Chương 17

Gia đình của Lam tiên đốc đã ăn nhờ ở đậu chỗ Giang Trừng hơn một năm, tiểu A Viễn cũng tròn trăm ngày cũng đến lúc nên trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Hôm nay trời vừa sáng, Lam Vong Cơ đã thức dậy thật sớm, thu dọn hành lý, còn Ngụy Vô Tiện vẫn như mọi ngày, ngủ tới tận trưa mới dậy. Vừa thức dậy hắn đã thấy Lam Vong Cơ đang thay quần áo cho A Viễn, hắn phì cười.

- Lam Trạm, hôm nay sao ngươi có nhã hứng chăm cho A Viễn thế, haha...

- Chúng ta chuẩn bị về Cô Tô.

- Về Cô Tô? - Hắn ngạc nhiên hỏi lại.

- Phải. Sáng sớm huynh trưởng đã đến đây đón chúng ta, giờ đang nói chuyện với Giang Vãn Ngâm.

- Trạch Vu Quân cũng đến?

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên hơn lúc nãy. Từ sau khi Kim Quang Dao chết, tâm của Lam Hi Thần như cũng chết theo. Y nhốt mình trong Vân Thâm Bất Tri Xứ chưa từng rời khỏi. Thi thoảng có lễ hội gì ở Cô Tô Lam thị y mới xuất hiện một chút rồi rời đi ngay, không thích qua lại với người khác. Chuyện y hôm nay đến tận Vân Mộng đón hắn và A Viễn đúng là không thể ngờ tới.

- Là thúc phụ bảo huynh ấy đến đón chúng ta.

- Lam lão tiên sinh?

- Ông ấy bảo con cháu Lam gia không thể mãi ở nhờ Giang gia được.

Con cháu Lam gia? Ngụy Vô Tiện nghe đến đó liền không kiềm được xúc động. Ông ấy dù trước nay luôn không thích hắn, hắn tưởng ông ấy sẽ không nhận A Viễn. Nhưng không ngờ, ông ấy lại dễ dàng chấp nhận như vậy.

.

.

Thí kiếm đường...

- Giang Trừng, Trung Thu này bọn ta không thể ở đây đón cùng ngươi được. Nếu ngươi thấy một mình buồn chán ngươi có thể đến Cô Tô chơi với bọn ta, ta đợi ngươi. - Ngụy Vô Tiện vỗ vai Giang Trừng cười vui vẻ.

- Ta là không cần đấy! - Giang Trừng dỗi đẩy hắn ra. - Ta đón một mình quen rồi, không cần ngươi quan tâm.

- Này này, ta thật sự muốn mời ngươi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ ở vài ngày mà. Ngươi đến bọn ta rất vui, A Viễn cũng rất vui. - Ngụy Vô Tiện cười hề hề. - Sẵn giúp ta chăm A Viễn càng tốt.

- NGỤY VÔ TIỆN! NGƯƠI MAU CÚT CHO TAAA!!!!!

Giang Trừng bị Ngụy Vô Tiện chọc đến phát điên. Không kiềm được gào lên mắng. Đúng là xem ta như bảo mẫu nhà mấy người thật chắc. Bổn tông chủ nhà bao việc, không rảnh mà đi chăm con cho mấy người đi chơi nhé, Giang Trừng thầm mắng trong lòng.

.

.

Vân Thâm Bất Tri Xứ, Từ đường Lam gia....

Ngụy Vô Tiện bế A Viễn cùng Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần đi vào. Từ xa đã thấy Lam Khải Nhân đang quỳ trước bài vị tổ tiên, nét mặt vẫn không đổi sắc, khiến cả ba người không ai dám mở lời trước.

- Về rồi à?

- Thúc phụ. - Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ vội cúi đầu hành lễ.

Lam Khải Nhân không nói gì rồi đứng dậy đi về phía Ngụy Vô Tiện, ánh mắt liếc nhìn đứa trẻ trên tay hắn, trầm ngâm một lúc lâu mới cất lời.

- Con của các ngươi?

- Phải. - Ngụy Vô Tiện mỉm cười gật đầu.

- Để ta bồng một chút. - Lão vui vẻ đưa tay đón lấy A Viễn, vừa cười đùa với nó vừa dỗ dỗ. - Thật giống Vong Cơ lúc nhỏ, các ngươi đã đặt tên cho nó chưa?

- Lam Viễn. - Lam Vong Cơ cất tiếng đáp.

- Được. A Viễn là con cháu Lam gia, bái lạy tổ tiên xong ta sẽ đeo mạt ngạch cho nó.

Lam Khải Nhân lấy ra trong tay áo một chiếc mạt ngạch xinh xắn giống hệt chiếc của Lam Vong Cơ, chuẩn bị làm lễ bái tổ tiên. Ngụy Vô Tiện đứng ngây ra nhìn, nét mặt nhăn nhó vừa bất ngờ vừa uất ức, hắn khẽ nói.

- Ta cũng là người của Lam gia, tại sao ta không được đeo mạt ngạch?

- Vì Giang tông chủ không đồng ý. - Lam Hi Thần đứng cạnh cười cười.

- Giang Trừng?

- Phải, lúc đến Liên Hoa Ổ, Giang tông chủ đã nói với ta không được cho đệ đeo mạt ngạch Lam gia. Y nói đệ vốn lớn lên ở Vân Mộng, không thể vì gả vào Lam gia mà bỏ qua lễ nghi Vân Mộng, quên đi xuất thân. Vì thế y yêu cầu ta ưng thuận việc này.

- Tên Giang Trừng đó thật là....

- Không sao. Ngươi không đeo mạt ngạch cũng không sao, cũng không thay đổi được chuyện thiên hạ đều biết ngươi là người của ta rồi.

Lam Vong Cơ đứng bên cạnh im lặng không nói gì, vừa nói khiến cả hai người đều im lặng. Ngụy Vô Tiện ngượng muốn bóp chết y ra.

Lần này trở về tưởng rằng sẽ bị Lam Khải Nhân chém chết, ai ngờ lão vừa nhìn thấy A Viễn lại tâm tình tốt lên, còn muốn nhận A Viễn làm môn sinh để lão chăm sóc từ bé.

Lúc đầu Ngụy Vô Tiện không đồng ý vì sợ A Viễn lớn lên dưới gối lão sẽ thành Lam Trạm lạnh lùng thứ hai, gia giáo nghiêm ngặt vừa đáng sợ vừa tội thằng bé, hắn phản đối nhưng Lam Vong Cơ ngăn hắn. Rốt cuộc thì hắn cũng tạm chấp nhận, dù sao Lam Khải Nhân dạy thằng bé nhất định rất tốt.

Lam Khải Nhân từng tuổi này lại cực kỳ thích trẻ con, được dạy dỗ A Viễn lão rất vui, còn đối với Ngụy Vô Tiện phần nào có thiện cảm tốt hơn. Chuyện này mọi người đều vui, nhưng người vui nhất chính là Lam Vong Cơ. Cuối cùng cũng có cách đem A Viễn đi chỗ khác, không làm vướn bận y và Ngụy Vô Tiện nữa, y cười thầm trong lòng.

.

.

Tết Trung Thu ở Vân Thâm Bất Tri Xứ không náo nhiệt như ở Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện ngồi buồn chán ở sau núi cả ngày không có việc gì làm, cũng không dám làm ồn vì hắn mới về có mấy ngày đã bị Lam thúc phụ bắt chép lễ giáo và gia quy hết ba lần, hiện tại vẫn còn 300 lần chưa chép xong, nghĩ đến Tết Trung Thu cũng không vui nổi. Mà cũng may, hắn giả vờ giận dỗi với Lam Vong Cơ y liền ra tay chép giúp hơn một nửa, còn phần còn lại hắn lén đem ra sau núi nhờ Tư Truy chép giúp, bản thân vô cùng rảnh rỗi.

- Ngụy tiền bối, sau này người đừng chọc Lam lão tiên sinh nữa được không, ta thật sự không chép nổi nữa. - Tư Truy vừa chép, nước mắt muốn ứ ra.

- Tư Truy, ta hỏi ngươi, trong Lam gia ta có phải chủ mẫu của các ngươi không?

- Phải ạ.

- Vậy có phải là trưởng bối của các ngươi không?

- Phải ạ. - Tư Truy ngoan ngoãn gật đầu.

- Có phải gia quy ghi khi trưởng bối gặp khó khăn không thể trốn tránh từ chối giúp đỡ?

Tư Truy gật đầu đồng ý.

- Vì thế...ngươi tiếp tục chép đi. - Ngụy Vô Tiện vỗ vai Tư Truy động viên.

Tư Truy biết mình vừa bị lừa, lòng đau như cắt, hắn không cam tâm nhưng không thể làm gì khác, ủ rủ tiếp tục chép gia quy.

Ngụy Vô Tiện đợi Lam Vong Cơ bày tiệc Trung Thu xong, hắn liền đòi y đưa xuống đi dạo. Đúng là Vân Thâm Bất Tri Xứ như nơi ở của thầy tu, đến yến tiệc cũng tẻ nhạt khiến hắn khó chịu cả buổi, từ lúc bái lễ đến nhập tiệc người nào người nấy đều im lặng, hắn vừa ăn mà suýt tí ngủ gật, khó khắn lắm hắn mới chống đỡ được đến lúc tàn tiệc. Vì vậy, đến tối liền tranh thủ cùng Lam Vong Cơ ra ngoài đón lễ cùng nhau.

Thải Y Trấn vốn không nhộn nhịp bằng phố ở Vân Mộng nhưng cũng có hội thả đèn, chợ đêm vô cùng náo nhiệt. Lam Vong Cơ vốn không phải người thích nơi ồn ào như vậy, nhưng vì hắn, y nguyện ý đi cùng.

Vừa đến bờ hồ thả hoa đăng, Ngụy Vô Tiện thấy hai bóng người rất quen đang vừa thả đèn vừa nghịch nước nhau, hắn vội chạy đến gần gọi.

- Tư Truy, Cảnh Nghi?

Hai người vừa nghe gọi đến tên liền giật mình quay lại. Thấy Ngụy Vô Tiện, xa xa là Lam Vong Cơ đang nhìn về phía chúng, cả hai đều tái mặt, ấp úng đáp.

- Ngụy...Ngụy tiền bối. Hàm Quang Quân.

- Gia quy Lam thị, không được đi đêm. - Lam Vong Cơ lạnh lùng nói.

- Hàm...Hàm Quang Quân, bọn ta... - Tư Truy hoảng sợ định giải thích nhưng không thể, vội cúi mặt ân năn.

- Gia quy 300 lần.

- Nhưng mà Hàm Quang Quân, người và Ngụy tiền bối cũng...

Cảnh Nghi chợt nhận ra điều gì không đúng liền hỏi lại. Ngụy Vô Tiện nghe thấy chợt hiểu ra, vội chặn lời.

- Ta và Hàm Quang Quân là...là đi săn đêm.

- Săn đêm?

- Phải. Các ngươi phạm lỗi nên về nhận phạt đi, đừng chọc giận Hàm Quang Quân của các ngươi nữa. - Hắn cười ha hả.

- Nhưng gia quy của người, ta vẫn chưa chép xong. - Tư Truy ủ rủ nói nhỏ với Ngụy Vô Tiện. - Vậy người tự chép tiếp đi, ta phải chép phần của ta nữa.

- Cái này... - Ngụy Vô Tiện chợt nhớ ra, hắn quay về phía Lam Vong Cơ cười trừ. - Lam Trạm à, hôm nay là Tết Trung Thu, ngươi không nên làm khó chúng làm gì, mọi người cùng vui vẻ đi...

- ....

- Tư Truy, Cảnh Nghi, không được có lần sau nữa đấy! - Ngụy Vô Tiện vỗ vai chúng cười ngượng ngịu.

(Cô nương qua đường: Bé Tư Truy nay tiến bộ hơn nhé, Ngụy công tử đừng hòng bắt nạt bé nữa haha...)

=========

Mọi người nói xem hội paylak này có nên thêm thành viên mới hơm nè =))))

Yy tranh mãi mà chưa được vé nào, Nghi hội trưởng đúng là khinh bỉ người qua đường như ta mà 😭😭😭😭😭