Chương 4

Lão Triết ngủ một giấc mà cả ngàn thu trôi qua, lão cảm thấy mình đang trôi bồng bềnh trong một đám bông trắng toát.

Ở Hà Nội vốn không có tuyết bao giờ mà lão lại còn chết rồi thì hẳn đây không phải là bệnh viện, càng không phải trong quan tài…

Minh Triết mơ hồ thấy được những hình ảnh nhập nhòe đỏ vàng mờ ảo. Đầu óc lão vẫn còn choáng váng lắm.

Lão muốn ngủ thêm một lúc nữa nhưng ánh vàng càng lúc càng rõ hơn, dù nhắm mắt nhưng lão vẫn cảm nhận được ánh sáng chiếu thẳng vào mặt, rất chói lóa.

Đôi mắt tèm nhèm của lão trước đây muốn nhìn một khoảng 7-8 mét thôi cũng rất khó, nhìn lâu cũng đau nhức không thể cảm nhận được mắt bị chiếu sáng vào quá chói mới đúng, lão thấy khó hiểu.

Đôi mắt nhập nhoạng mở ra, trước mắt lão là một cái đèn chùm rất to, lại còn được thiết kế rất tinh xảo và sang trọng.

Ánh đèn vàng mờ mờ, nhẹ nhàng tỏa ra ánh sáng ấm áp tràn khắp căn phòng rộng lớn. Đèn chùm giống như được làm bằng vàng ròng và pha lê nên rất óng ánh và thu hút ánh nhìn của lão.

Giờ lão mới để ý xung quanh, đây chẳng phải bệnh viện, cũng không phải chỗ nào mà lão biết.

Lão tự hỏi chẳng lẽ đây là địa ngục? Hay Tây phương cực lạc?

Mọi thứ ở đây có cảm giác rất không chân thực, mấy hình ảnh mà lão thấy cứ như là nét vẽ phác họa trên giấy. Dần dần mới có chút thật hơn nhưng là theo hướng thực tế ảo thì đúng hơn.

Lão thấy có gì đó cứ quen thuộc với kí ức của bản thân, những điều khó hiểu càng lúc càng nhiều lên cho tới tận lúc lão quyết định đình chỉ não bộ.

Hiện tại lão mới nhận ra mình đang bán khỏa thân, cơ thế của nam khỏe mạnh, có hơi trắng bệch vì không tiếp xúc với ánh nắng.

Từng múi cơ ẩn hiện không rõ ràng, chủ nhân của khối cơ thể này hoàn toàn không phải người siêng tập thể dục. Nhưng càng chắc chắn không phải cơ thể của lão, của một lão già 44 tuổi chán đời gầy trơ xương.

Cái quần lão đang mặc là loại quần thuộc một bộ pijama, chất liệu là hẳn là lụa đắt tiền, tuy rằng có màu đen tuyền nhưng dưới ánh vàng từng sợi tơ như được dệt bằng sợi vàng hàng thật giá thật.

Từ sự cảm nhận của xúc giác và sự mềm mại mà cái giường lão đang nằm tới sự thoải mái mà tơ lụa đem lại đủ khiến lão nhận ra đây hoàn toàn là thiên đường chứ không phải địa ngục.

Nghĩ miên man một hồi, rồi có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Một giọng nói thanh thoát, dịu dàng mà uyển chuyển của nữ, rất vui tai lại khiến người ta quyến luyến thanh âm như chim sơn ca ấy mãi:

- Chú, em mang quần áo tới ạ. Cậu trợ lí nói có việc gấp muốn thông báo với ngài ạ!

- Ừm, vào đi!

Đáp lại là một giọng nam trầm thấp, từ tính, nhưng lại không khô khan, giống như đang ngâm thơ cổ, ngâm Kiều. Lành lạnh như suối trong veo, ngọt ngào như mật hoa cỏ, trong trẻo như hơi thở của núi rừng, người đàn ông trong phòng kia cũng là chủ nhân của giọng nói thoát tục này.

Cô gái kia dù bao lần nghe thấy cũng đều như lần đầu, đều khiến trái tim và linh hồn thiếu nữ run rẩy. Run bởi vì rung động nhưng cũng run rẩy vì sợ trái tim mất không chế, người này một khi đã yêu thì chắc chắn cả đời không chịu được sự chia sẻ.

Lão thấy một cô gái đi nhẹ nhàng mở cửa đi vào, đi chân trần bước tới. Gót chân cô như đài sen, hồng hào mà trắng trẻo, từng bước tựa như đi trên mặt nước mà lướt đi.

Lão ngồi dậy, lặng lẽ quan sát hành động của cô gái. Sau cô là một chàng trai bước vào sau, chân đi đôi dép bông chuyên dùng đi trong nhà, ngoài còn bọc thêm một lớp nilon, bọc lại đến mắt cá chân của anh chàng kia. Đầu anh ta cũng đội một cái mũ nilon bọc hết tóc trên đầu lại, không để lấy một sợi lọt ra ngoài. Trông anh ta từ đầu tới cuối nom rất kì cục, cũng rất hài hước. Nhưng vẫn có phong thái của một người chuyên nghiệp, tác phong rất thành thục. Vừa thấy lão, anh ta thanh chóng cúi gập người chào.

Thiếu nữ kia mặc áo lên cho lão, vuốt từ đường chỉ trên áo pijama ngắn tay, cũng rất nghiêm túc chỉnh trang lại cổ áo cho lão, vuốt phẳng phiu rồi mới nhẹ nhàng lui sang một góc giường đứng.

Trong lúc đó thì trợ lí cá nhân cũng báo cáo việc gấp cho chủ nhân của tòa biệt thự biệt lập này:

- "Tôi xin trình bày một số vấn đề sau ạ:

+ Hiện tại công ty con B trong nước và một số chi nhánh ở phía Tây Đông là C, D và H đang có cáo buộc trốn thuế và một số vấn đề liên quan tới việc hối lộ quan chức cấp cao

+ Tổng giám đốc tài chính của chi nhánh tại Trung Đông là ông A theo như điều tra được cho là có hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt, chiếm giữ và sử dụng trái phép tài sản công

+ Một số quan chức nghi ngờ bên tập đoàn ta không xử lí chất thải đúng quy trình mà trực tiếp đưa thẳng ra môi trường. Vì thế nên họ mong muốn có thể tiến hành một buổi kiểm tra tổng quát quy mô lớn với toàn bộ các công ty con quốc nội của tập đoàn

Một số vấn đề nữa liên quan đến thân nhân của ngài, cụ thể là cậu Pháp, cô Thi, cậu Sâm và ông Lâm. Tất cả đều đã được xác định là đã tham gia buổi tiệc doanh nhân ngày 23 tháng 2, ngoại trừ cậu Pháp, tất cả những vị còn lại đều đang có hành vi bất chính nhằm chiếm đoạt cổ phần từ công ty mẹ. Tôi xin hết thưa sếp!"

Trợ lí nói một mạch không đứt đoạn, lời lẽ dứt khoát, gãy gọn đủ để nghe hiểu mà không quá dài dòng. Dù sao đối với người sếp khó tính, khó chiều này, tự anh không thay đổi được cách làm việc chuyên nghiệp hơn mỗi ngày thì hẳn bị sếp trù dập cho không dám đi làm nữa.

Lão Triết qua loa ừ một tiếng lấy lệ với trợ lí, mi tâm có hơi nheo lại.

Trợ lí cũng không thế mà nản tiến tới theo thói quen. Anh ta lấy trong tủ ra một cái áo khoác mỏng màu đen khoác lên người vị sếp đáng kính này, kéo khóa cẩn thận, cổ áo cũng bẻ phẳng phiu.

Động tác nhanh nhẹn, chớp nhoáng tới độ lão còn chưa kịp định thần thì cái áo đã yên vị trên người lão.

Lão theo phản ứng cơ thể mà thuận theo, bước ra ngoài tới một cái ghế rất to nhưng chỉ cho duy nhất một người ngồi.

Trợ lí và thiếu nữ kia cũng cẩn thận nhón chân bước theo sau lão.

Bên ngoài là phòng khách rộng lớn bạt ngàn, cỡ phải 80 thước ruộng còn thiếu. Ghế sofa lông thú, tivi màn hình tinh thể, bàn trà, cốc chén…đều toát lên một sự cổ kính đến lạ.

Chúng đại diện chủ nhân nơi đây, hoài cổ và chút gì đó truyền thống.

Tất cả tòa biệt thự này đều mang một màu sắc rất đỗi ấm cúng, một màu nâu trầm nhàn nhạt.

Khi lão vừa đặt mông ngồi xuống thì 3 cô gái còn lại xuất hiện, mỗi người đều mang một vẻ đẹp riêng biệt, không lẫn vào đâu được. Tất cả bọn họ đều mặc theo một loại màu sắc riêng biệt như biểu trưng cho màu sắc cũng như vẻ đẹp của họ. Thứ họ mặc chỉ có duy nhất chiếc váy ren mỏng manh, che đến giữa đùi, nửa kín nửa hở…