Chương 14

Hôm sau bọn hậu bối nhận được tin Lam tiên đốc phu nhân có tin vui, cả đám kéo nhau đến nháo một phen ở chỗ Giang Trừng. Giang Trừng ở một mình đã vốn buồn chán, bỗng chốc nhà náo nhiệt hẳn lên khiến hắn không quen chút nào. Thêm việc ngày ngày nhìn hai người bọn Ngụy Vô Tiện ân ân ái ái qua lại trước mặt khiến y muốn đuổi hết đi cho khuất mắt. Nhưng bên ngoài khó chịu vậy thôi, chứ trong lòng hắn vui lắm, đến nằm mơ cũng nghĩ đến nên đặt tên cho đứa trẻ kia là gì, rồi bọn họ có gửi con cho y chăm sóc không. Tâm trạng sắp có thêm cháu quả thật không tệ.

Ngụy Vô Tiện mấy ngày nay thai nghén đến khó chịu, may mà Giang Trừng gọi đến cho hắn một lão y sư có tiếng ở Vân Mộng ngày đêm chăm sóc, sức khỏe cũng tốt hơn, nhưng việc ngủ ngày vẫn không tránh khỏi.

Đã quá trưa hắn vẫn còn nằm ườn trên giường chưa dậy, mơ màng nghe thấy bên ngoài tiếng bọn hậu bối ồn ào cãi nhau. Bọn chúng cãi cái gì đó hắn không nghe rõ, nhưng rất kịch liệt, thiếu điều sắp đánh nhau thôi. Một lúc lâu câu chuyện vẫn không hồi kết, bọn chúng kéo vào phòng tìm hắn.

- Ngụy tiền bối, ta thấy tên Lam Cảnh Tinh rất hay, người nói đúng không? - Cảnh Nghi nhanh miệng nói.

- Cảnh Tinh? Ngươi xem đứa trẻ đó là đệ đệ của ngươi chắc, lấy tên cũng giống ngươi. - Kim Lăng hất mặt. - Nó mới là đệ đệ của ta nhé. Ngụy cữu cữu người lúc trước đặt tên cho con là Như Lan, vậy em bé đặt tên Như Nguyệt đi.

- Cảnh Tinh...

- Như Nguyệt...

Kim Lăng và Cảnh Nghi không ai chịu thua ai, cãi qua cãi lại cả buổi. Ngụy Vô Tiện nằm trên giường nhìn cũng phì cười.

Hắn nhìn sang Tư Truy đang trầm tư suy nghĩ liền không khỏi tò mò:

- Tư Truy, từ nãy đến giờ ta không thấy ngươi lên tiếng.

- Ngụy...Ngụy tiền bối, thật ra ta đệ đệ muội muội đều thích nên không biết nói thế nào. Hay người sinh hẳn cho bọn ta ba bốn đệ đệ muội muội đi.

Ngụy Vô Tiện nghe Tư Truy trả lời suýt rơi xuống giường, may mà hắn đã bám chặt từ trước. Một đứa đủ khiến hắn khổ sở thế này, thêm vài đứa nữa không biết hắn còn mạng mà sinh không.

Bọn trẻ cứ thế cãi nhau không ngừng, đến Ngụy Vô Tiện cũng không thể ngăn được, hắn đành mặc kệ vậy. Bỗng Lam Vong Cơ từ ngoài đi vào, nét mặt lạnh băng liếc nhẹ bọn chúng một cái, cả đám im bật, không dám cãi nhau nữa.

Lam Vong Cơ không nói gì, cứ thế bưng bát thuốc an thai vừa xắt xong mang đến giường, chậm trải đúc từng muỗi cho hắn.

Ngụy Vô Tiện thấy không khí trong phòng bắt đầu nặng nề, bọn chúng nét mặt biến sắc, ánh mắt nhìn hắn tỏ vẻ cầu cứu. Hắn cười cười dỗ y:

- Lam Trạm, bọn ta đang bàn chuyện đặt tên cho đứa nhỏ, ngươi cũng nghe thử xem.

Ngụy Vô Tiện nháy mắt cho bọn hậu bối ra hiệu lên tiếng, nhưng mãi không thấy đứa nào lên tiếng, hắn bực nhọc hỏi lại.

- Cảnh Nghi, Kim Lăng, hai đứa nói thử xem.

- ....

- Không phải lúc nãy các ngươi bàn hăng say lắm sao, sao giờ không nói gì thế?

- ....

- Cấm ngôn. - Lam Vong Cơ trả lời hắn.

- Lam Trạm, ngươi...

- Ồn ào. Không tốt để ngươi an thai.

- Lam Trạm, được rồi, bọn chúng chỉ đùa vui thôi mà, ngươi đừng làm bọn chúng sợ chứ. Ngươi giải cấm ngôn cho bọn chúng trước đi. - Hắn buồn rầu mè nheo.

Lam Vong Cơ cuối cùng cũng không chịu được ánh mắt van xin của hắn liền giải cấm ngôn cho bọn hậu bối. Cảnh Nghi nhanh mồm nói:

- Hàm Quang Quân, người thấy em bé đặt tên Cảnh Tinh có hay không?

- Không được, Hàm Quang Quân, người dù sao cũng là phu quân của cữu cữu của ta, chúng ta là người nhà, người phải để ta đặt tên. - Kim Lăng giành.

- Lam Viễn. - Lam Vong Cơ chậm rãi thốt ra hai từ.

- Được lắm Lam Trạm, hóa ra ngươi đã giấu ta âm thầm đặt tên cho con chúng ta. Lam Viễn nghe rất hay. Viễn là mãi mãi, giống như chúng ta mãi mãi bên nhau vậy.

Lam Vong Cơ khẽ mỉm cười trìu mến nhìn hắn gật đầu. Bọn hậu bối sau một hồi tranh giành đặt tên cuối cùng không được gì, bị Lam Vong Cơ cướp mất, ba người ủ dột ra ngoài.

Trong phòng lúc này chỉ còn hai người thật yên tĩnh. Ngụy Vô Tiện nằm tựa vào lòng Lam Vong Cơ nghỉ ngơi.

- Lam Trạm, Lam Viễn là tên con trai. Nếu như ta sinh con gái thì sao?

- Nhất định là con trai.

- Haha...cũng phải. Nó cũng quá khỏe đấy chứ. Lần đó ở Đồng gia trang ta bị hung tà đó đánh một chưởng thổ huyết vậy mà nó không bị làm sao. Về Vân Thâm Bất Tri Xứ ta cùng ngươi đêm đó lỗ mãn như vậy cũng không động thai, ta còn quỳ trên hàn thạch hai canh giờ...chỉ có thể là nam nhi thôi.

- Ngươi cũng thật bất cẩn, bản thân mang thai mà không biết, còn liều mạng như vậy. Ngụy Anh, ta không cho phép có lần sau. - Lam Vong Cơ sắc mặt không vui.

- Được, được. Lam Trạm ngươi đừng cau mày nữa, con sinh ra mà giống ngươi thế này ta sợ lắm.

Lam Vong Cơ trầm tư một lúc lâu nói tiếp:

- Huynh trưởng gửi thư báo, thúc phụ đã biết chuyện của ngươi, người gọi ta trở về nói chuyện.

- Lam tiên sinh có tức giận không? - Ngụy Vô Tiện lo lắng hỏi.

- Ừ....nhưng không sao, dù thế nào ta cũng không buông tay ngươi. - Lam Vong Cơ vừa nói, ánh mắt hoe lệ.

- Khi nào ngươi đi.

- Sáng mai...nhưng còn ngươi, ta không yên tâm. Hiện pháp lực của ngươi không còn, nếu xảy ra chuyện gì biết phải thế nào.

- Không sao đâu, ngươi cứ về Cô Tô đi, ta ở đây có bọn Giang Trừng, sẽ không có chuyện gì đâu. - Hắn ôm chặt y vào lòng trấn an, khẽ đưa tay nắm lấy tay y đặt lên bụng mình. - Ngươi sờ thử đi, nó cũng bảo ngươi đừng lo đấy. Đi nhanh rồi về, ta và nó ở đây đợi ngươi.

Lam Vong Cơ biết thân thể Ngụy Vô Tiện rất yếu, không thể di chuyển đường xa được nên đã thương lượng cùng bọn Giang Trừng để hắn ở Liên Hoa Ổ đợi sinh, cũng đỡ để thúc phụ y gây khó dễ. Y không biết phản ứng của ông ấy thế nào nên không dám mang hắn về, lỡ như xảy ra chuyện cãi nhau đánh chém thì Ngụy Anh của y biết tính thế nào. Lần này về một mình, y đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhận phạt, đồng thời cũng để thử thăm dò thái độ của Lam Khải Nhân đối với Ngụy Vô Tiện và đứa nhỏ như thế nào.

.

.

Sáng hôm sau Lam Vong Cơ ngự kiếm trở về Cô Tô. Ngụy Vô Tiện nằm cả ngày trên giường cũng chán. Buổi chiều hắn rủ bọn Kim Lăng ra phố đi dạo. Lúc đầu Giang Trừng không đồng ý, nhưng sau đó họ lẻn cửa sau đi mất. Năm người Kim Lăng, Tư Truy, Cảnh Nghi, Ôn Ninh và hắn lê lết khắp trấn Vân Mộng, hết ăn vặt đến trộm đài sen, bắt cá, quậy phá khắp ngõ ngách.

Đến đêm trấn Vân Mộng tổ chức lễ hội, người người tấp nập rất đông vui. Ngụy Vô Tiện từ ngày mang thai tới giờ toàn bị kèm cặp không được chạy nhảy lung tung, hắn sắp buồn đến chết, hôm nay được dịp tự do, hắn phải chơi cho thỏa.

Bọn hậu bối Lam gia lần đầu được đi chơi đêm nên rất phấn khởi. Nói đi theo bảo vệ phu nhân nhà chúng, nhưng được không bao lâu cũng tự cắt đuôi đi chơi riêng. Cảnh Nghi dẫn Tư Truy đi xem múa rối, dạo chợ, còn mua cho hắn cả đống đồ, vô cùng vui vẻ mà quên luôn trách nhiệm bảo vệ Lam phu nhân - Ngụy Vô Tiện.

Kim Lăng bị Tiên Tử chạy theo từ Liên Hoa Ổ ra tới tận chợ duổu mãi không về, hắn sợ Ngụy Vô Tiện hoảng sợ nên cũng tách ra đi riêng. Còn Ôn Ninh đáng thương hơn. Vì Ngụy Vô Tiện đi quá nhanh, y bị mất dấu trong đoàn người đi hội và bị bỏ lại sau lưng. Rốt cuộc năm người đi chung, nhưng cuối cùng vẫn là thân ai nấy lo. Haizzz

Ngụy Vô Tiện đi hết chỗ này đến chỗ kia rồi đến gốc táo ở một ngôi nhà nhỏ gần bìa rừng. Hắn nhớ năm đó hắn, Giang Trừng và sư tỷ thường hay lẻn Giang thúc thúc ra đây trộm táo ăn. Hắn còn leo đến nơi cao nhất rồi hái táo cho sư tỷ, tên Giang Trừng thì sợ bị phát hiện chỉ đứng dưới gốc cây mắng hắn. Nhưng hắn biết lúc đó Giang Trừng dù mắng hắn các kiểu nhưng rõ ràng là cố tình đứng dưới canh chủ nhà cho hắn. Cả ba người khi ấy vui vẻ biết bao, giờ nhớ lại, thời gian đó quả thật không thể kiếm tìm. Hắn đứng dưới gốc cây táo thật lâu, nhớ lại rất nhiều chuyện, khẽ mỉm cười.

Hắn theo thói quen leo trèo khắp nơi của mình mà quên mất trong người còn có thêm sinh mệnh khác. Hắn thuận tay nắm lấy cành thấp nhất từ từ trèo lên, nhưng chưa được bao cao liền cảm thấy eo của mình bị ai đó giữ chặt. Chớp mắt ôm hắn xuống đất, khiến hắn giật mình.

- Lam Trạm... - Hắn quay sang liền nhìn thấy thân bạch y quen thuộc.

- Ngụy Anh, ngươi quên ngươi đang mang thai rồi sao? Còn trèo lên? - Lam Vong Cơ nheo mài trách móc.

- Tại ta đói... - Hắn sụ mặt nhận lỗi.

- Bọn Tư Truy, Cảnh Nghi đâu?

- Chắc là đi thả hoa đăng rồi.

Lam Vong Cơ trầm mặt không nói gì, nhưng hắn biết bọn Tư Truy thảm rồi.

- Đừng trách chúng, là ta tự ý cắt đuôi chúng.

- Để ta hái cho ngươi.

Lam Vong Cơ không quan tâm lời hắn vừa nói. Y vừa bước đến gốc táo vừa kéo tay áo lên, tư thế chuẩn bị leo lên, khiến Ngụy Vô Tiện giật mình.

- Lam Trạm, không cần. Cây này có chủ, là trộm đấy!

- Không sao.

Hàm Quang Quân cao cao tại thượng, một đời đoan chính thế mà vì hắn mà rẽ sang con đường tội lỗi này. Hắn không biết nên cười hay nên khóc. Lần trước vì y say rượu nên trộm gà làm bừa. Hôm nay rõ ràng không say, sao y lại...

Lam Vong Cơ hái xong vài quả liền trèo xuống đưa hắn. Ngụy Vô Tiện thẩn người nhìn y, quả thật hắn chưa kịp nghĩ tới tình huống này...

======

PN nhỏ:

Lam Khải Nhân nghe tin Ngụy Vô Tiện vì muốn mang thai mà tu luyện tà thuật trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, lão liền tức giận cho gọi cả hai trở về.

Hôm sau Lam Vong Cơ một mình trở về gặp lão, tay cầm giới tiên quỳ trước mặt lão.

- Ngụy Anh đâu? - Lão gằn giọng.

- Ở Liên Hoa Ổ.

- Hỗn xược, hắn đã vào Lam gia còn dám tu luyện tà thuật, giờ còn trốn không chịu về?

- Ngụy Anh là thê tử của con, hắn làm sai con sẽ chịu phạt thay hắn, xin thúc phụ trách phạt.

- Con...

- Ngụy Anh đang mang thai không thể chịu phạt giới tiên. Nếu truy cứu việc này cũng do con mà ra, con lĩnh phạt.

- Vong Cơ, con...CÚT RA NGOÀI!

Lam Khải Nhân vừa tức vừa không thể nào phạt Lam Vong Cơ, cả tên Ngụy Anh đó nữa. Phạt hắn không là gì nhưng đứa trẻ dù gì cũng là con cháu Lam gia, lão đành nhịn. Từ ngày hắn bước vào Lam gia lão đã nhịn trên dưới không ít hơn chục lần, sức khỏe không thể chịu nổi. Lần này hỏa khí công tâm, lão vừa quát xong liền ngã quỵ xuống đất bất tỉnh. Thế là Lam gia trên dưới nháo nhào một phen.

=======

Tôi viết đến đây tôi đã hiểu tại sao rồi giới thiệu fic này có chữ "ngược" rồi. Không phải ngược CP nào hết, hình như tôi chỉ ngược mỗi thúc phụ =)))))