Chương 6

Trợ lí lẳng lặng định vào phòng lấy chăn đắp cho lão nhưng lại bị một trong bốn vị thiếu nữ ngăn lại, giọng nàng trong vắt như tiếng suối chảy, nàng cố hạ thấp tông giọng xuống để không làm phiền tới người đang say giấc:

- "Chủ nhân tới lúc nghỉ ngơi, ngài trợ lí cũng nên tan làm rồi. Những việc chăm sóc chủ nhân xin hay cứ để cho chúng tôi lo liệu."

Trợ lí làm việc cạnh sếp đã lâu, tính cách 4 cô nàng này anh ta vốn cũng đã rõ ràng. Nhìn thì có vẻ là 4 hầu gái xinh đẹp, hiền lành của sếp hắn nhưng thực chất là bốn con rắn độc tâm tư đen tối lúc nào cũng sẵn sàng đuổi gϊếŧ kẻ xâm nhập vào căn biệt thự này.

Tâm tư không đơn thuần như bề ngoài nhưng lại rất biết cách giả nai trước mặt sếp, anh ta trong lòng có bất mãn nhưng cảm thấy đây chưa phải lúc rạch mặt ăn vạ nên phải tự giữ mình. Sếp nuôi ra bốn con yêu quái như thế này vốn cũng không dễ dàng gì.

- "Vậy chí ít cũng để tôi đưa sếp về phòng ngủ chứ?"

- "Ngài trợ lí cứ việc tan ca, việc chăm sóc chủ nhân vốn là công việc của chúng tôi!"

Trợ lí đuối lí đành phải tiếc nuối quay lưng bỏ đi, thật ra anh ta tâm tư cũng đặt ở chỗ bốn con yêu quái kia đặt…Anh ta cảm thấy không đành lòng thôi…

- "Chú đúng là một người đáng sợ…"

Một trong số bốn vị thiếu nữ đang ngồi dưới chân lão Triết dụi cằm vào quần lão rồi thở dài một hơi. Tên của nàng là Thu, một cặp mặt đào hoa, diễm lệ, không son không phấn nhưng vẫn xinh đẹp mĩ miều. Nàng có mái tóc ngắn màu nâu ánh đỏ, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn.

- "Ngài ấy vốn là người như vậy mà…"

Một thiếu nữ với ánh nhìn u sầu và đôi mắt sắc sảo, đường nét trên khuôn mặt nàng mang theo vẻ lạnh lùng khó thân cận. Dưới mắt phải là một nốt ruồi lệ, đôi mắt như hồ nước ngày đông lạnh lẽo, giá băng, tịch mịch có phần ảo não, buồn bã càng làm nàng trông đáng thương, sầu tủi. Nàng là Tuyết. Mái tóc của Tuyết vẫn luôn được búi lên gọn gàng, chỉ cuộn lại bằng một cây trâm gỗ trông hơi cũ kĩ. Tuyết có lẽ là một cô gái con lai, nên màu mắt cũng là màu xanh trong veo của bầu trời, thứ chỉ có ở những người phương Tây.

- "Chú chắc là sẽ không thích ai đâu nhỉ?"

Giọng nói có phần trẻ con, ngây ngô, nàng là người trẻ tuổi nhất trong số 4 vị thiếu nữ này, là thiếu nữ với mái tóc màu nâu sáng, làm cả khuôn mặt trắng trẻo của nàng trở nên nổi bật hơn. Khuôn mặt trái xoan có phần phúng phính và đôi mắt tròn xoe ngây thơ, lương thiện. Xuân là tên của nàng.

- "Chúng ta làm sao chắc chắn được đây?"

Giọng nói đầy bi thương cất lên, thiếu nữ nói trong sự chua xót, nàng đang tự hỏi chính mình, nàng không dám chắc điều nàng hi vọng sẽ thành sự thật. Người nói cũng là người đã mời vị trợ lí kia đi, nàng là người cuối cùng trong số 4 chị em. Tên nàng là Hạ. Nàng mang một vẻ đẹp mặn mà, rực rỡ như nắng tháng 6, chói chang lóa mắt người nhìn. Mái tóc nàng dài tới ngang vai và một chấm đen dưới miệng tô điểm cho dung nhan mĩ mạo của nàng.

Bốn chị em bọn họ được chủ nhân của căn biệt thự này nuôi lớn, được nhặt từ ổ buôn nội tạng trẻ em qua biên giới về. Họ rất biết ơn, hết lòng phục vụ chủ nhân và cũng sẵn sàng dành cả đời chăm sóc để trả ơn cho người này.

Thế sự vô thường, càng ở lâu thì lại càng sinh tình cảm, cả bốn người các nàng đều si mê một người. Nhưng người này chỉ sợ vốn chẳng coi các nàng là người…

Hiện tại là thời gian nghỉ tết dương lịch nên các nàng mới ở căn biệt thự ngoại thành này cùng chủ nhân. Vốn trong nhà có hệ thống máy sưởi hoạt động 24/24 nhưng chủ nhân vẫn là một người không thích cái lạnh cho lắm, bình thường nhiệt độ phải để lên tới 30 độ C nhưng vì hôm nay các nàng trở về, nên chủ nhân mới giảm nhiệt độ xuống.

Vốn các nàng chỉ được nghỉ có một tuần để trở về thăm gia đình, các nàng không có gia đình, chỉ có nơi này là chốn dung thân duy nhất. Năm nay thiếu nữ đều tròn 17 tuổi, xuân sắc ngời ngời, còn chủ nhân đã 38, nhặt các nàng từ năm 7 tuổi, nuôi dưỡng 10 năm trời cho tới tận bây giờ.

Thời gian không dài với chủ nhân, có lẽ chỉ giống như nuôi con chó con mèo, nhưng rất quý giá với các nàng. Những gì ngài ấy làm cho các nàng không chỉ là công ơn dưỡng dục, từ việc đi học tới ăn mặc đều do chủ nhân chuẩn bị, còn rất chú trọng dạy các nàng lễ nghĩa. Đến tận bây giờ, các nàng không ít người theo đuổi, cũng không quá rõ tình yêu là gì nhưng chắc chắn đối với người này không chỉ đơn thuần là tình phụ tử.

Quay trở lại với lão Triết, lão nhắm mắt ngủ, những dòng kí ức trở thành những thước phim ngắn, lão thấy mình trở thành một phần của những thước phim đó, đi hết từ đầu cuộn phim tới cuối. Lão cảm thấy mình như đã đi hết được một đời của một người xa lạ.

Người này có tác phong tương đối giống lão đời trước, cả bốn vị thiếu nữ kia đều gợi lại cho lão những hoài niệm đã bị niêm phong lại. Nhưng mọi chuyện đều đã qua, giờ lão đã hiểu được tại sao lão lại ở trên giường của người này và cũng biết được mọi lí do của mọi việc diễn ra xung quanh người này.

Vị này tên Tình, ‘tình’ trong ‘ái tình triền miên’ họ Viễn, tên đầy đủ là Viễn Trần Tình, nuôi một con rắn mamba màu đen muốt được vận chuyển giống từ châu Phi về trong nhà và nuôi thêm bốn mùa trong biệt thự. ‘Trần Tình’ của ‘ái tình trần tục’ thô tục và trần trụi, chủ nhân của căn biệt thự này vốn là một người rất đỗi dễ chịu.

Con rắn đen theo định kì sẽ được đưa tới bệnh viện thú y chăm sóc và kiểm tra tổng quát hàng tháng, hôm nay chính là ngày nó được mang tới thị trấn để tiến hành thủ tục kiểm tra. Tên của con rắn này là Viễn, ‘viễn’ trong ‘viễn tưởng, viển vông’. Rắn đen này dài tới 2m rưỡi, nặng tới 2 cân, rất đen không có lấy một chút tạp sắc, cả miệng trong cũng đen tới ớn lạnh.

Đêm dài lắm mộng, một đêm trôi qua ở biệt thự, cả bốn thiếu nữ đều dựa trên ghế bành mà ngủ, tuy tư thế không thoải mái nhưng lại ngủ rất hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên có thể ngủ gần với người này đến vậy. Hoặc cũng do ngày mai các nàng phải chuẩn bị hành lí lên đường để nhập học sau kì nghỉ nên cố gắng muốn giữ lại những thời khắc hạnh phúc nhất cạnh người mình thầm thương trộm nhớ.

Màn đêm đen lẳng lặng trùm lên cảnh vật, một đêm dài mà nóng nực. Trong lúc lão say ngủ, phía ngoài kia còn rất nhiều sự kiện chờ lão tới góp mặt.