Chương 26

Đêm cuối cùng.

Ánh nến bập bùng sáng lên trong gian phòng nhỏ, Nhược Nhược vẫn kiên trì ngồi thêu đồ. Mắt mỏi đến mức hoen lệ nhưng nàng không sao ngủ được, cũng không tài nào yên giấc.

Qua đêm nay, tất cả mọi người cùng nhau chung một chiến tuyến, cầm vũ khí, xông pha chiến trường. Cảnh máu chảy đầu rơi nàng chưa từng nhìn thấy. Mấy chục năm nay, nàng đã quen sống trong bóng tối, lúc vùng mình chạy ra ánh sáng lại bỡ ngỡ, nhất thời khó mà tiếp cận được. Ngày mai, trượng phu phải rời xa nàng, l*иg ngực ép chặt đến khó thở. Nhớ ngày nào hai người còn oan gia, bây giờ một phút lìa xa cũng đủ khiến nàng chịu không nỗi. Còn cả chủ nhân, người một kiếp sống tiêu diêu tự tại, tung hoành ngang dọc, một kiếp sống thu mình, khép nép, sợ trước lo sau. Lại chuyển mình thành một nữ hào kiệt, đã biết nhìn xa trông rộng, trở thành nữ tử đáng tự hào trong lòng nàng.

Thập Nhất bước vào phòng, nhìn bờ lưng cong đang cặm cụi bên ánh nến. Hắn xót xa lại chẳng thể biểu hiện ra ngoài. Thập Nhất ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy đồ nàng đang thuê đặt lên bàn, vuốt ve bàn tay đã trở nên khô nhăn theo thời gian.

“Khuya rồi sao nàng còn chưa ngủ?” Hắn cất giọng ân cần.

“Thϊếp ráng may cho xong đôi hài cho chàng, còn đây là cho chủ nhân và Minh Minh” Nhược Nhược đè một tia nức nở, cố gắng giữ bình tỉnh đáp.

“Mai làm cũng được mà!”

Liệu còn có ngày mai, liệu ngày mai chuyện gì sẽ xảy đến. Nhược Nhược cố xua đi ý nghĩ không tốt, rời khỏi bàn tay Thập Nhất, cầm lấy chiếu hài.

“Không sao, còn chút nữa, thϊếp ráng làm cho xong!”

Thập Nhất xót xa. Hắn biết nàng lo lắng cho mình. Ngày mai có thể hắn sẽ thương tích đầy mình hoặc có thể đem mình làm bia đỡ cho điện hạ, đó là trọng trách của hắn. Hắn không thể an ủi để nàng yên lòng, thiệt thòi cho thê tử phải cam chịu mất mát.

Nhược Nhược không có nhu nhược, nàng không còn mít ướt như xưa, không hơi chút là giận dữ, hung hăng. Nàng đã trưởng thành, phải tự biết mạnh mẽ để Thập Nhất yên lòng.

“Phu quân, chàng nghỉ sớm đi! Ngày mai phải xuất phát rồi!”

Thập Nhất nâng cằm nàng, trao cho nàng một nụ hôn, chỉ mong đây không phải là nụ hôn cuối cùng.

“Phụ thân, con cũng muốn được ra chiến trường!” Tề Minh gõ cửa, trình bày nguyện vọng.

“Không được! Con còn nhỏ! Chiến trường không phải là nơi đơn giản như con nghĩ” Thập Nhật chặt đứt ý nghĩ nông nổi kia.

“Phụ thân, con đã mười bốn tuổi rồi! Tỷ Tỷ mới mười sáu tuổi đã cầm quân đánh giặc, con là nam nhi, không thể núp ở hậu phương” Tề Minh đã tự biết lên tiếng bảo vệ chính kiến của mình.

Thập Nhất sững ra nhìn nhi tử. Hắn vẫn xem Tề Minh là đứa trẻ nhỏ, suốt ngày theo đuôi mẫu thân và tỷ tỷ. Hôm nay từ ánh mắt đến phong thái đã chững chạc hơn nhiều. Thập Nhất đưa mắt nhìn Nhược Nhược cầu cứu. Nhược Nhược kéo Tề Minh ngồi xuống bên cạnh hai người, đưa tay xoa đầu.

“Minh Minh nói rất phải! Phụ thân con phải ra chiến trường, tỷ tỷ con cũng ra chiến trường. Mẫu thân cũng mong nhi tử của mình một ngày nào đó sẽ trở thành nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời, chân đạp đất. Mẫu thân sẽ ở đây đợi hai người quay lại. Chúng ta sẽ trở về Thiên Ý Trúc, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện. Mẫu thân sẽ đợi mọi người!”

Nàng không ngăn cản, nàng là đang đưa cho Tề Minh một sự lựa chọn. Tề Minh nhìn mẫu thân hiền từ, ánh mắt chất chứa sự mất mát không hề mong muốn. Phụ thân và tỷ tỷ đều rời xa người, ngay cả cậu cũng bỏ mẫu thân ở lại, đến lúc đó ai sẽ chăm sóc mẫu thân khi người già yếu. Cậu không thể bỏ mặc mẫu thân một mình.

“Minh Minh đã minh bạch. Phụ thân, người yên tâm, Minh Minh sẽ chăm sóc tốt cho mẫu thân”

Thập Nhất thở nhẹ trong lòng. Hắn không biết sống chết thế nào, hắn không nỡ bỏ nàng lại một mình, nhưng còn có Tề Minh, hy vọng Nhược Nhược sẽ vượt qua nếu có biến cố xảy ra.

Một cảnh gia đình bịn rịn chia tay trước đêm cuối cùng. Lại ở một góc khuất khác, trên mái nhà, độc bóng lẻ loi đang nốc rượu như nước.

“Thanh Mộng Luân, giờ này còn có tâm tư uống rượu sao?” Hồng Hoa Yến phi lên mái nhà, chân chạm nhẹ, ngồi xuống bên cạnh.

“ Một bình rượu trong, một thân bụi trần.

Một độ xuân thu sinh sinh diệt diệt phù phiếm thị phi.

Đợi khi hoa nở lại say sưa một hồi” (*Bất nhiễm*)

“Huynh nói cũng phải. Chuyện ngày mai đâu biết sẽ thế nào, hôm nay uống cạn chén rượu say” Hồng Hoa Yến vừa nói vừa cướp lấy vò rượu trên tay Thanh Mộng Luân ngửa mặt, đem rượu trút xuống.

“Rượu của ta…” Thanh Mộng Luân nhìn chất men chảy xuống cần cổ thanh cao kia, khẽ nuốt ực một tiếng.

“Qua ngày mai, ta sẽ mời huynh uống rượu!” Hồng Hoa Yến nở nụ cười mê hoặc khiến đáy mắt Thanh Mộng Luân cay xè.

“Nếu còn có ngày mai nữa, ta muốn nếm thử hương vị rượu trên đôi môi này” Thanh Mộng Luân áp lại, hít lấy mùi rượu tỏa trên mặt nàng.

Gò má Hồng Hoa Yến khẽ đỏ lên, không biết là thật hay lời càn rỡ vì say rượu.

“Huynh say rồi!” Nàng nhỏ giọng lí nhí.

“Say rượu say hoa, sao nỡ say trước mặt mỹ nhân” Thanh Mộng Luân đưa tay vén tóc mai vươn trên má nàng.

Ngón tay lạnh lẽo chạm vào gò má nóng hổi tạo nên hiệu ứng nhiệt lượng quái dị.

“Thanh Mộng Luân, ta không phải là những cô nương si mê bởi những lời ong bướm này đâu” Nàng nghiêng mặt né tránh.

Thanh Mộng Luân vẫn không buông tha, kéo một lọn tóc đưa lên mũi ngửi “Mệnh trong người khó tránh thị phi!”

Phải, hắn nằm vùng ở Vạn Hoa Mỹ Lâu, che giấu thân phận, làm việc cho Tố Tố. Bề ngoài là hoa nam thanh lâu, nhưng hắn thủy chung không có làm ra điều xằm bậy hay rải rắc phong tình khắp nơi. Chỉ là nàng cứ nhìn những cô nương vây quanh hắn, rồi nghe những lời đồn thổi, gay gắt, miệt thị, đấu đá với hắn. Hắn lúc đầu cũng không có thiện cảm với một vị cô nương thanh lâu như nàng. Nhưng hai người sát cánh cùng nhau, trải qua những lần thực hiện nhiệm vụ, những lời nói và hành động của nàng đều trái lập nhau. Hắn nhận ra nàng khác biệt so với những cô nương kia. Nhưng nàng lại cương liệt, mạnh mẽ, không chịu thua nam nhân. Hắn cùng nàng đấu đã mấy năm, bất phân thắng bại, mà phần lớn hắn tự nhận thua cho nàng vui lòng. Giờ phút này, hắn muốn trải lòng một lần. Nàng có chăng tâm tư cũng giống hắn…

Thanh Mộng Luân chìm đắm trong suy nghĩ miên man. Hồng Hoa Yến nhìn sườn mặt đẹp đẽ kia, trong lòng tham luyến giây phút bình lặng này.

Hai người bọn họ cứ gặp mặt là đấu khẩu, riết rồi nàng không còn đủ tự tin nói những lời dịu ngọt dành cho y. Ngày mai cả hai phải tham gia vào trận chiến đã được Tố Tố báo trước. Bọn họ là do nàng ra tay cứu giúp, ân tình này đã đến lúc phải trả.

Lúc nàng bị gia đình ép gả, Tố Tố xuất hiện hỏi nàng “Nữ nhân có đáng phải cam chịu, sống theo sự sắp đặt như vậy không?”. Hồng Hoa Yến nhận ra bản chất bên trong của mình, không thể bị kiềm kẹp trong cái ách thống trị của tư tưởng trọng nam khinh nữ, cha mẹ đặt đâu con ngồi đây. Nàng theo Tố Tố ba năm, được Tố Tố truyền thụ võ công. Tố Tố quả nhiên nhìn người như thần, nhận ra năng lực tiềm tàng của Hồng Hoa Yến mà chọn làm trợ thủ.

Về Thanh Mộng Luân, lúc hắn suy sụp vì triều đình mục nát, thối rữa. Bao nhiêu quân lính đổ máu nơi biên ải xa xôi, để gìn giữ từng tấc đất, thì hoàng đế chỉ biết ăn chơi, sa đọa. Hắn bất mãn, rời bỏ thế cục. Tố Tố tìm đến hắn, mở ra cho hắn một lý tưởng, một chân trời mới. Hắn đợi ba năm đến ngày một lần nữa được cống hiến sức lực cho nước nhà.

Mỗi người đều giấu kín tâm tư dành cho nhau. Nếu vượt qua đêm nay, hẹn được uống say thêm lần nữa.

Lại ở một góc khác.

“Phong Thanh Dương, đa tạ huynh đã tới!”

Phong Thanh Dương nở nụ cười tiêu diêu “Ta sao lại có thể không góp vui được chứ?”

“Ta không có cách nào hồi báo cho huynh, huynh…”

“Ai bảo ta thích muội nhiều vậy! Đáng tiếc!” Phong Thanh Dương nhún vai một cái, chấp tay sau đầu bỏ đi.

Tố Tố dõi theo bóng lưng y, thầm cảm ơn kiếp này đã cho nàng gặp một Tạ Bách Niên thứ hai, người sẵn sàng vì nàng mà không hề đòi hỏi hay oán trách.

***

Tố Tố giúp Tề Diễm chỉnh trang quân phục, khoác bộ giáp nặng nề lên người. Áo choàng đen phủ xuống phía sau. Nàng ngắm nhìn gương mặt trang nghiêm, tưởng chừng như hình ảnh Tề Vương oai phong lẫm liệt lại một lần nữa tái hiện.

“Tố Tố, con mang cái này vào!” Tề Diễm đưa áo giáp vàng cho nàng.

Tố Tố mỉn cười lắc đầu “Sư phụ, người là chủ tướng, người còn quân còn, người cần mặc nó chính là người!”

“Tố Tố, tính mạng của con là quan trọng nhất. Ta đã thu xếp ổn thỏa, trong tình huống xấu nhất, Thập Nhị sẽ mang con rời đi. Ta đã chuẩn bị một căn cứ bí mật…”

“Sư phụ, đồ nhi sẽ bảo vệ người!” Nàng mềm mại vuốt ve mặt y.

Nếu hắn chết, nếu kế hoạch thất bại, nhiệm vụ không hoàn thành, thế giới này sụp đổ, nàng có bỏ chạy cũng bằng thừa.

“Tố Tố, con không được nói như vậy! Vi sư sẽ không để con có bất cứ chuyện gì!”

Tố Tố ôm chầm lấy thân hình cao lớn của Tề Diễm. Nàng kiểng chân, hôn lên má y. Giờ phút này, mọi lời nói đều không cần thiết. Nàng trọng sinh chính vì giây phút này. Mỗi một ngày trôi qua đều sống vì giây phút này. Dù bây giờ có thịt nát xương tan, nàng cũng mãn nguyện.

Tề Diễm yêu thương, bắt lấy môi, trao cho nàng sự ngọt ngào, mê đắm. Nụ hôn tưởng chừng như kéo dài đến vô hạn. Đầu óc hai người có chút mơ hồ. Hắn thật muốn làm nàng ngay lúc này.

“Sư phụ, sau khi mọi chuyện kết thúc, đồ nhi có lời muốn nói với người”

“Được, ta đợi con, chúng ta một lời đã định, không ai được nuốt lời” Tề Diễm sợ một lần nữa mất nàng như mất đi Diệp Tố Tố.

Tề Diễm và nàng móc tay ước định. Tố Tố tiễn y bước ra khỏi cửa. Bóng lưng oai hùng, dứt khoát rời đi không ngoảnh lại.

Tề Vương đứng trên tường thành, nhìn xuống ba quân tướng sĩ đang xếp ngay hàng thẳng lối, đứng im lặng đợi chủ tướng ban lệnh. Lời tuyên thệ, cổ động như một bài diễn văn lúc nào cũng phải có. Sau đó là đồng loạt tiếng hô hào khích lệ sĩ khí. Tề Diễm lên ngựa, bên cạnh là Tố Tố. Theo sau chính là hội tụ những gương mặt anh tài: Lý Trường Minh, Kỳ Ảnh Cửu Vệ, Hồng Hoa Yến, Thanh Mộng Luân, Phong Thanh Dương. Tề diễm rút kiếm chỉ lên trời, hô lớn “Xuất phát!”

Nghĩa quân khởi hành từ Ưng Châu, băng rừng vượt núi, ngày đêm hành quân, sáng sớm ngày thứ bảy đã đặt chân ngoại thành Trường Đô. Sắp xếp, bố trí, dàn trận, tất cả đều được hoạch định, tính toán kỹ lưỡng, đợi đêm tối sẽ đột kích vào thành.

Khi màn đêm buông xuông, lính gác đều mất dần sự phòng vệ, ánh lửa đằng xa từ từ ẩn hiện. Từng làn mưa tên bắn lên tường thành. Nghĩa quân phá cổng thành, xông vào. Cùng với nội ứng là Thập Nhi, quân lính triều đình không kịp trở tay, toàn Trường Đô bị quân Tề Diễm khống chế. Lúc đánh tới hoàng cung, trời đã rạng sáng ngày thứ hai.

Bên trong hoàng cung, Tề Chính điều toàn bộ cẩm y vệ, binh sĩ chốt trận, quyết tử. Dù sao quân đội của hoàng thất đều được huấn luyện, anh dũng và đông đảo. Nếu không làm sao có thể bảo vệ được Trường Đô đến giờ phút này. Nếu Tề Diễm không đảo chính, những thế lực, phe cánh yếu hơn, Tề Chính đã dập tắt từ mấy đời.

Nghĩa quân bao vây ba hướng, Tề Diễm và Tố Tố đánh vào hướng chính diện. Hai bên lao vào nhau, máu lửa ngợp trời, xác chết chất thành núi. Tố Tố trợ thủ đắc lực, hai người song kiếm hợp bích đánh tan tác không còn một mống.

Cánh trái Lý Trường Minh, Kỳ Ảnh Cửu Vệ đã đột phá thành công. Cánh phải Phong Thanh Dương, Thanh Mộng Luân, Hồng Hoa Yến cũng đã khống chế. Ba cánh áp vào đại điện, nơi Tề Chinh đang quyết thủ cuối cùng.

“Gϊếŧ!” Tề Diễm hô lên, tất cả cùng nhau xông vào đại điện.

Cẩm y vệ dàn trận, đem theo hỏa tiễn, súng thần công bắn về phía mọi người. Tất cả tản ra, chia năm xẻ bảy, tránh vũ khí cực mạnh. Giữa lúc khói lửa mịt mù, tiếng súng, tiếng hò hét vang lên ầm ĩ, hàng loạt mũi tên như mưa từ trên mái điện bắn xuống. Tề Chính cho quân mai phục, bắn lén. Mọi người ra sức chống trả. Tề Diễm và Tố Tố cũng không ngoại lệ. Xét về vũ khí, bọn họ không bằng quân đội được trang bị đến tận chân tơ kẽ tóc. Tình huống chuyển biến xấu, để tránh giảm thiểu thương vong, Tề Diễm ra lệnh lui binh.

Tề Chính được thế, tiếp tục phản công kịch liệt. Quân lính triều đình xông ra cản bước mọi người. Tề Chính cầm lấy khẩu súng thần công tự chế nhỏ bằng bàn tay, đưa lên ngắm bắn. Người hắn ngắm không ai khác chỉ có một. Mọi người rối ren ứng phó không hay tên hoàng đế bỉ ổi, lén lút ra tay. Viên đạn xé gió mà đi, tốc độ, công lực hơn mũi tên gấp nhiều lần. Viên đạn ngắm thẳng tới mục tiêu, không bị bất kì một rào cản nào ngăn lại.

Tề Diễm đang chém từng tên lính lao đến, không hề hay biết nguy hiểm đang cận kề, vươn móng vuốt nuốt chửng.

“Ư!” Một thân ảnh nhanh đến không kịp chớp mắt, hứng trọn viên đạn vào ngực.

Cơn đau đớn ập đến, so với lần rút máu đầu tim kia không khác là bao. Tố Tố lảo đảo, ngã xuống. Một giây ngưng đọng, cơn đau kéo dài. Tề Diễm vội vã lao tới, vừa vặn kịp lúc ôm lấy nàng trước khi ngã xuống mặt đất.

“Tố Tố!” Tề Diễm kêu gào.

Hình ảnh Diệp Tố Tố ngừng thở lại một lần nữa dội vào trong tim. L*иg ngực y nén chặt, không còn nhận ra hơi thở của chính mình. Diệp Tố Tố đã vì hắn mà hy sinh một lần, tại sao việc này có thể lặp lại lần thứ hai trên người đồ nhi. Tề Diễm thét gào, nhìn máu tươi tươm ra nơi ngực nàng.

“Tố Tố! Tố Tố! Con không được chết! Nhất định không được chết! Vi sư không cho phép!” Tề Diễm công tâm bạo phát. Hắn lại một lần nữa ôm thi thể của người con gái hắn yêu, cứ thế nhắm mắt xuôi tay.

Xung quanh hỗn loạn bao trùm, không còn phân định được đâu ra đâu. Tề Diễm ôm thi thể Tố Tố, bất lực trong dòng nước mắt.

“Tề Diễm!”

“Điện hạ!”

“Tề Vương!”

Mọi người đồng loạt hô lên, ra sức bảo hộ, che chắn cho Tề Diễm. Hồng Hoa Yến điểm mấy huyệt đạo cầm máu, khuyên Tề Diễm buông tay.

“Tề Vương, giao Tố Tố cho ta. Người đừng quên còn lời hứa với Tố Tố. Nhất định người phải hoàn thành”

“Ngươi phải đảm bảo giữ tính mạng cho nàng” Đôi mắt đỏ âu, lệ khí quanh mắt, Tề Diễm vẫn chưa chịu buông tay.

“Tề Vương, lúc này không phải lúc suy sụp. Người bại chính là Tố Tố thất bại, người không được phép thua” Hồng Hoa Yến nhìn Tề Diễm bằng ánh mắt quả quyết.

“Được! Mang nàng đi, ở đây giao cho ta!”

Hồng Hoa Yến ôm thi thể Tố Tố rời đi. Tề Diễm trấn định tinh thần, tập hợp sĩ khí, ổn định đội hình. Dù vũ khí của Tề Chính có mạnh tới đâu thì không phải là vĩnh viễn. Một khi hắn không còn gì trong tay, là lúc Tề Diễm xông lên, quét sạch tai ươm.

Tề Diễm chỉnh mũi kiếm lên cổ Tề Chính đang ngã dưới nền long điện. Trên người là long bào nhưng một chút khí thế của quân vương đều không có.

“Hoàng đệ…hoàng đệ…cầu xin đệ tha cho ta. Ta sẽ nhường lại hoàng vị cho đệ” Tề Chính hèn hạ cầu xin.

“Tề Chính, tên hôn quân nhà ngươi còn dám mở miệng cầu xin” Tề Diễm híp mắt. Ánh mắt hung thần đòi mạng. Hắn dám làm Tố Tố bị thương. Đừng nói là chết, bây giờ để hắn ngũ mã phăng thay vẫn còn chưa hả cơn giận của Tề Diễm.

“Hoàng đệ…chúng ta đều là huynh đệ ruột thịt, xin đệ niệm tình…”

“Vậy ngươi gϊếŧ ta thì được sao?” Tề Diễm hừ lạnh.

Thắng làm vua, thua phải chết. Tề Diễm một kiếm thống soái tiễn Tề Chính xuống suối vàng, tạ tội với liệt tổ liệt tông.

Tề Diễm giao phó mọi việc cho Lý Trường Minh rồi vội vã đi tìm Hồng Hoa Yến. Nàng ta mang Tố Tố đi đâu rồi? Tề Diễm băng qua những xác chết nằm rãi rác, chạy ra tới cổng thành vẫn không thấy bất kì dấu tích nào của hai người.

Tề Diễm lập tức lệnh Kỳ Ảnh Cửu Vệ và quân lính phong tỏa, truy tìm. Phong Thanh Dương và Thanh Mộng Luân cũng bị bắt tra hỏi nhưng không thu được thông tin gì.

Đồ nhi, con ở đâu rồi? Vi sư đã thực hiện lời hứa, tại sạo con lại không trở về? Con đừng bỏ rơi ta. Ta đã sống hơn bốn mươi năm cùng sự ăn hận và dằn vặt. Tố Tố đã bỏ ta đi, con cũng nỡ lòng vậy sao? Tề Diễm vẫn cố nuôi hy vọng, níu kéo một tia mỏng manh, lần này sẽ không phải như lần trước. Cái điều hắn lo sợ đã xảy ra. Hắn không mong nàng lấy thân đỡ cho hắn. Tại sao hai người hắn yêu lại vì hắn mà hy sinh như thế. Bọn họ đều muốn hắn phải sống dằn vặt cả đời hay sao.

Người tỏa đi khắp nơi nhưng đến một tín hiệu nhỏ cũng đều không có phản hồi. Tề Diễm đăng cơ, cứ như một con rối vô hồn. Nếu không có Lý Trường Minh và thuộc hạ trợ giúp, hắn chỉ muốn bỏ hết hoàng phục, chạy trốn một lần nữa.