Chương 1

Năm đó Ngụy Vô Tiện chia tay Lam Vong Cơ ở ngọn núi phía sau Vân Thâm Bất Tri Xứ tâm trạng hắn vô cùng phức tạp. Là hắn không rõ lòng mình hay bản thân cố tình lảng tránh tình cảm của bản thân?

Lam Vong Cơ và hắn từng thề ước một lòng hướng về chính đạo, mong được cùng trừ ma diệt ác, cứu rỗi chúng sinh. Những tưởng y sẽ cùng hắn phiêu bạt khắp nơi, vậy mà cuối cùng lại nghe tin hắn chấp nhận làm Tiên đốc, không thể cùng hắn đi phiêu bạt.

Ngụy Vô Tiện cùng Tiểu Bình Quả rời khỏi Vân Thâm Bất Tri xứ ngao du nam bắc. Hơn một năm qua, đi đến nơi nào hắn cũng nghe tin về Lam Tiên đốc, nào là diệt được ác quái, nào là bình định hỗn loạn gia tộc khác, nào là tương trợ tu sĩ ngoại môn,....điều tốt gì cũng có, chỉ riêng một việc là hôn sự của y chưa từng nghe ai nhắc đến một lần.

Một ngày kia hắn đi ngao du qua Thanh Hà, ở quán trà hắn nghe hai tu sĩ nói chuyện với nhau.

- Nghe nói dạo gần đây tính khí Lam lão tiên sinh không tốt, ép y thành thân với tiên tử gia tộc họ Đàm. Đàm tiểu thư là con của Đàm tông chủ ở Lăng Sương, gia môn tương đối tốt, lão rất hài lòng, đốc thúc ép y sang cầu thân. Nhưng chẳng hiểu sao y một mực từ chối, nhiều lần thoái thác không đi, có một lần y còn nhốt mình trong Động Hàn Đàm suốt một tháng không gặp ai, khăng khăng không đi đưa lễ cầu thân Đàm thị.

Tên còn lại ngồi bên cười ha hả kể pha thêm chút kịch tính cho câu chuyện:

- Lam Tiên đốc đó thanh cao, chê tiểu thư nhà họ Đàm đó hay bản thân sợ cưới tiểu thư họ Đàm về phát hiện y bất lực với phụ nữ. Haha...

- Ngươi đừng nói bậy. Y trước giờ chuyên tâm tu tiên, không thích gần nữ sắc, đó cũng là chuyện tốt. Nhưng cũng có thể do vị bằng hữu của y, Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện quy ẩn khiến y không vui, nên muốn chuyên tâm tu đạo.

- Nếu thật vậy, Di Lăng lão tổ đó thật có lỗi với tổ tiên Lam gia họ tuyệt tự do hắn hại rồi. Haha...

Hai tên tu sĩ vừa uống rượu vừa cười. Ngụy Vô Tiện ngồi bàn bên sặc cả rượu. Hắn làm gì nên tội. Trước đây hắn bị người đời phỉ nhổ, vong ân phụ nghĩa, tàn hại đồng môn, tu tà ma ngoại đạo,...chuyện gì hắn cũng nhận. Nay cái danh làm tuyệt tự nhà họ Lam cũng gán được cho hắn, oan ức quá! Lam Trạm không lấy thê tử là lỗi của hắn à. Nghĩ đến đấy, hắn đột nhiên nghĩ đến Lam Trạm, đã lâu rồi không gặp hắn, không biết dạo gần đây Lam Trạm thế nào, sống có tốt không. Hắn thật sự muốn quay về tìm y.

Hắn dắt theo Tiểu Bình Quả ung dung đi về phía Cô Tô. Cũng là ngọn núi năm đó không thay đổi, phong cảnh hữu tình, chỉ là tâm trạng hắn không còn giống trước kia. Hắn vừa vui vừa lo sợ. Hắn không hiểu mình muốn gì, nghĩ gì. Hắn thuận tay cầm Trần Tình thổi lên khúc nhạc năm xưa.

Bỗng một âm thanh quen thuộc từ phía sau gọi tới:

- Ngụy Anh!

Ngụy Vô Tiện giật mình, buông Trần Tình xuống, khẽ quay đầu nhìn lại. Vẫn là hình bóng đó, gương mặt lãnh đạm đó, ánh mắt luôn hướng về hắn như năm nào. Gương mặt nhỏ của Ngụy Vô Tiện bất giác nở lên một nụ cười hạnh phúc.

- Ngụy Anh, ngươi về rồi!

- Phải...

Lam Vong Cơ nhào tới ôm chầm lấy Ngụy Vô Tiện thật chặt, như thể đem hết tất cả nỗi nhớ nhung một năm qua dồn sức siết chặt người kia, như sợ rằng buông tay ra hắn sẽ biến mất khỏi tầm mắt của y thêm một lần nữa.

- Ta hối hận rồi, ta không để ngươi đi như lần trước nữa. Một năm qua ta luôn đợi, luôn tìm ngươi khắp nơi, nhưng không thể...Ngụy Anh ngươi trốn ta thật kĩ. - Y như sắp bật khóc.

- Được rồi, Lam Trạm. Ta chẳng phải đã về rồi sao?

Ngụy Vô Tiện mỉm cười ôm lấy Lam Vong Cơ, hóa ra người kia luôn một lòng đợi hắn, vẫn luôn nhìn về phía hắn. Chỉ có hắn luôn không hiểu trái tim của mình, nhưng giờ đây cuối cùng hắn đã hiểu hắn cần gì, muốn gì. Hắn chỉ cần Lam Trạm, muốn cả đời cùng y như thế.

- Ta sẽ không đi nữa, ta sẽ về cùng ngươi, được không?

- Được, chúng ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ...thành thân!

- Hả?

Ngụy Vô Tiện cứng đơ, hắn không ngờ tình tiết này đến hơi nhanh so với tưởng tượng. Hắn chưa kịp sắp xếp được mớ thông tin vừa ập đến đã bị Lam Tiên đốc ngang nhiên vác về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Ủa vậy là tỏ tình, cầu thân làm luôn một lúc à? Di Lăng lão tổ người người nghe đều khϊếp sợ vậy mà chớp mắt một phát là bị cầu thân, cầu thân chưa kịp đồng ý đã bị tân lang vác về nhà. Rõ ràng không phải rước dâu, cái này là mang về, giấu đi!!! Giá của Di Lăng lão tổ thấp vậy sao, hắn không cam tâm!!!!!

Chớp mắt Lam Vong Cơ đã đưa Ngụy Vô Tiện về đến Tĩnh Thất. Đám môn sinh đi ngang qua nhìn thấy liền cúi đầu bỏ đi, không dám đứng lại hóng chuyện. Dù rất tò mò nhưng Ham Quang Quân không phải người dễ chịu, không khéo lại chép phạt gia huấn tàn đời chứ không đùa. Haizzzz

- Lam Trạm ngươi vác ta về vậy không sợ thúc phụ ngươi biết sao?

- Nhất định biết.

- Lam tiên sinh không thích ta, sẽ phạt ngươi đó.

- Ta biết, nhưng ông ấy sẽ phải chấp nhận.

- Ý ngươi là gì?

- Chúng ta lập tức thành thân.

- Hả? - Ngụy Vô Tiện bối rối. - Nhưng ta chưa chuẩn bị.

- Không cần, theo ta là đươc.

- Thúc phụ của ngươi sẽ không đồng ý làm chủ hôn cho chúng ta.

- Không cần, nếu ông ấy không đồng ý, chúng ta sẽ giống cha mẹ ta năm xưa, tự bái thiên địa...rồi ta sẽ đến lĩnh phạt sau.

- Lam Trạm, ngươi...

(Cô nương qua đường: Chia buồn cùng thúc phụ, nuôi cháu cả đời đã bị người khác cướp tay trên. Tâm huyết bao năm của ngài, tiểu nữ xin nguyện mang ra sông đổ giúp ạ, ngài cứ an tĩnh ngồi đấy hộc máu vui vẻ nha TT.TT)

- Chúng ta đi gặp thúc phụ và huynh trưởng.

- Trạch Vu Quân???

Lam Trạm khẽ gật đầu. Ngụy Vô Tiện đi phiêu bạt bao năm nay đều nghe người đời nhắc đến Lam Trạm, cũng chưa từng nghe nhắc đến Lam Hi Thần, không biết sau trận chiến ở miếu quan âm năm đó y thế nào.

- Huynh ấy dạo này thế nào?

- Vẫn ở Hàn Thất chuyên tâm luyện đàn, vấn linh tìm Kim Quang Dao.

Vấn linh? Năm đó hắn rơi xuống vực ở Bất Dạ Thiên. 16 năm Lam Trạm vấn linh tìm hắn khổ sở, hắn từng nghe Lam Hi Thần kể lại. Vậy mà chính hắn bây giờ cũng rơi vào hoàn cảnh của Lam Trạm. Có lẽ, Lam Trạm cũng thấu hiểu nỗi khổ của y. Ngụy Vô Tiện cũng không dám hỏi nhiều đành ngoan ngoãn đi theo Lam Vong Cơ đến Minh Thất gặp Lam tiên sinh.

Năm đó hắn học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đã bị Lam Khải Nhân ghi tên vào sổ đen, sau này hắn còn tu ma đạo càng làm Lam Khải Nhân càng không dung hắn, huống chi hắn còn vấy bẩn cả đứa cháu ưu tú Lam Vong Cơ này nữa. Chưa vào cửa Lam gia mà hắn đã bắt đầu lo lắng, còn hơn con dâu gặp mẹ chồng khó tính. Đứng do dự một lúc lâu bên ngoài cửa không vào, Lam Vong Cơ khẽ nắm tay hắn, giọng an ủi:

- Vào thôi, có ta!

Ngụy Vô Tiện nối bước y vào trong. Bên trong Lam Khải Nhân ngồi giữa nét mặt có chút không vui, không thèm nhìn hai người họ. Lam Hi Thần ngồi bên cạnh khác hẳn, y khẽ mỉm cười chào hỏi:

- Hai đệ đến rồi, ngồi xuống đây đi!

Ngụy Vô Tiện nghe vậy định bước tới ngồi nhưng nhìn người bên cạnh bất động không di chuyển, hắn cũng không dám bước tới.

Đột nhiên Lam Trạm quỳ xuống cúi đầu với Lam Khải Nhân khiến cho ba người trong phòng đều ngạc nhiên. Y trầm giọng nghiêm túc nói:

- Thúc phụ, con muốn cùng Ngụy Anh kết đạo lữ.

========

Xin chào mọi người, mình là Yy. Mình bắt đầu viết fic mới thay đổi khẩu vị đây. Dù mình viết fic mới nhưng fic Tiên sinh, nuôi tôi đi!!! của mình và RN vẫn tiếp tục up nhưng bình thường, mọi người đừng lo lắng, mình không bỏ ngang đâu hihi, mong mọi người tiếp tục ủng hộ nha.

Fic mới, phong vị mới không biết mọi người có thích không ạ, cùng chia sẻ tâm trạng và suy nghĩ với mình nhé <3

Thanks all <3