Chương 27

Hồng Hoa Yến kéo Thanh Mộng Luân vào phòng.

“Nàng làm gì gấp gáp như vậy?” Môi mỏng tà mị, câu lên nụ cười quyến rũ.

“Bớt nhiều lời! Mau cởi ra!” Hồng Hoa Yến lôi kéo y phục thấm đẫm máu tươi.

“Yến nhi, nàng thực nhiệt tình!” Nhìn điệu bộ hớt hả của nàng, Thanh Mộng Luân không khỏi nhu tình.

Kéo ra vết thương trên vai Thanh Mộng Luân, mắt Hồng Hoa Yến nhói đau, không khỏi xót xa. Tay nàng run run, không dám chạm lên vết thương “Có đau không?”

Hắn cười, khuôn mặt cực kỳ sáng lạng. Lúc nàng đem Tố Tố rút đi, hắn phá giải vòng vây, vì nàng chịu một vết chém lên vai. Sau khi giao Tố Tố cho Dược Hoa Thánh Y, nàng tức tốc quay về. Hắn đón nàng, sắc mắt trắng dần vẫn cố thủ nụ cười để nàng yên lòng.

“Không đau!” Thanh Mộng Luân bắt lấy bàn tay đang giơ giữa không trung, đặt lên tim mình.

“Huynh…buông ra!” Nàng e ngại làm lòng hắn thỏa mãn. Bộ dáng sư tử hà đông ngày thường không còn sót lại một chút nào. Trong mắt hắn chính là nữ nhân đang vì hắn mà đau lòng.

Thanh Mộng Luân giữ chặt tay nàng. Giờ này mà hắn còn giở mấy trò câu dụ nữ nhân kia sao. Hồng Hoa Yến mới không thèm tin dáng vẻ thâm tình kia.

“Huynh còn không buông ra, ta mặc kệ bây giờ!”

‘Ây da!” Thanh Mộng Luân khẽ nhăn trán.

“Làm sao vậy?” Hồng Hoa Yến quên mất mình vừa nói mặc kệ, vội vã quan tâm.

“Giờ ta mới thấy đau!” Biểu tình bi thảm treo trên khuôn mặt tuấn mỹ làm nàng vô cùng đau xót.

“Để ta băng bó giúp huynh!” Nói rồi, nàng kéo ra y phục, đem nửa thân trên bại lộ trước mắt. Hồng Hoa Yến khẽ ực một tiếng, phát giác hình như có gì đó sai sai. Nhìn thấy mảng ửng hồng trên gò má, nhưng nàng vẫn kiên trì bỏ qua thẹn thùng mà chuyên tâm giúp y lau sạch vết thương, xử lý rồi băng bó hết sức chu đáo. Thanh Mộng Luân dâng lên cảm xúc bồi hồi.

Đợi nàng làm xong hết thảy, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Nàng còn chưa kịp ngồi nghỉ, đã bị hắn kéo ngồi lên đùi. Tay bên kia đang bị thương, nhưng tay bên này vẫn không chịu yên thân.

“Huynh…huynh làm gì vậy?” Hồng Hoa Yến chống đỡ trước ngực.

“Ta muốn ôm nàng” Thanh Mộng Luân câu môi, đuôi mắt gợn lên tia dụ tình, khiến nàng không khỏi tim đập má đỏ.

“Huynh…mau buông ra…kẻo đυ.ng vết thương..” Giọng nàng mềm yếu, rũ mi, điệu bộ hết sức nhu thuần.

Thanh Mông Luân nắm lấy bàn tay mềm mại đặt trước ngực, đưa lên môi, hôn vào lòng bàn tay. Hồng Hoa Yến run rẩy nhưng thủy chung vẫn để mặc y làm càn.

“Nàng còn nhớ lời hẹn của chúng ta trước trận chiến!” Ánh mắt chan chứa tình ý nhìn gương mặt xinh đẹp, e ấp như nụ hoa.

Hồng Hoa Yến vẫn không dám nhìn y, chỉ khe khẽ gật đầu “Đợi vết thương huynh lành hẳn, ta mời huynh uống rượu”

“Là vị rượu trên đôi môi này!” Thanh Mộng Luân lướt lên cánh môi đỏ thắm.

“Huynh…huynh…” Mặt nàng xấu hổ, nhịp tim vì một lời đường mật mà nhảy khỏi l*иg ngực, làm nàng thở không nỗi. Chung quy trái tim là thứ phản chủ. Vốn ở trên người mình lại vì không nghe theo sự điều khiển, vì người khác mà đập điên loạn.

“Yến nhi, thời gian qua giữa chúng ta có quá nhiều hiểu lầm. Ta thừa nhận mình thật sự ghen tức, khó chịu mỗi khi nàng lả lơi, bông đùa với những nam nhân khác. Không biết từ khi nào, nàng đã ngự trị trong trái tim ta. Chỉ cần không thấy nàng, ta liền không cách nào yên ổn. Ta nhận ra…hình như ta phải lòng nàng rồi!”

Tâm tư cất giấu bao lâu nay, cuối cùng cũng thoát ra khỏi miệng. Đêm trước hắn không dám nói, chỉ sợ bản thân có mệnh hệ nào, nếu gieo cho nàng chút tơ vương lại làm nàng buồn bã cả đời. Bây giờ Thanh Mộng Luân đã có thể đối diện với tình cảm thật của chính mình. Nếu không phải nàng vừa nhìn thấy hắn, ánh mắt bi thương, hốc mắt đỏ hoe, kéo y về phòng kiểm tra vết thương, hắn đã không đủ cam đảm mà thổ lộ. Là nàng nói cho hắn biết, nàng cũng giống như hắn.

Hai người mắt trao mắt, Hồng Hoa Yến có thể nhìn thấy trong đôi mắt ấy bao trùm sự yêu thương dành cho mình. Một giọt nước mắt lăn xuống gò má, niềm hạnh phúc chực trào tuôn ra.

“Sao nàng lại khóc?” Thanh Mộng Luân lau nước mắt, dịu dàng hỏi han.

“Huynh…đang nói gì vậy?”

Bình thường không phải nàng thông minh, tinh ý với những chuyện này sao bây giờ còn bày ra dáng vẻ ngơ ngẩn thế này. Thanh Mộng Luân có chút buồn cười.

“Ta nói, ta thích nàng. Mà không, ta…yêu nàng, yêu nàng từ ngay lần đầu gặp gỡ” Thanh Mộng Luân điểm nụ cười làm chao đảo lòng nàng.

Lần này, Hồng Hoa Yến không còn cái cớ là không nghe, không hiểu, không biết được nữa. Y đã nói rõ ràng, nàng có muốn lẫn tránh cũng vô dụng. Hồng Hoa Yến cúi đầu che giấu đôi gò má nóng rát.

Lúc nào Thanh Mộng Luân cũng tỏ vẻ cợt nhã, trêu hoa ghẹo nguyệt, nữ nhân quay quanh vô số kể. Nàng được hắn nhìn trúng nhất thời khó mà tin tưởng được. Bản thân nàng chỉ vì ác cảm với tên nam nhân phong lưu như hắn mà hay đấu khẩu, hung dữ với hắn. Kỳ thực, lòng nàng khắc khỏi hắn từ khi nào không hay.

“Vậy còn nàng? Nàng đối với ta…” Thấy nàng chậm chạp không chịu mở miệng, hắn đành phải hỏi thẳng.

“Ta không biết!” Hồng Hoa Yến vẫn quanh co, chưa chịu thừa nhận.

“Vậy ta giúp nàng biết!”

Hồng Hoa Yến chưa kịp hiểu ý tứ đã bị một bàn tay giữ lấy gáy, đôi môi xa lạ phủ lên cánh môi của mình.

“Ưm…” Âm thanh của nàng bị mắc lại trong môi lưỡi nóng bỏng của Thanh Mộng Luân.

Môi nàng không ngoài dự đoán của y, quả thực ngọt ngào, mềm mại, hại hắn càng hôn càng mất hết lí trí. Đến khi không thể thở nổi, Thanh Mộng Luân mới chịu buông tha.

“Huynh…huynh…” Hồng Hoa Yến muốn đưa tay đánh người, một chút sức lực đều vô dụng.

“Yến nhi, nếu không thích, sao không đẩy ta ra?” Thanh Mộng Luân hiểu nàng cũng khát khao như chính hắn lúc này, liền đem nàng đẩy ra trước ánh sáng.

“Ta…không có!” Hồng Hoa Yến che mặt, lắc đầu quần quại.

“Nếu nàng nói không có…vậy ta hôn thêm lần nữa. Nàng không thích cứ việc đẩy ta, đánh ta” Thanh Mộng Luân nhất quyết phải khiến nàng sư tử này đối diện với trái tim của chính mình.

Hồng Hoa Yến chỉ kịp a lên lại bị Thanh Mộng Luân đè ra hôn ngấu nghiến. Lần này, nàng chỉ ngây dại, tứ chi rã rời chìm vào nụ hôn hoang dại kia. Khóe môi Thanh Mộng Luân cong lên, tràn ngập sung sướиɠ.

***

Thập Nhất mang một thân máu tươi trở về phòng. Nhược Nhược lao nhanh như cơn gió, ùa vào lòng y. Cảm giác cơ thể nhỏ bé, mềm mại trước ngực báo cho hắn biết là hắn vẫn còn sống, hắn đã thực sự trở về bên nàng. Nước mắt Nhược Nhược như mưa, hòa vào tấm thân vấy máu. Thập Nhất ra sức vỗ về, khép cửa, đem Nhược Nhược xốc lên rồi hôn xuống cổ, xuống mặt, lên môi nàng.

“Phu quân!” Bị tập kích bất ngờ, Nhược Nhược mới ngưng khóc mà rêи ɾỉ.

“Ta đã trở về!” Biết nàng nguôi ngoa, Thập Nhất mới rời môi.

Nhược Nhược ôm lấy đầu Thập Nhất, gật đầu “Phu quân, chàng không bị thương ở đâu chứ?”

Khắp người Thập Nhất toàn máu là máu, Nhược Nhược kiểm tra một lượt quanh thân.

“Ta không sao!” Thập Nhất ôm nàng vỗ về.

“Phu quân, mọi người đều bình an cả chứ?” Lúc này, Nhược Nhược mới hỏi thăm tình hình.

Tròng mắt Thập Nhất chợt ngưng đọng. Hắn không biết làm sao mở miệng nói về chuyện Tố Tố. Thấy phu quân bất động, Nhược Nhược li khai khỏi người, nâng mắt dò hỏi.

“Sao vậy? Có chuyện gì sao?”

“Phu nhân…nàng phải thật bình tĩnh…”

Trước khi nói ra, Thập Nhất dặn dò kĩ lượng, dù vẫn biết sau khi nghe xong, Nhược Nhược bàng hoàng, đau đớn, khóc lớn như lần trước nghe tin chủ nhân tạ thế.

“Không…không…làm sao có thể thế được. Chủ nhân…người không thể chết được! Người không phải trở về để hoàn thành sứ mệnh hay sao? Không thể như thế được!” Nhược Nhược đau đớn, gào lên.

Thập Nhất chỉ có thể ôm lấy nàng, ra sức an ủi. Ông trời sao có thể đối xử tàn khốc, cay nghiệt với chủ nhân như vậy? Cả hai kiếp người đều phải hy sinh, đổi lại để được gì? Duyên số của hai người bọn họ sao lênh đênh lận đận đến vậy. Nhược Nhược thương tiếc quá độ mà ngất đi.

***

Hương Mật nắm bàn tay nhỏ bé của hài nhi bên chân ngóng trông bóng dáng Lý Trường Minh. Nhìn thân hình sương gió, chậm bước tiến lại gần, nước mắt nàng chưa bao giờ vì hắn mà rơi nhiều như vậy. Lý Trường Minh dang tay, Hương Mật buông nhi tử, đứa bé chạy tới, miệng gọi lớn “Phụ vương!”

Hơn lúc nào hết, Lý Trường Minh cảm giác giây phút này thật sự ý nghĩa nhất trong đời hắn. Hương Mật nhẹ nhàng bước đến, ánh lên trong con ngươi là hơi nước đong đầy.

“Mật nhi, ta đã trở về!” Lý Trường Minh dùng hết yêu thương và dịu dàng cất giọng.

Lúc nhìn Lý Trường Minh mỉm nụ cười chào mình lần cuối cùng rồi quay đầu bước đi, Hương Mật cảm nhận sự xa cách này thật sự khó khăn đối với nàng. Bao nhiêu năm qua nụ cười ấy vẫn chưa hề thay đổi, dành cho nàng muôn vàn yêu thương, cưng chìu. Trong sâu thẩm tâm can luôn phải chịu đựng, đè nèn. Lúc hắn rời đi, nàng mới nhận ra điều mà nàng lo lắng nhất chính là an nguy của Lý Trường Minh. Trong khoảnh khắc này, Hương Mật mới hiểu rõ người nam nhân duy nhất vì nàng, nghĩ đến nàng, dang rộng đôi tay bao dung, yêu thương mình chính là huynh ấy. Hương Mật bổ nhào vào lòng Lý Trường Minh nức nở.

“Mật nhi, nàng đừng lo lắng! Ta không sao đâu!”

“Chàng đã quay trở về…đã quay về rồi! Thật tốt!”

Từ giờ Hương Mật tự hứa sẽ dùng sự chân thành, trân trọng mà đối đãi với phu quân của mình, Lý Trường Minh. Những gì trong quá khứ mãi mãi không cách nào quay lại. Hãy nên trân trọng những gì trước mắt.

Lý Trường Minh nhẹ hôn lên trán nàng. Chỉ cần Hương Mật ở bên hắn, với hắn là quá đủ. Sau giây phút bịn rịn, Lý Trường Minh nhắc tới Tề Diễm. Nghe biểu ca thành công, trong lòng nàng thầm vui mừng. Vậy là tâm nguyện của cô cô, của phụ thân đã được viên mãn, có thể an nghỉ dưới suối vàng. Biểu ca đã trả thù được cho họ.

“Còn có một chuyện?” Lý Trường Minh ngập ngừng, do dự không biết có nên nói ra không.

“Còn chuyện gì sao?” Hương Mật ngẩng đầu, chớp mắt hỏi

“Tố Tố…”

“Tố Tố làm sao?”

“Nàng ấy…”

Nghe Lý Trường Minh thuật lại sự việc lúc đó, Hương Mật mím môi, đôi mi nặng trĩu ưu phiền. Tố Tố hiện giờ không biết sống chết ra sao, Tề Diễm vừa điên loạn vừa đau khổ. Nếu lúc này Hương Mật nhân cơ hội mà bồi dưỡng tình cảm, nối lại tình xưa nghĩa cũ với y thì hắn phải làm sao đây? Lý Trường Minh bồn chồn, dõi theo sắc thái của Hương Mật mà phỏng đoán.

“Thật tội cho nàng ấy! Thật tội cho biểu ca! Cứ nghĩ biểu ca đã tìm lại được Tố Tố hoặc là một người khác khiến biểu ca thay đổi, lại không ngờ kết cục của bọn họ không tránh khỏi bi thảm. Chuyện hai người bọn họ chúng ta không thể làm gì hơn. Lúc này, chàng có thể giúp biểu ca chỉnh đốn triều chính được không?” Nàng mở lời đem hết những đau thương, trách hận, thả trôi xuống tất cả. Hương Mật thật sự đã không còn vướng bận gì nữa. Nàng chỉ muốn nắm giữ hạnh phúc ngay lúc này thôi.

Lý Trường Minh vui sướиɠ, nghe nhịp tim mình nổi liên hồi. Hắn nở nụ cười mãn nguyện, hôn lên trán Hương Mật một cái.

“Tất nhiên, vì nàng, vì Tề Diễm, vì giang sơn, ta nguyện làm một thần tử trung thành” Nếu Tề Diễm biết được, đời này hắn có một người bạn thế này, sống đến giờ thật không uổng phí.

***

Thập Nhị nhìn Tề Diễm quỵ sụp giữa một bãi xác chết, gào lên tên nàng. Hắn vẫn đứng một bên, dõi theo người cả đời mình đã cống hiến. Nhìn nước mắt chủ tử rơi xuống, cảm nhận nỗi đau tột cùng mà một lần nữa Tề Diễm phải hứng chịu, lòng người thuộc hạ như hắn nghẹn không cách nào nuốt trôi xuống cuống họng.

Phong Thanh Dương bước tới, quỳ trước mặt Tề Diễm "Tề Vương, nàng nhất định sẽ trở về, người không được suy sụp”

Tề Diễm hừ lạnh, nuốt một ngụm chua chát. Cái kẻ tình địch này lại còn đến an ủi mình “Phong Thanh Dương, nếu lần này không vì nàng, ta sẽ không chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Vậy mà nàng lại lừa ta, bỏ ta…lại một người nữa bỏ ta mà đi!”

“Tề Vương, Tố Tố nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!” Lời an ủi này cũng chính là lời trấn an chính bản thân mình “Ta sẽ triệu tập nhân sĩ giang hồ truy tìm tung tích nàng ấy”

“Nàng không chọn ngươi, sao ngươi lại…” Tề Diễm xúc động, ngước lên nhìn Phong Thanh Dương.

“Dù nàng không chọn ta, nhưng ta vẫn là bằng hữu tốt của nàng. Không thể ngoảnh mặt làm ngơ” Phong Thanh Dương nhẹ cười, cứ cho là vậy để dễ dàng chấp nhận hơn.

Tề Diễm đắn đo, nhìn tình địch. Hắn còn vững vàng hơn cả y. Nếu chưa gì y đã thất vọng, buông xuôi, không tin tưởng nàng há chẳng phải để tình địch chê cười.

“Điện hạ!” Lúc này, Thập Nhị mới tiến về phía hai người “Trước mắt, người cần bình tâm để ổn định triều chính. Bọn thuộc hạ sẽ dốc sức truy tìm Tố Tố”

Tề Diễm không còn sức mà đứng dậy, Thập Nhị và Phong Thanh Dương dìu hai bên, mới có thể nâng y lên. Cú sốc tinh thần này quả là đòn chí tử, lấy đi hết sức lực và thần trí của Tề Diễm. Chỉ mong, mong nàng…hãy bình yên trở về! Vì hắn sẽ không thể trụ nổi nếu mất nàng lần nữa.