Chương 7

Căn biệt thự tĩnh lặng, không có lấy một tiếng kim rơi lại có an ninh rất tốt, trông thì vắng vẻ nhưng có tới hơn 100 vệ sĩ tư nhân và chó săn sinh hoạt xung quanh biệt thự, hệ thống an ninh đều được trang bị tối tân rải đều xung quanh mấy trăm hecta đất, được kiểm tra và thay phụ kiện mới theo tuần. Cũng có thể nói, tòa biệt thự này còn an toàn hơn cả nơi các đại sứ quán ở.

Qua một đêm, ngày mới lại tới, bình minh chiếu thẳng qua cửa kính chống đạn, chói lóa khiến lão Triết nhức mắt mà tỉnh giấc. Phòng chính khách của biệt thự là nơi đón ánh dương đầu tiên, nhanh chóng lan tỏa thứ ánh sáng ấm áp này ra khắp căn phòng. Các thiếu nữ cũng bị chói mắt nên đã tỉnh giấc.

Sáng sớm hôm nay, một đoàn vệ sĩ tư nhân đã hộ tống Viễn xà trở về nhà. Con rắn đen được đặt trong một cái l*иg, bên trong lót nhung, có sẵn nước và côn trùng dành riêng cho nó. Chỉ riêng cái l*иg thôi đã toát lên vẻ có tiền của chủ nhân nó, vệ sĩ đi theo cũng phải nâng niu cái l*иg từng chút một, rất cẩn thận như sợ làm đau cả cái l*иg hoặc làm con rắn sợ hãi.

Các thiếu nữ nhanh chóng phân chia công việc, đi tới phòng bếp để chuẩn bị bữa sáng cho chủ nhân. Trông các nàng hết sức vội vã, Tuyết và Xuân còn suýt nữa trượt chân mà ngã ra sàn. Nếu có ngã, hẳn các nàng cũng sẽ không đau vì sàn nhà đều được lót bằng lụa tơ tằm khắp nơi trừ phòng tắm. Nhưng có lẽ ai kia vẫn sẽ thương hoa tiếc ngọc hơn.

Nhìn các nàng mải móng chạy đi, ánh mắt lão ánh lên sự trìu mến và dịu dàng. Lão như thấy lại quá khứ đau đớn ngày đấy nhưng vẫn có sự ấm áp tới lạ thường. Thu bất chợt ngoảnh lại, thấy được nụ cười nhẹ nhàng ấy liền lao tới chộp một cái thơm lên má lão. Trong khoảnh khắc đấy, nàng vô tình thấy được sự cô quạnh của chủ nhân, nàng không muốn đi nữa…

Nàng ôm cổ chủ nhân, còn nức nở:

- "Em không muốn đi học nữa…"

- "Gì đó? Sao lại đổi ý rồi?"

Lão Triết ân cần đáp lại, rất dịu dàng vỗ vỗ lên lưng nàng mấy cái, dùng giọng điệu trưởng bối để dỗ dành nàng. Tự các nàng cảm thấy hiện tại có lẽ các nàng chính là một trong những ngoại lệ của chủ nhân.

Ba người còn lại thấy vậy đều lao tới chỗ lão, nằng nặc đòi ôm hôn lão cũng mè nheo theo Thu, không muốn đi học nữa, lão Triết xoa đầu bốn người một lượt, an ủi tới gãy cả lưỡi mới trấn an được trái tim mong manh của các nàng.

Con rắn ngay khi vừa tới cửa chính của biệt thự đã lao khỏi l*иg, trườn một mạch tới chỗ lão Triết, chui thẳng vào ống tay áo của lão. Con rắn với loại nọc độc nhất trên thế giới đang dụi đầu lên tay lão, rất ngoan ngoãn. Viễn thè lưỡi như sợi chỉ nhỏ ra liếʍ liếʍ tay lão Triết, theo thói trườn lên, quấn mấy vòng trên cẳng tay lão. Con rắn tên Viễn này khác với tập tính của loài dã thú ngoài rừng rậm, nó được Tình chăm từ lúc nở trứng tới tận lúc lớn. Độc tính không kém bất kì loại nào trong họ rắn kịch độc nhưng chắn chắn là con hiền nhất và nghe lời Tình nhất, tới độ ai từng gặp qua đều thấy rất kì lạ.

Một dàn vệ sĩ 10 người không ai không lao tới ngăn cản vì vốn quá đỗi quen với hành động này của nó. Bình thường người run sợ nhất chắc chỉ có bác sĩ thú y và hộ sĩ chăm sóc cho Viễn. Thực tế thì vị Tình này có thể mời vài vị bác sĩ thú y có chuyên môn cao về chăm sóc đặc biệt cho nó nhưng người duy nhất ông ta tin sẽ chăm sóc cẩn thận cho nó lại là một người bạn cũ, người này khăng khăng thà chết chứ không tới biệt thự nhà ông chăm cho một con rắn độc dù đãi ngộ vô cùng tốt. Nên mới xảy ra chuyện hộ tống rắn đi kiểm tra định kì như vậy.

Tất cả các vệ sĩ khi tiến vào biệt thự đều bắt buộc phải cởi giày, đi dép bông đeo bọc ni lông qua mắt cá chân và chụp bọc hết tóc, không được để một sợi nào chìa ra ngoài. Đây chính là một trong những thủ tục tất cả mọi người phải tuân theo khi bước vào sảnh chính.

Vệ sĩ ôm cái l*иg dẫn đầu, đặt l*иg vàng xuống một góc quen thuộc rồi cúi đầu chào và báo cáo tình hình sức khỏe của Viễn với sếp, thái độ cung kính chuẩn mực. Chín người còn lại đều cúi đầu chào sếp và xếp gọn thành hàng ngang chờ mệnh lệnh của đội trưởng.

- "…Ngoại trừ việc cậu Viễn tấn công một nam hộ sĩ thì về cơ bản tình hình của cậu Viễn không có gì đáng ngại hết thưa sếp."

- "Chết?"

Một câu hỏi nhạt nhẽo mà sếp luôn hỏi khi được thông báo về việc con thú cưng yêu dấu này đợp một người.

- Vẫn đang cấp cứu ạ, nam hộ sĩ này có tiền sử là tội phạm cưỡиɠ ɧϊếp, là người của bên đối thủ cài vào bệnh viện. Chúng tôi đã cho người xử lí sạch sẽ, đêm nay còn đợi thông báo từ phía bệnh viện thôi ạ.

- "Ừm…lát nữa đưa thằng út tới."

- "Dạ!"

Vệ sĩ trưởng theo thói quen như mọi lần, quỳ xuống một bên bóp chân cho sếp, lực tay được khống chế vừa phải, rất dễ chịu. Lão Triết dãn lông mày, bóp bóp mi tâm ngửa cổ trên ghế bành thưởng thức tay nghề của vệ sĩ.

Qua 30 phút thì vệ sĩ ngừng tay, đứng dậy rồi cúi chào sếp và quay lưng rời khỏi tòa biệt thự. Họ bước ra ngoài liền bỏ mũ bọc tóc và nilon bọc dép để đeo giày da. Tất cả đều được giúp việc thu gọn vào túi rác và thay những bọc mới chào đón những vị khách tiếp theo.

Chưa đến 20 phút, các vệ sĩ đã áp giải cậu út từ nội thành ra biệt phủ ngoại thành của sếp. Cậu út trong tình trạng bị trói bằng băng dính đen, miệng cũng bị bịt lại, mắt bị buộc chặt bằng vải đen, tai được đeo một cái tai nghe, bên trong là những tiếng uỳnh uỳnh hỗn loạn khiến gần như tất cả các giác quan của Sâm bị bịt chặt lại.

Thằng nhóc này biết, ông chú khó ở kia của cậu ta đã thực sự tức giận vì thói ăn chơi của cậu ta. Thật ra trước đây người chú này vốn chẳng bao giờ quan tâm tới cuộc sống cá nhân của cậu ta nhưng giờ lại muốn lôi cậu ta tới nơi rừng rú này để dạy bảo. Đây chính là điều cậu ta thấy khó hiểu, lại càng khó hiểu khi một đám về sĩ mặc đồ đen sì lại còn mang huy hiệu của tập đoàn mà ông chú cậu ta làm chủ tới lôi cậu ta khỏi phòng. Tuy lúc đầu bị kinh hãi vì những hành vi lỗ mãng của vệ sĩ nhưng rồi lúc đầu cậu ta cũng cảm thấy không tệ, ít nhất là không bị giam trong bốn bức tường kia nữa.

Cơ mà chỉ là tới chỗ ở thôi, có nhất thiết phải che giấu tới độ này không? Đây có lẽ là lần thứ 4 Sâm được diện kiến người chú trong truyền thuyết này. Phong thái của gia chủ nhà họ Viễn luôn là thứ những đứa cháu ngưỡng mộ nhất. Phải nói, để tiếp xúc được với gia chủ Viễn Trần Tình vẫn luôn là ước mơ từ bé của mấy đứa nhóc họ Viễn.