Chương 15

Đêm mùa hè ở Vân Mộng rất đẹp. Như một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ. Hương sen cứ phản phất trong gió khiến tâm hồn thêm thanh tịnh. Ngụy Vô Tiện quậy phá khắp nơi cả đêm cả người đều mệt mỏi mà tựa vào lòng Lam Vong Cơ, để mặc y bồng về.

Vừa đến trước cửa Lam Vong Cơ đã nghe thấy tiếng Giang Trừng quát mắng.

- Kim Lăng, ngươi muốn bị ta đánh gãy chân chắc? Dám để hắn đi ra ngoài.

- Ngụy cữu cữu buồn chán nên con mới đưa người ra ngoài chơi. Người chỉ mang thai chứ có bị bệnh nan y đâu mà cữu cữu lại thái quá lên thế. Con nghe mấy thẩm thẩm ngoài phố nói mang thai phai đi lại nhiều tâm trạng mới tốt, em bé mới tốt, còn dễ sinh nữa.

- Ngươi còn dám cãi ta?

Kim Lăng ngày càng tiến bộ, càng ngày càng khiến Giang tông chủ phát điên. Lúc trước mắng một cãi một, hiện tại là cãi cùn luôn rồi. Giang Trừng tức giận nắm chặt Tử Điện như sắp đánh Kim Lăng đến chết thật.

- Giang tông chủ, đừng trách Kim Lăng, là bọn ta ham chơi để lạc mất Ngụy tiền bối. - Tư Truy lo lắng cầu xin.

- Là ta, người muốn đánh thì đánh ta. Ta dẫn Tư Truy đi chơi riêng, nên mới tách Ngụy tiền bối ra. - Cảnh Nghi như sắp khóc.

- Còn ngươi? - Giang Trừng nhìn sang Ôn Ninh. - Ngươi là Quỷ tướng quân của hắn, ngươi cũng dám để lạc hắn.

- Tại...công tử chạy nhanh quá, ta theo không kịp, ta còn bị lạc ra sau núi, may mà gặp được Tư Truy, nó dẫn đường cho ta về đây...ta là lần đầu ở Vân Mộng. - Ôn Ninh ấp úng nói.

- Các ngươi...cút ra ngoài hết cho ta, không tìm được hắn đêm nay đừng mơ mà về đây.

Bọn trẻ bị Giang Trừng mắng liền ủ rủ định đi ra ngoài tìm Ngụy Vô Tiện, vừa ra tới cửa đã thấy Lam Vong Cơ bồng người bước vào, chúng vừa vui vừa mừng réo lên.

- Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối...người sao vậy.

- Hắn mệt nên ngủ rồi. - Lam Vong Cơ không thích kè cưa với bọn nhỏ, y cứ tiếp tục bồng người thương về phòng nghỉ ngơi.

(Cô nương qua đường: hai người đó thiệt định coi Liên Hoa Ổ là nhà riêng của hai người à, muốn đi thì muốn về thì về. Định không coi Giang tông chủ là chủ nhà luôn à?

Ngụy Vô Tiện: làm bóng đèn, Giang Trừng đã quen rồi! Haha...)

.

.

.

Chớp mắt đã sang mùa xuân, cũng gần đến ngày sinh. Thân thể Ngụy Vô Tiện cũng nặng nề hơn, Lam Vong Cơ ngày nào cũng truyền linh lực cho hắn, đứa trẻ cũng vô cùng khỏe mạnh. Nhưng nó cũng bướng không khác gì hắn, hết thèm món này đến món kia. Có hôm, nửa đêm hắn bắt Lam Vong Cơ bay tới Thanh Hà mua khoai nướng, y cũng phải xuyên đêm mà đi, về đến hắn lại không ăn, đòi ăn món khác.

- Lam Trạm, hôm nay ta muốn ăn canh củ sen. - Ngụy Vô Tiện ngồi trong lòng y mè nheo.

- Được.

- Muốn bát canh giống sư tỷ nấu.

- Ta sẽ đi hỏi đầu bếp.

- Đầu bếp ở Liên Hoa Ổ nấu không ngon bằng sư tỷ...

- Vậy ngươi muốn sao?

- Ta không biết...

(Cô nương qua đường: không lẽ đào mồ gọi sư tỷ sống dậy nấu cho ngươi ăn à?

Nơi thiên đường xa xôi nào đó...

Kim Tử Hiên: phu thê các người ân ân ái ái làm như hai bọn ta không cần chắc. Bớt làm phiền thê tử ta lại nhaaa~)

- Ta còn muốn ăn mứt hạt sen.

- Ta sẽ bảo Tư Truy đi mua.

- Ta muốn ăn chỗ Tô thẩm thẩm phố Đông.

- Được.

- Ta...

Ngụy Vô Tiện đột ngột cảm thấy bụng đau dữ dội, hắn nhăn mặt, tay vấu chặt vạt áo Lam Vong Cơ khiến y cũng hoảng theo.

- Ngụy Anh, ngươi bị làm sao thế?

- Đau... - Ôm chặt bụng thét lên. - Bụng ta đau..

Có lẽ Ngụy Vô Tiện sắp sinh rồi. Lam Vong Cơ vội bồng hắn về phòng, cho người gọi gấp y sư. Thế là Liên Hoa Ổ lại một phen nhốn nháo.

Lão y sư nhanh chóng nhận được tin liền tới. Lão sắp xếp mọi việc ổn thỏa chuẩn bị đỡ sinh. Rồi đuổi hết mọi người ra ngoài. Lam Vong Cơ lo lắng không yên, nằn nặc đòi ở lại, lão đành hết cách, ưng thuận y.

Ngụy Vô Tiện cố dùng hết sức nhịn đau. Quả thật nhóc quỷ này thật nghịch ngợm, cả một buổi trời cũng chưa chịu chui ra, khiến hắn đau đến chết đi sống lại mấy lần.

- Công tử, bình tĩnh, nghe lời ta. Hít thở đều, chờ cơn đau đến hít thật sâu rặn đứa trẻ ra.

Ngụy Vô Tiện lúc đầu còn bình tĩnh nghe thấy lời lão y sư, lúc sau đau đến không nghe thấy gì, gào thét thảm thiết.

Lam Vong Cơ ngồi bên giường ôm lấy hắn, mắt đỏ hoe. Y biết việc giữ đứa trẻ và hắn bình an đến 10 tháng là không dễ dàng gì. Đến lúc sinh như đi một vòng quỷ môn quan, nguy hiểm muôn phần, vì lúc này nguyên khí hắn tổn thương nghiêm trọng nhất, có thể bị âm khí tấn công lục phủ ngũ tạng đến chết. Vì thế mấy ngày qua y thận trọng truyền linh lực cho hắn khá nhiều, lúc chuyển dạ cũng truyền thêm một chút, chỉ mong mọi việc thuận lợi.

- Ngụy Anh, đừng sợ, có ta.

Lam Vong Cơ nắm chặt tay hắn. Nhìn hắn đau đớn trên giường, y còn đau hơn hắn. Nếu có thể, y nguyện thay hắn gánh chịu.

- Công tử, kiên trì một chút, sắp thấy đầu đứa trẻ rồi. Rặn mạnh lên!

Ngụy Vô Tiện đau đớn thét lên, thân dưới tổn thương nặng, máu đỏ cả một vùng, lão y sư phải vừa đỡ sinh vừa cố gắng cầm máu cho hắn.

Ngụy Vô Tiện vừa rặn vừa cố nhịn đau, hắn cắn chặt môi mình đến chảy máu. Lam Vong Cơ nhìn hắn làm tổn thương chính mình liền không chịu được, đưa cổ tay mình vào miệng hắn, cho hắn cắn để tránh làm rách môi.

- Ngụy Anh, đừng cắn chính mình!

Ngụy Vô Tiện đau đến trời đất đảo lộn, cắn chặt tay y đến in cả dấu răng, dấu vết thương sâu đến máu chảy không ngừng, ướt cả bạch y của Lam Vong Cơ.

Sau hơn nửa canh giờ sinh, cuối cùng đứa trẻ cứng đầu cũng chịu chui ra, cất tiếng khóc khỏe mạnh.

- Là một tiểu công tử, chúc mừng hai vị có được tiểu công tử. - Y sư vui mừng bế đứa trẻ bộc trong chiếc khăn thật kĩ giao cho Lam Vong Cơ.

- Ngụy Anh, ngươi xem con chúng ta... - Lam Vong Cơ vui mừng ôm hắn và đứa trẻ vào lòng.

Ngụy Vô Tiện chẳng còn sức để ôm đứa trẻ nữa, hắn mơ hồ, mệt mỏi, ngất trong lòng Lam Vong Cơ.

- Y sư, hắn sao thế? - Lam Vong Cơ nét mặt hốt hoảng.

- Ngụy công tử nguyên khí tổn thương nặng, lại kiệt sức. Cơ thể không chịu nổi nên mới ngất đi. Chuyện này...

Lam Vong Cơ không cần suy nghĩ, tiếp tục truyền linh lực cho Ngụy Vô Tiện, nét mặt tái nhợt, lo lắng. Thật ra y sư định nói chuyện này rất bình thường, chỉ cần nghỉ ngơi tốt là ổn. Nhưng Lam Vong Cơ không thể bình tâm mà để ý, y không thể để hắn xảy ra bất kì chuyện gì được. Vừa truyền linh lực, lòng thầm gọi tên hắn, mong hắn có thể nhanh tỉnh lại. Y chờ hắn, đứa con cũng chờ hắn.

Suốt một ngày một đêm Lam Vong Cơ không chợp mắt. Y túc trực bên giường Ngụy Vô Tiện liên tục truyền linh lực, dù ai ngăn cản cũng không nghe. Đến đứa con y cũng không thèm ngó ngàng tới một lần. Ngụy Vô Tiện vẫn chưa tỉnh, y không quan tâm đến bất kì điều gì, linh lực cũng không, đứa con cũng không.

"Ngụy Anh, ta đã chờ ngươi 16 năm, ta rất sợ cảm giác phải chờ đợi ngươi quá lâu rồi, mau tỉnh dậy đi. Ngươi không tỉnh dậy ta sẽ mặc kệ con của chúng ta đấy!"

(Cô nương qua đường: Thương cho A Viễn, vừa sinh ra đã bị phụ thân ghim rồi =))))) phận này của bé chuẩn bị phụ thân ngược đãi nhé...)