Chương 1

Minh Triết năm 44 tuổi, vô công rỗi nghề, nghề nào cũng từng làm qua nhưng chưa nghề nào làm quá lâu. Lão so với con chó cũng không bằng, chí ít nó còn có công việc cụ thể, được cho ăn hàng ngày, còn lão thì ngày nào cũng phải đi tìm miếng ăn như những năm 45 Ất Dậu. Cái số 44, tử tứ thứ thiệt, chết dí đì lão như con sâu cái kiến trên mặt đất, ấn lão xuống tận lòng đất không được phép ngẩng đầu thẳng lưng. 44 năm tồn tại vô nghĩa, lão cũng sớm nghĩ bản thân sẽ chết đi theo cách khó coi nhất, cũng vô nghĩa như cuộc sống của mình. Thi thoảng lại vẩn vơ nghĩ mông lung, lão ngúng nguẩy ngậm bông cỏ lau trong mồm, nước dãi cũng men theo mà chảy xuống.

Minh Triết có cái mạng già liều chết, lão là một thằng liều đúng nghĩa, đúng với đạo làm liều. Một năm lão có thể làm tới hơn 300 loại công việc khác nhau, tất cả đều có 1 điểm chung là không thể làm sang ngày thứ 2.

Lão có rất nhiều nguyên tắc đặt ra nhưng chưa cái nào được thực hiện tử tế và trọn vẹn.

Triết là một kẻ ba phải, gió thuận thì đẩy thuyền, không thì tiện gió thổi lửa chứ nhất định không đi ngược gió. Lão vụng chèo khéo chống, đùn đẩy trách nhiệm rất thành thục cũng nhờ 44 năm bươn trải giữa đời, thành cái chiếu nát bươm để trải hết cõi đời.

Hôm nay, lão già tên Triết ra đường kiếm việc như mọi ngày, gặp thằng bé dắt chó đi dạo. Lão dừng lại ngắm nghía con chó một hồi:

"Chó cảnh nhìn thì ngu nhưng chất lượng thịt đúng là không đùa được..."

Thấy Triết cứ tia con chó nhà mình mãi, thằng bé gằn giọng lên đe dọa:

"Ông già kia, nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy con chó nào đẹp thế này à?"

Thằng bé còn lầm bầm mấy câu sau cái gì mà bẩn thỉu, nhà quê nhưng lão đâu thèm để ý, lòng dạ cứ hướng về con chó và cầy 7 món. Lão lâu rồi chưa có ăn thịt, mà lại còn lại thịt lắm đạm như thế...

Triết 1 tháng chưa tắm, cả người bẩn thỉu, tóc bết cả lại xù lên dính thành từng mảng rối tung. Quần áo chỗ rách chỗ thủng, chẳng có chỗ nào được vá. Hai cái gấu quần dính đầy bùn đất của 1 tháng chưa giặt, đầu gối lại sờn bạc, nom có vẻ là do tiếp xúc và ma sát với bê tông khá nhiều. Mặt lão râu đã mọc thành chùm, tóc dài lưa thưa che cả mắt, trông cái tướng hiện tại không khác người rừng là bao.

Thằng bé kia thấy lão bị nói vậy mà vẫn chưa dừng thì lôi dây xích kéo con chó chạy biến, nó cứ thấy lão già này rờn rợn ghê ghê thế nào. Cả người rách rưới, tướng thì nhìn rất hèn hạ biết đâu lại định bắt cóc nó tống tiền.

Triết thấy thằng bé chạy nhưng mắt vẫn đuổi theo con chó, vẫn còn thòm thèm thịt nó. Con chó chắc cũng vì cảm thấy không ổn nên khi bị thằng bé kéo đi cũng ngoan ngoãn đi theo mà không ghì xích như lúc ban đầu gặp Triết.

Lão chẳng nói gì, lấy tay quẹt phắt nước dãi cái ngang miệng rồi lại tiếp tục đi đường mình.

Minh Triết nay phải đi hành nghề ăn vạ, phải cố kiếm một thằng ngu dễ lừa nào đấy để cùng diễn vở ‘bắt nạt người già neo đơn’.

Tiền bồi thường tổn thất tinh thần cũng đủ mấy bữa ăn rồi.

Nhưng thế nào hôm nay lão đen đủi, hẳn là lúc mở mắt bước ra khỏi gầm cầu đã bước chân phải, gặp phải một thằng ngu không hợp tác…

Lúc lão chuẩn bị ăn vạ, thằng ngu đã lôi phắt camera hành trình gắn trên logo con xe Mercedes sáng bóng kia, chỉ rõ cái cảnh con xế độp kia cách lão hẳn 10 cm nữa mới chạm vào vạt áo lão thì lão đã lăn ra đường ăn vạ. Thằng ngu còn định gọi cả công tố viên và luật sư để nói chuyện pháp luật với lão, may sao lão nhanh chân chạy kịp nếu không, hẳn giờ đã trên phường đàm đạo nhân sinh với cớm rồi.