lam thị, không được phô trương thân thế. Về Vân Thâm Bất Tri Xứ đến Tàng Thư Các chép phạt gia quy.

- Dạ... - Lam Viễn đang vui mừng, nghe đến chép phạt liền sụ mặt.

- Thôi được rồi, A Viễn còn nhỏ từ từ dạy nó, đừng hở tí liền bắt nó chép phạt chứ.

Ngụy Vô Tiện ôm A Viễn vào lòng xoa xoa. Nhưng không ngờ nó không làm nũng như mọi khi nữa mà chui ra khỏi vòng tay của hắn, nghiêm mặt y hệt Lam Vong Cơ nói.

- Phụ thân nói đúng, con là nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu. Con về nhất định sẽ lĩnh phạt.

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn nó. Một Lam Vong Cơ đã đủ đáng sợ, đến A Viễn giờ học tính của y hệt y. Trong nhà có ba người mà hết hai người mặt lạnh thế sao hắn chịu nổi, hắn thật sự muốn chết quách cho xong.

Lam Viễn nói xong liền chạy đến chỗ bạn nhỏ vừa bị đám lưu manh kia bắt nạt, nhẹ nhàng dìu cậu ta đứng dậy đưa đến trước mặt phụ thân, thưa chuyện:

- Phụ thân, con muốn mang người này về Vân Thâm Bất Tri Xứ, mang về, giấu đi!

Ngụy Vô Tiện vừa nghe nó nói vừa nhìn nét mặt nó nghiêm túc liền không nhịn được mà cười phá lên.

- Lam Trạm, ngươi xem A Viễn thật giống ngươi. Là ta sinh nó sao gương mặt lại giống ngươi, tính cách giờ cũng giống ngươi luôn thế?

Lam Vong Cơ đỏ mặt, cố gắng nhịn cười. Thật ra y không phải tức cười vì lần đầu thấy thằng bé nghiêm túc như vậy mà y nhớ ra năm đó y cũng từng nói câu y hệt thằng bé, mang Ngụy Anh của y về Vân Thâm Bất Tri Xứ, mang về, giấu đi. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Lam Vong Cơ nghiêm mặt nói.

- Vậy con phải hỏi xem hắn có đồng ý đi cùng con không?

- Ngươi tên gì? - Lam Viễn quay sang hỏi cậu ta.

- Tiểu Lạc.

- Được, Tiểu Lạc, ngươi có muốn đi cùng ta không?

- Ta...ta nghe nói Cô Tô Lam thị gia quy rất nhiều, bản tính ta tự do tự tại sợ nơi đó không chứa được ta. Thật ra ta rất muốn đến Liên Hoa Ổ bái Giang tông chủ làm sư... - Tiểu Lạc cúi đầu ngại ngùng. - Nhưng ta sợ ngài không đồng ý.

- Chuyện đó có gì khó chứ, haha.

Ngụy Vô Tiện xoa xoa đầu Tiểu Lạc, hắn không để ý tiểu quỷ nhà mình đang đứng một bên khó chịu. Chắc chỉ mỗi Lam Vong Cơ mới nhìn ra được tâm tư của thằng bé, nhưng đáng tiếc Ngụy Vô Tiện nói đến Liên Hoa Ổ y cũng chiều ý hắn. Dù gì A Viễn cũng có thể đi đi về về gặp Tiểu Lạc của nó cũng dễ dàng hơn.

Lam Viễn dỗi cả hai người không thèm nói lời nào mặc cho Ngụy Vô Tiện trêu nó, nó cũng không buồn trả lời. Đúng là con trai Lam Trạm, ngày càng dễ nổi cáu, giận dỗi cũng không nói chuyện với ai, biết vậy nó vừa ra đời hắn đã nhét ngược nó vào trong trở lại, thật uổng công hắn liều mạng sinh nó ra mà, Ngụy Vô Tiện mắng thầm trong lòng.

(Cô nương qua đường: A Viễn đệ có gì muốn nói với phụ thân nữa không?

Lam Viễn: ta muốn hỏi phụ thân khi nào Cô Tô Lam thị mới dẹp hết mớ gia quy đó, đúng là dọa ai cũng không dám đến ở mà.

Hàm Quang Quân: ai nói con là không ai dám đến ở. Cha con lúc trước cũng nói không dám đến ở, không phải vẫn đến ở cùng ta hơn 6 năm rồi sao? Là do con không có bản lĩnh. *cười nhếch môi khinh bỉ*)