Chương 5

Đặt ở thời đại nào cũng đều là những mĩ nữ khuynh thành, loạn nước, quấy nhiễu quân tâm. Tất cả cùng ở một chỗ khiến khung cảnh càng thêm đẹp đẽ, vui mắt.

Lão cứ thuận theo mọi cái thói quen có điều kiện của cơ thể này, rất ung dung tận hưởng từng chút một. Chính lão cũng dần hiểu được bản thân mình đang ở đâu rồi.

Trợ lí đứng một bên, 4 thiếu nữ chia ra, 2 người hai bên chân ghế tựa đầu lên đầu gối của lão, 1 người ngồi lên tay cầm của ghế ôm lấy bả vai của lão, 1 người còn lại ngồi trong lòng lão.

Lão dịu dàng vuốt ve mái tóc của thiếu nữ bên tay trái, thiếu nữ tóc ngắn này ngoan ngoãn đưa mặt dụi vào tay lão, như con mèo con mềm mại, dễ thương.

Ánh đèn vàng mờ chiếu qua cái khung cảnh này, bên ngoài trời đang đỏ rực, hoàng hôn đã xuất hiện. Cái hình ảnh trợ lí vốn đã quen nhưng lần nào nhìn cũng không dám nghĩ là thật, nó cứ như một bức tranh sơn dầu đã cũ, được vẽ bằng những gam màu ấm nhưng xen kẽ lại là những màu trầm lạnh, tuy tương phản nhưng lại hợp đến kì lạ.

Người đàn ông trong tranh có một đôi mắt dịu dàng, dễ làm người ta chìm đắm, một giọng nói từ tính, âm vang như rượu nồng lâu năm. Người này đã gần 40 tuổi nhưng sự trầm lắng ấy lại là tiếng chuông ngân vang thu hút trái tim bao người, như một bình rượu trăm năm, ngon tới độ một lần nhấp môi là đắm chìu trong men say cả một đời.

Cũng như anh ta, trợ lí chỉ vì uống nhầm một ánh mắt mà cơn say theo cả đời. Làm trợ lí là phụ, vì người đàn ông này mà đâm đầu vào biển lửa là chính.

Thần cũng biết, quỷ cũng hay, đã nỗ lực thế này để leo tới chức trợ lí cá nhân nhưng vẫn ở mối quan hệ ông chủ và nhân viên mãi không thay đổi. Trợ lí nhiều lần đã bỏ cuộc, nhưng nhìn về đôi mắt kia, anh lại tự phân vân, đắn đo mãi rồi lại tự động viên bản thân cố gắng hơn ngày trước.

Ai mà biết được anh đã cố gắng 8 năm rồi cơ chứ?

Người đàn ông vẫn tiếp tục vuốt ve cô gái tóc ngắn kia, ngón tay còn gẩy gẩy mấy sợi tóc mái, dường như quên mất trợ lí đang đứng một bên.

Một lúc sau, lão mới nhàn nhạt lên tiếng:

- "Nghe nói cậu biết massage?"

Trợ lí nghe xong câu hỏi liền lấy làm lạ, bình thường sếp đâu có hỏi mấy câu ngoài lề thế này?

Nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, cung kính đáp:

- "Dạ biết một chút ạ!"

- "Thế qua đây thử tài nghệ chút đi…Thuận tiện nói rõ về trò hề của mấy đứa nhãi ranh nhà tôi."

Trợ lí không dám chậm, trễ, nhanh chóng cởϊ áσ vest ngoài đưa cho 1 trong ba thiếu nữ đang từ từ đứng dậy. Họ lui sang phía bên tay trái người đang ông, chỉ có người ngồi giữa là không rời đi, cô ấy từ từ trượt xuống, gối đầu lên đùi lão, tay cũng để hết lên đùi. Lão đợi trợ lí tới bóp vai, bàn tay đặt trên đầu thiếu nữ mà vuốt ve như xoa lông thú cưng. Theo thói quen của cơ thể này, bàn tay không có mấy phần thô kệch, trong lòng bàn tay còn có mấy vết chai sần niết lấy má của thiếu nữ dịu dàng mà ấm áp.

Trợ lí có hơi kinh sợ nhưng cũng có phần sung sướиɠ. Cái sự đυ.ng chạm kiểu này, trợ lí cầu trời lạy Phật suốt 8 năm còn không được.

Anh ta bắt đầu từ cổ trước tiên, đề phòng sếp bị lạnh, anh ta đã tự xoa hai tay vào để tạo ma sát cho ấm dần, còn phải theo công đoạn đi rửa tay bằng xà phòng ở nhà sếp, rồi mới dám bắt đầu xoa bóp.

Hai tay luồn vào cổ áo, tiếp xúc với da thịt nóng hổi, đàn hồi mà mềm mại, trợ lí sướиɠ tới độ run cả người, tay cũng sắp run rẩy theo. Anh ta còn không sợ mà miết hai cái, sờ đi sờ lại hết cả tiếng đồng hồ mới thôi, chuyển sang chỗ khác.

Hành động nhỏ nhoi này rơi vào bốn cặp mắt xinh đẹp, đều là những sự đánh giá về nhân phẩm của người đàn ông kia…

Lão không vì thế mà tỏ ra khó chịu, chỉ hơi nhếch mép yêu cầu trợ lí dịch tay ra hai đầu vai, chỗ mà lão cảm thấy vô cùng nhức mỏi.

- "Ừm…dịch ra ngoài chút…"

- "Dạ!"

Trợ lí rung rinh trong lòng nhẹ giọng đáp, anh ta biết sếp anh là người tùy tiện, ăn uống vớ vẩn còn lười vận động thế nên để có thể giữ được cái dáng dấp như hiện tại 8-9 phần là nhờ anh ta cùng 4 vị thiếu nữ kia chăm sóc chu đáo. Nếu không ắt hẳn sẽ thành ông chú trung niên bụng phệ mặt đầy dầu mỡ.

Trợ lí tự giác báo cáo tình hình cho lão:

- "Đầu tiên là cậu tư, theo như ghi chép và điều tra của vệ sĩ cá nhân thì cậu Pháp hiện tại đang có ý định theo đuổi một cô gái tên Phương hiện đang là nhân viên tạm thời của quán café C khu phố A. Tiếp theo là cô ba, cô Thi vừa rồi đã bị dính vào bê bối ái tình với diễn viên nam đang hot hiện nay là cậu Hằng, hiện tại tôi đã yêu cầu tòa soạn quản lí nhân viên và gỡ toàn bộ bài viết trên các phương tiện truyền thông cũng như xóa toàn bộ hotsearch về cô nhà. Nhưng về hình ảnh bị chụp lén cả hai đang bước ra khỏi khách sạn có lẽ khó có thể dập tắt ấn tượng xấu về cô nhà. Cuối cùng là cậu Sâm ạ, cậu út vừa mới hoàn thành kì thi tốt nghiệp cấp 3 nên có lẽ vẫn chưa ổn định được tinh thần. Các vệ sĩ tư nhân có thông báo cho tôi lịch trình của cậu út trong 2 ngày sau kì thi đa phần đều tới các night clubs và vũ trường, một số những club cậu út ghé qua có dính líu tới buôn lậu ma túy và chất kí©h thí©ɧ thần kinh. Tôi đã thông báo tới quý gia đình của ông bà cậu út, họ nói sẽ cấm túc cậu út trong vòng 1 tháng tới ạ.

- Ừm…cậu diễn viên kia?

- Dạ, xét về bối cảnh thì cậu Hằng là cháu họ bên ngoại của sếp đồng thời cũng là thanh mai trúc mã của cô ba ạ."

- "Ừm…"

Lão gật gù qua loa, mắt nhắm nghiền ngẫm suy tư, cũng vừa thưởng thức tay nghề xoa bóp của trợ lí. Lão cảm thấy cũng ổn, không tới độ bốc phét, nghiệp dư.

Nghĩ vẩn vơ vậy rồi lão ngủ gục trên ghế bành lúc nào không hay, trông rất thư thái. Ánh hoàng hôn ám lên cả căn biệt thự một màu đỏ trầm, năm đôi mắt chỉ chứa được một người ở trong cũng trầm lặng như ánh hoàng hôn đỏ ngoài kia.