Chương 18

Cuộc sống của gia đình nhỏ ba người nhà Lam tiên đốc cứ thế bình yên trôi qua năm năm. Mặc dù Ngụy Vô Tiện thường xuyên làm khách ở Tàng thư Các...chép phạt. Lam Vong Cơ hằng ngày ngoài việc xem tấu thư của các gia tộc khác gửi đến, phần lớn thời gian đều bên cạnh Ngụy Vô Tiện, dung túng hắn phạm gia quy.

Hàm Quang Quân một đời chính trực, từ ngày động lòng với Di Lăng lão tổ cuộc đời y liền siêu vẹo.

Nhớ lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện đến Vân Thâm Bất Tri Xứ học, hắn vì phá kết giới chui vào quá giờ quy định phạm vào gua quy bị Lam Vong Cơ phạt. Vậy mà từ ngày hai người thành thân chẳng những số lần vi phạm tăng lên mà ngay cả Lam Vong Cơ cũng góp sức trong đó. Vì tiểu A Viễn khá nghịch ngợm, cả ngày bám lấy Ngụy Vô Tiện đến tối thằng bé mới chịu ngoan ngoãn đi ngủ mà để hai người có thời gian xuống núi dạo cùng nhau, tất nhiên hôm nào cũng đến nửa đêm mới về. Thế là khoản gia quy đó dần dần trôi vào quên lãng.

Còn về tiểu A Viễn cũng được gần 5 tuổi rồi. Càng lớn thằng bé càng giống hệt Lam Vong Cơ, từ nét mặt mái tóc, dáng đi đều không sai vào đâu. Đó cũng là việc mà Ngụy Vô Tiện luôn buồn rầu. Một Lam Vong Cơ mặt lạnh đã đủ làm hắn sợ hãi, giờ lại thêm phiên bản nhí này nữa, hắn muốn khóc thật sự.

Nhưng khuôn mặt giống, dáng vẻ giống Lam Vong Cơ thì không chuyện gì đáng nói. Không hiểu sao tính tình A Viễn lại không hề giống Lam Vong Cơ mà lại y hệt Ngụy Vô Tiện. Đến bắt gà đánh chó, leo cây hái quả đều y hệt hắn. Bao nhiêu nhược điểm của hai người đều gom vào thằng bé cả, khiến trên dưới Lam gia ai nấy đều dở khóc dở cười.

(Cô nương qua đường: sản phẩm sản xuất lâu lâu cũng bị lỗi kĩ thuật. A Viễn cũng là sai sót nhỏ trong khâu lai tạo thôi mà, mọi người có cần phải căng vậy không?

Lam Cảnh Nghi: ngươi thử tưởng tượng cái mặt lạnh như Hàm Quang Quân nhà bọn ta mà đi phá làng phá xóm nhưng thấy có đáng sợ không?

Cô nương qua đường: sao ngươi không nghĩ A Viễn là nội tâm thứ hai của Hàm Quang Quân chứ?

Lam Cảnh Nghi: ta...

Hàm Quang Quân *cấm ngôn*

Cả hai khóc không thành lời...)

Không biết chỗ Diêu tông chủ xảy ra chuyện gì. Mới mờ sáng Lam Vong Cơ nhận được tin liền vội thức dậy ngự kiếm đến đó khiến Ngụy Vô Tiện khó chịu. Hắn đã quen ôm người bên cạnh ngủ rồi, hôm nay y đi sớm khiến hắn không tài nào ngủ được, cũng dậy theo.

Lúc đầu hắn định theo y đi, nhưng vì A Viễn hôm qua bị sốt mới vừa khỏe một chút nên đành ở lại Tịnh Thất trông A Viễn. Nhớ lần trước A Viễn đến Vân Mộng chơi bị cảm, hắn mặc kệ thằng bé lội nước bắt cá bị Giang Trừng mắng cho một trận.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi coi A Viễn như ngươi chắc, không biết sống chết, bị bệnh cũng đi nghịch nước được chắc? Ngươi làm cha cái kiểu gì vậy?"

"Trẻ con phải vận động nhiều mới khỏe mạnh chứ. A Viễn là nam tử hán đại trượng phu, sao ngươi cứ thích dạy nó cái tính tiểu thư như ngươi thế?" - Ngụy Vô Tiện cười trêu Giang Trừng.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi dám? Tin ta đánh gãy chân ngươi không?"

Giang Trừng hùng hổ vung Tử Điện như định đánh thật. Bỗng một luồng sáng xanh vụt qua chắn trước mặt hắn. Lam Vong Cơ rút Tị Trần thủ thế tấn công. Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ sắc mặt khó chịu với Giang Trừng vội giải hòa.

"Lam Trạm, bọn ta chỉ đùa thôi, haha...Ta đi bế A Viễn lên"

Ngụy Vô Tiện sợ hai người đánh nhau thật vội định lội xuống đầm sen bế A Viễn lên thì đã bị Lam Vong Cơ chặn lại.

"Để ta. Ngươi cẩn thận, đừng xuống nước kẻo bị cảm lạnh."

A Viễn đang chơi đùa với bọn trẻ hàng xóm dưới nước bị phụ thân lạnh lùng ôm eo bế lên bờ, nó cũng không dám phản kháng.

A Viễn tuy còn nhỏ nhưng vô cùng hiểu chuyện. Nó tự nhận ra ai có thể làm nũng còn ai thì nên ngoan ngoãn nghe lời. Mặc dù nó rất thích được phụ thân bế nhưng mỗi lúc muốn đòi gì thì chỉ dám đòi cha A Tiện chứ không bao giờ dám đòi phụ thân. Mỗi lần nó làm gì sai, Lam Vong Cơ không cần lên tiếng chỉ cần nhìn nó chằm chằm, nó tự giác ngoan lại, đến Ngụy Vô Tiện cũng không dám bênh nó. Đặc biệt thúc thúc A Trừng rất thương nó, mỗi lần về Vân Mộng nó đều bám lấy y không buông, đến tối cũng chui lên giường y ngủ chứ không thích về phòng ngủ với phụ thân và cha.

Ngụy Vô Tiện ngồi trong Tịnh Thất nhớ lại, khóe miệng bất giác bật lên nụ cười hạnh phúc. Lần này, Lam Vong Cơ trở về nhất định họ sẽ cùng nhau đến Vân Mộng đón Tết cùng bọn Giang Trừng và Kim Lăng. Hắn đang mơ màng tưởng tưởng, bỗng A Viễn từ ngoài chạy vào gọi hắn.

- Cha, cha....ngươi xem con bắt được cái gì nè.

A Viễn vui vẻ giơ tay đang cầm con gà hoa nặng trĩu lên trước mặt hắn. Hắn nhìn qua vừa vui vẻ vừa ngạc nhiên hỏi thằng bé.

- Mạt ngạch của con?

- Lúc nãy con bắt con gà này ở sau núi, con tìm mãi không thấy sợ dây nào để buộc nên con dùng mạt ngạch của con để buộc nó lại ạ...

Ngụy Vô Tiện nghe xong không biết nên khóc hay nên cười. Lam thúc phụ biết được chuyện này không biết có chết ngất luôn không.

- Được rồi A Viễn, để ta buộc lại mạt ngạch cho con. - Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng đeo lại cho A Viễn. - Sau này không được lấy mạt ngạch buộc lung tung đâu đó, thúc phụ gia gia mà biết sẽ đánh đòn con đấy.

- Dạ. - A Viễn ủ dột gật đầu. - Nhưng mà đêm hôm trước con thấy phụ thân lấy mạt ngạch của người trói tay cha trên giường, người còn giãy giụa chọc phụ thân rất vui, con còn thấy phụ thân ôm người cười nữa.

- Sao con thấy? - Ngụy Vô Tiện nhớ đến đêm hôm đó hai người ầm ỉ một phen, Lam Vong Cơ bày trò mới, bảo là trói hắn mới kí©h thí©ɧ gì đó. Hắn xấu hổ đỏ mặt. - Con ngủ ở gian bên sao con thấy?

- Vì con đói bụng, định qua gọi người.

- Vậy sau đó....con không lên tiếng?

- Vì con thấy cha và phụ thân đánh nhau, phụ thân còn hung dữ xé y phục của cha nên con không dám gọi...con về giường ngủ.

- Hơ...mà này, gia quy nhà ta con học được hai năm rồi, con không biết giờ đó không được thức sao? - Ngụy Vô Tiện xấu hổ đánh trống lảng.

- Nhưng hai người cũng còn thức mà?

Ngụy Vô Tiện thật sự muốn bóp chết nó. Không ngờ hắn lại sinh ra cái tiểu tinh quái này. Còn học được cách nói leo nữa chứ.

- Cha và phụ thân chỉ là đang tu luyện thôi. Trẻ con biết gì chứ. Lần sau mà thế nữa, phụ thân có đánh con, ta không không quản đâu nhé!

==========

A Viễn đã lên sàn. Lam tiên đốc thế là đã có đối thủ cạnh tranh Lão tổ với ngài rồi. Còn công bằng hay không thì hên xui thôi 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Hôm nay mình đăng chap mới sớm vì sợ trùng ngày đăng chap mới fic kia thôi. Hiện tại mình vẫn phải đăng cách ngày nhé 😊😊😊😊😊