Chương 2

Minh Triết ngán ngẩm về một ngày đen đủi, tứ chi vì bị cơn đói hành hạ nên bủn rủn cả ra. Lão phải vịn vào tường gạch để gánh cơ thể dẹo dặt này về gầm cầu.

Lúc lão đang đi thì thấy có một cô bé vứt một quyển sách trông còn khá mới vào thùng rác. Quyển sách như vừa mới được bóc seal, gáy sách còn không có vết gãy, mép giấy không có lấy một nếp cuộn. Mực in, minh họa bìa đều rất rõ ràng và đặc sắc.

Khi đó lão thấy cô bé kia vứt quyển sách đi không hề thương tiếc, thái độ còn rất ghét bỏ. Minh Triết cầm quyển sách ra khỏi thùng rác, không khỏi cảm thán một câu phí của. Lão lật quyển sách qua lại đánh giá một hồi rồi mới tập trung vào tiêu đề.

Hóa ra là một quyển truyện, một cuốn tiểu thuyết vô danh. Một dòng chữ đáng chú ý là "Tiểu thuyết này vĩnh viễn sẽ không được tái bản" bằng chữ viết tay, mực còn chưa ráo hết, bị nhòe đi mấy chữ. Có lẽ bởi vì nó không nổi tiếng hoặc chỉ đủ kinh phí cho một lần in ấn.

Tiêu đề được viết bằng kiểu chữ thư pháp, trông rất nghệ thuật. Bốn chữ "Nhân sinh mỹ mãn" được in ánh vàng nổi lên rất nổi bật. Nhưng nó lại chẳng ăn khớp với hình minh họa của cuốn tiểu thuyết. Trong hình là một cô gái đứng ở giữa ngã tư đường với 4 chàng trai tuấn tú mỗi người một hướng ở mỗi ngã rẽ. Ở ngã mà cả 4 chàng trai đứng đều tối mịt và đen kịt, còn giữa ngã tư cô gái đứng lại rất tươi sáng, cả bầu trời như sáng rực cả lên. Cô gái mặc một chiếc váy xanh nước biển, trên tay còn cầm một bó hoa hướng dương, cả người tươi sáng cười rất rạng rỡ lạc quan tiến về phía trước. Còn 4 chàng trai có người cười có người không nhưng đều là những nụ cười rất nhạt, không rõ ý tứ. Tất cả bọn họ đều hướng về phía cô gái trong tư thế đưa một tay ra như muốn đỡ lấy tay cô gái dìu cô ấy đi tiếp cùng với mình.

Minh Triết nhíu mày quan ngại nhưng rồi lại tặc lưỡi một cái quay đầu mang theo quyển truyện về gầm cầu. Lão đọc hết trong một đêm, ngồi dưới đèn đường, dùng cái ánh sáng mờ ảo và đôi mắt tèm nhèm để đọc.

Có lẽ đọc cũng là một cách thức quên đói, tối hôm ấy thay vì tìm xác chuột chết để ăn thì lão lại vùi đầu vào đọc một quyển truyện vớ vẩn dành cho con nít.

Đọc xong, lão chỉ lắc đầu ngao ngán, nhìn trời ngó đất thẩn thơ một hồi, đi loanh quanh tìm kiếm cỏ để ngậm. Lão chuẩn bị ra đường lớn.

Tối qua trăng rằm sáng tỏ, sao chổi chiếu thẳng vào lão rồi, hôm nay ra đường kiểu gì cũng gặp nắng to.

Lão nghênh ngang ra đường quốc lộ, đi dạo trên vỉa hè, một dáng ung dung nhưng chẳng ai dám lại gần vì mùi hôi thối và bộ dạng nhem nhuốc kia.

Con bé hôm trước vứt quyển truyện này vào thùng rác cũng trùng hợp đang đi bên phía bên kia đường, Triết tính toán sang bên đường kia tóm nó hỏi mượn quyển truyện tử tế.