Chương 3

Lúc đấy, lão cũng chẳng ngờ con bé lao ra giữa cái xe tải, tài xế vì sử dụng chất kí©h thí©ɧ tuy giữ được tỉnh táo ban đầu nhưng lúc này trong cơn ảo giác mà mất kiểm soát bản thân. Cái xe trọng lượng 5 tấn lao tới, con bé kia cũng lao ra đường lớn, phi thẳng tới trước cái xe tải đã mất tay lái.

Lão tặc lưỡi lầm bầm một tiếng biết ngay mà, Triết phi tới, xô vào hất con bé ra khiến nó va vào người đi bộ. Cái xe tải 5 tấn đâm nát người lão, máu bắn tứ tung như tứ tử, tay chân bị kẹp nát, não cũng bắn ra nhão nhoét. Cơ thể lão chẳng còn chỗ nào lành lặn. Bị 5 tấn nghiền nát, tóc và râu bị cuốn vào bánh xe, lôi ra cả mảng da…

Triết chết thật rồi, 44 năm sống vô nghĩa nhưng chết có ý nghĩa, lão không hối hận.

Cái chết của lão ai cũng biết, lại còn rất nổi tiếng. Báo lá cải giật tít “Người già neo đơn đại chiến xe tải 5 tấn”, “Cô gái thoát chết nhờ giúp đỡ lão ăn mày”…

Chẳng có gì kì vọng ở một nơi đất chật người đông, tình người có lẽ vẫn rất hiếm hoi. Thay vì gọi cấp cứu hay cảnh sát thì người ta lại rút điện thoại ra livestream hay quay lại hiện trường hoặc bàn tán sôi nổi…

Khi đó, khoảnh khắc cái xe tải chuẩn bị lao tới, lão thấy con bé trố mắt, há hốc. Hai con mắt xuất hiện lại tiêu cự, thứ lão không thể nhìn thấy lúc nó vứt quyển truyện.

Con bé sau tai nạn ấy, nó sợ hãi run rẩy, gào khóc ở hiện trường, cảnh sát kéo thế nào cũng không ra. Cái cảnh tang tóc ấy cùng với thân xác bầy nhầy của lão già khiến người đi đường xung quanh đấy ai cũng kinh sợ, dựng tóc gáy.

Cảnh sát cũng vội vã phong tỏa hiện trường, điều khiển giao thông, phân bố nhân sự và pháp y tới hiện trường, đồng thời cũng điều người đi trấn tĩnh lại cô bé kia.

Con bé khi ấy ở giữa quốc lộ liên tục hỏi, đứng trước cái đầu nát bấy của lão già rít lên từng tiếng:

- Tại sao lại xuất hiện? TẠI SAO LẠI ĐẨY TÔI RAAA?!!!!!!!!!!!!!!

Con bé cứ nói liên tục, không ngừng nghỉ, nó gào lên trong tuyệt vọng, biết rõ sẽ không ai trả lời nó nhưng nó vẫn ngoan cố đứng chỗ xảy ra tai nạn gào khóc.

Nữ cảnh sát khuyên con bé thế nào cũng không nghe, nhưng rồi người ta còn phải thực thi nhiệm vụ nên đã buộc nó phải rời khỏi hiện trường bằng biện pháp bạo lực. Cơ mà trước khi ép được nó ra thì nó cũng đã quá mệt vì khóc lóc nên đã ngất lịm đi.

Cảnh sát đưa nó tới bệnh viện và liên hệ cho người nhà của nó. Đã 4-5 cuộc gọi nhưng bên đầu dây kia vẫn là tiếng tít tít và giọng nói của nữ nhân viên tổng đài thông báo máy bận. Người ta đành cử nhân viên trợ lí ở lại trông coi, chăm sóc nó.

Nó hôn mê mất 2 ngày, ngủ tới độ mê man. Nó hôn mê nhưng đổ mồ hôi lạnh liên tục, cả người run rẩy và lầm bầm nói mớ.

Sau 2 ngày, con bé tỉnh lại, đờ đẫn cả người, đôi mắt vô hồn nhìn bốn bức tường trắng ở bệnh viện. Mùi sát trùng bay trong không khí và cả sự mệt mỏi của bệnh nhân trong viện, tất cả đều khiến đầu óc nó nặng trĩu.

Nhân viên trợ lí đã đi mua cơm cho nó sau khi biết nó tỉnh lại, cũng dặn dò nó phải nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân tốt hơn mới có thể hồi phục hoàn toàn.

Nó mặc bộ quần áo bệnh nhân, rút phắt kim đang truyền nước khỏi tay, khập khiễng bước khỏi phòng rồi trốn ra viện.

Nó cứ đi, đi tới chỗ nó vứt quyển truyện, ở cái chỗ lão già kia cầm quyển tiểu thuyết của nó. Ngày đó nó thấy lão nhưng làm lơ bước qua…

Hai ngày ngắn ngủi chìm trong những cơn ác mộng liên hồi, con bé sắp tuyệt vọng, nó đang dần bóp chết linh hồn của chính mình.

Ở trên thân thùng rác, nó thấy có mũi tên chỉ xuống. Con bé theo bản năng nhìn xuống chân mình. Nó thấy dưới viên gạch dưới chân thùng rác công cộng có một dấu ‘X’ được đánh dấu bằng gạch. Nó đẩy thùng rác sang một bên, run rẩy cúi xuống bẩy viên gạch lên.

Con bé thấy cuốn tiểu thuyết nó vứt đi được bọc túi ni lông cẩn thận vùi trong lớp cát. Nó nhặt lên rồi phủi sạch cát dính trên đấy.

Con bé gỡ cái bọc ra, cuốn truyện mới tinh vẫn còn đó nhưng có hơi cộm lên. Nó mở ra thì có một tờ giấy kẹp ở bên trong. Mấy chữ đơn giản, nét chữ phóng khoáng, đưa bút dứt khoát như biểu thị cho tính cách người viết, rất quyết đoán.

“Mạnh mẽ sống tiếp, nhân sinh khắc sẽ mĩ mãn!”

Tới đây, con bé òa lên khóc, nó vục đầu vào quyển truyện, quỳ dưới nền gạch.

Giây phút ông lão kia lao ra chính là bởi vì biết nó định làm gì…

Để đổi lại cho nó một lời khuyên, một lời động viên nó phải tiếp tục chiến đấu với cuộc đời nghiệt ngã này…

Người đã đi, kí thác sinh mệnh để nó sống tiếp…

Nó khóc một hồi rồi thôi, lòng nó giờ đã trấn tĩnh hơn…

Hai đầu gối quỳ dưới nền gạch một thời gian dài khiến hai chân con bé tê rần, đứng dậy cũng khó khăn. Nó phải vịn vào thùng rác để đứng lên.

Một cơn gió thổi qua khiến lá cây rụng vàng cả đất, cứ như đang muốn đỡ con bé dậy.

Ánh sáng đã trở lại trong lòng nó, trong đôi mắt nâu thẳm mất đi sự sống kia.

Lão già kia dùng mạng đổi cho con bé một chút ánh sáng của cuộc đời, mong nó sẽ tiếp tục đứng dậy sau những lần bị số phận xô ngã, vùi dập…

Cái khoảnh khắc thấy lại được ánh sáng vụt qua trong mắt nó, lão cũng đã phần nào an tâm nhắm mắt chấp nhận cái chết một cách bình thản nhất.

Triết đã giúp nó lấy lại hi vọng tuy chỉ là chút hi vọng nhỏ nhoi và một lời động viên ngắn ngủi nhưng lão đã yên lòng ra đi.

Con bé siết chặt cuốn tiểu thuyết trong lòng, nó tự dằn lòng phải kiên cường hơn. Mạng của nó do lão già kia cho, giờ nó phải tiếp tục chiến đấu không vì mình nó nữa mà vì cả Triết.

Nó cúi đầu trước cái thùng rác một lúc, thầm nói một câu cảm ơn rồi ôm cuốn truyện quay đi.

Gió lại lần nữa thổi qua, làm lá cây rung lên xào xạc…

Chỉ là thừa thêm một tờ giấy bay ra từ dưới đáy thùng rác, ghi lại vài dòng ngắn ngủi, gió đưa tờ giấy bay đi vô định…

"Nhân sinh mỹ mãn, nhân tâm tan nát…"