Chương 16

Suốt một ngày một đêm, Lam Vong Cơ không ăn không ngủ, y túc trực bên giường Ngụy Vô Tiện không rời. Mười sáu năm chờ đợi đã quá dài, y không còn nhẫn nại mà đợi thêm được nữa. Một ngày trôi qua tựa như một đời người, thật quá lâu rồi...

- Lam Trạm...

Tiếng gọi yếu ớt bỗng cất lên khiến Lam Vong Cơ vừa giật mình vừa vui mừng khôn siết.

- Ngụy Anh, ta đây. Ngươi tỉnh rồi. - Lam Vong Cơ dìu hắn ngồi dậy.

- Con chúng ta đâu? Nó ổn chứ?

- Đều tốt. Chắc Giang Vãn Ngâm bồng đi cho uống sữa rồi.

- Lam Trạm à, nó là con của ngươi đấy, sao ngươi có thể vô tâm với nó thế hả? - Ngụy Vô Tiện vừa trách y vừa cười cười.

- Vì nó dám làm ngươi đau.

Ngụy Vô Tiện cạn lời với Lam Vong Cơ. Rõ ràng là giận lây sang A Viễn mà. Nó có làm gì nên tội đâu, tự dưng lại hất hủi nó.

- Ta nói này Lam Trạm, sau này chúng ta là một gia đình ngươi nên thương nó nhiều hơn một chút được không?

- Không được.

- Tại sao? - Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên.

- Vì ta chỉ yêu ngươi.

Lam Trạm à Lam Trạm, đến con ngươi cũng ghen sao. Ngụy Vô Tiện thầm cười trong lòng. Nhìn y, hắn nhớ lại ngày hôm qua, y đã lo lắng cho hắn như thế nào, bởi vậy y có thành kiến với A Viễn cũng phải thôi. Nhưng cuối cùng nó vẫn là con của y, sao có thể bỏ mặc được.

Ngụy Vô Tiện nắm tay Lam Vong Cơ, ánh mắt đỏ hoe, khẽ hỏi.

- Tay của ngươi...ta xin lỗi.

- Ngươi không cần xin lỗi. Để ngươi tổn thương chính mình mới là lỗi của ta.

Ngụy Vô Tiện im lặng, hắn lấy lọ thuốc nơi đầu giường cẩn thận thoa lên cho Lam Vong Cơ, nước mắt lặng lẽ rơi.

- Có đau không?

- Không. - Lam Vong Cơ khẽ mỉm cười ôn nhu, lắc đầu.

Bên ngoài tiếng bọn hậu bối ồn ào một phen cùng tiếng Giang Trừng đang mắng khẽ. Cả bọn nghe thấy tiếng Ngụy Vô Tiện bên trong liền vội chạy vào.

- Ngụy tiền bối người tỉnh rồi. - Lam Tư Truy vui mừng chạy đến bên giường.

- Con của hai người, ta trả cho hai người đấy, làm phiền ta hơn một ngày trời rồi, tự mà chăm sóc lấy, bổn tông chủ không biết chăm trẻ con, đừng có mà lười biếng hôn mê không chịu dậy rồi giao cho ta! - Giang Trừng vừa mắng tay nhẹ nhàng đặt đứa trẻ đang ngủ say vào lòng Ngụy Vô Tiện.

- Cảm ơn ngươi, Giang Trừng! - Ngụy Vô Tiện mỉm cười nhìn y.

- Cẩn thận. - Giang Trừng thấy hắn bồng sai liền vội chỉnh lại. - Ngươi bồng vậy nó sẽ giật mình đấy.

(Cô nương qua đường: Giang tông chủ, người vừa nói không biết chăm trẻ con đấy? Ngài sợ phu thê nhà này đi quẩy lại bỏ con cho ngài chăm hay sao mà nói phủ đầu nhanh vậy?

Giang Trừng: im miệng! *rút Tử Điện chuẩn bị quất*

Cô nương qua đường: ta biết rồi... *lủi thủi đi ra*)

- Ngụy tiền bối, Giang tông chủ không cho bọn con bồng em bé. - Cảnh Nghi nhăn mặt tức giận.

- Ngụy cữu cữu, con muốn bồng A Viễn. - Kim Lăng cũng đòi.

- Các ngươi biết gì mà bồng. - Giang Trừng hung hăng mắng.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Giang Trừng vừa hăng hái lo cho A Viễn vừa dạy hắn chăm trẻ con khiến hắn không nhịn được cười. Giang Trừng lúc nào cũng luôn miệng mắng hắn nhưng trong tâm họ vẫn là người một nhà. Đột nhiên hắn nhớ tới sư tỷ. Nếu bây giờ có sư tỷ ở đây tốt biết mấy. Tỷ ấy nhất định rất vui khi thấy hắn có con, thấy hắn và A Trừng lại như xưa...nhưng đáng tiếc lại không thể.

.

.

.

Ngụy Vô Tiện sinh A Viễn được gần một tháng, cơ thể cũng dần tốt hơn, hắn cảm nhận được nguyên khí ổn định trở lại, việc tu luyện đạo pháp cũng không còn trở ngại nữa. Chỉ là thân dưới vẫn còn đau, chỗ sinh vết thương chưa lành nên Lam Vong Cơ cũng không để hắn tự ý đi lại, hắn muốn đi đâu y cũng bên cạnh dìu. Quả thật, hắn bắt đầu tham luyến, lại thích mè nheo với Lam Vong Cơ nhiều hơn.

Buổi tối, sau khi ăn tối xong, hắn cho A Viễn uống chút sữa rồi bế thằng bé lên nôi ngủ đàng hoàng, hắn mới bắt đầu để ý đến Lam Vong Cơ đang ngồi đọc sách bên án.

- Lam Trạm, sao ngươi còn chưa ngủ nữa?

- Ta đợi ngươi. - Lam Vong Cơ an tĩnh bỏ cuốn sách rồi đến chỗ Ngụy Vô Tiện.

- Vậy chúng ta cùng đi ngủ.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, ôm eo Lam Vong Cơ đẩy xuống giường hôn triền miên. Đến khi hắn cảm nhận được cơ thể của người kia nóng rang mới chậm rãi buông ra, nét mặt trêu tức.

- Ngụy Anh, đừng quấy!

- Haha, Lam Trạm, chúng ta đã bao lâu rồi không cùng nhau...nhỉ? Có phải ngươi lại muốn ta nữa phải không?

- ....

- Ta xin lỗi, ta đã để ngươi chịu đựng lâu như vậy. Ta...

Lam Vong Cơ không thể nghe hắn nói thêm nữa, bực nhọc dồn hết tâm trí lên nụ hôn manh liệt trên môi Ngụy Vô Tiện. Cả hai điên cuồng lăn lộn trên giường, thoáng chốc trần trụi không mảnh vải che thân.

Lam Vong Cơ dù du͙© vọиɠ đã dâng lên tới không thể kiềm chế nhưng y vẫn nhớ Ngụy Vô Tiện vẫn còn bị thương sau sinh, y nhẹ nhàng chậm rãi hôn lên cơ thể của hắn, ôn nhu hết mực với hắn.

Đang lúc lửa tình bừng bừng, bỗng tiếng khóc từ trong nôi cất lên khiến Ngụy Vô Tiện nhanh chóng phản ứng đẩy Lam Vong Cơ sang một bên, hắn bật dậy khoác tạm chiếc áo mỏng chạy đến bên A Viễn.

Ngụy Vô Tiện vừa bồng vừa ru nhưng A Viễn vẫn không chịu nín. Hắn không biết làm thế nào vội bồng sang chỗ Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ đang hừng hực trong người lại bị tiểu quỷ này phá đám, sắc mặt khó chịu, thiện cảm với nó đột ngột tan biến.

- Lam Trạm, thế nào đây, nó khóc mãi. Ta có nên bế nó sang cho Giang Trừng dỗ không, ta thật sự không biết...

Ngày thường, mỗi lúc A Viễn khóc không chịu nín họ đều bế sang cho Giang Trừng dỗ. Giang Trừng lúc trước chăm Kim Lăng đã quen nên việc dỗ trẻ con thế này đúng là kinh nghiệm đầy mình. Nhưng hai người Ngụy Vô Tiện làm phiền hắn không ít, khiến hắn nhiều lần muốn ném phu thê nhà này ra khỏi Liên Hoa Ổ. Mỗi lần vậy Ngụy Vô Tiện phải xuống giọng tung hô hắn như đại thần cứu thế, khen hắn nứt lời, hắn mới thôi.

Ngụy Vô Tiện thấy A Viễn ngày càng khóc dữ dội càng hoảng hơn. Lam Vong Cơ lạnh lùng giành A Viễn về tay mình dỗ dỗ.

- Để ta.

A Viễn không biết vì cảm nhận được sự tức giận của phụ thân nó hay thật sự thích được Lam Vong Cơ bế mà nó lại ngoan ngoãn im lặng tiếp tục ngủ say.

- Lam Trạm, nó ngủ rồi này. Tốt quá! - Ngụy Vô Tiện vui mừng ngồi xuống cạnh y. - Ngươi thật có kinh nghiệm làm phụ thân nha. Vậy sau này ta sẽ sinh cho ngươi thêm vài tiểu Lam Trạm nữa có được không, haha.

- Không cần, ta không thích. - Lam Vong Cơ nghiêm mặt đáp.

- Tại sao không thích chứ?

- Phiền phức.

Lam Vong Cơ nghĩ tới tình cảnh lúc nãy không chịu được. Không khóc lúc nào, cứ canh ngay lúc cao trào lại dám quấy rối y. Một A Viễn đã làm y bực mình rồi, vài đứa nữa không phải Ngụy Vô Tiện không để ý đến y luôn sao.

- Lam Trạm, đừng nói ngươi đang tức giận vì nó phá đám chuyện tốt của ta và ngươi đó chứ?

Ngụy Vô Tiện cười trêu Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ đỏ mặt không thèm đáp lời liền bỏ A Viễn nằm một bên rồi nhanh tay kéo Ngụy Vô Tiện xuống giường tiếp tục chuyện dang dở.

- Ây, Lam Trạm, ngươi làm gì vậy, chúng ta sẽ làm rơi A Viễn xuống đất mất.

Lam Vong Cơ không thèm nghe, cứ tiếp tục hôn hắn khắp người. Quần áo, chăn nệm lần lượt bay xuống sàn, chỉ còn Tiểu A Viễn đáng thương nằm trơ trụi ngủ say.

- Khoan đã, ngươi nhẹ chút, A Viễn thức giấc bây giờ.

- Nó sẽ không đâu....

(Cô nương qua đường: A Viễn, ước mơ lớn lên của đệ sẽ làm gì?

A Viễn: Làm gì mà lớn hơn phụ thân của ta đấy!

Cô nương qua đường: Tại sao?

A Viễn: sửa gia quy, để đệ được ngủ chung với cha Tiện Tiện ạ.

Hàm Quang Quân: con không có cửa đâu!)

========

*che mắt*

Tôi không thấy, tôi không thấy, tôi không thấy gì hết 🤣🤣🤣🤣🤣