Chương 5

Mùa hè năm bảy tuổi, tiểu Tố Tố trở về Thiên Ý Trúc thăm mọi người. Một năm xa cách không biết chàng có nhớ mình không. Tố Tố không đợi được, chạy đi tìm Tề Diễm.

Hắn nằm vắt vẻo trên cây đại thụ bên bờ suối, trong tay là vò rượu. Một năm rồi sao hắn vẫn chưa chịu bỏ rượu. Nàng đã dặn Nhược Nhược không cho y uống, chỉ đưa cho y rượu hoa quả. Nàng đã ủ rất nhiều, để dành sẵn cho y lúc cần.

Tiểu Tố Tố đạp nước băng qua mặt hồ, lướt lên thân đại thụ, rồi phóng lên cành cây Tề Diễm đang nằm.

“Sư phụ, đồ nhi đã quay lại!”

Âm thanh trong trẻo, réo rắc, thân hình dường như lớn hơn một chút, tiểu nha đầu phong thái chững chạc hơn rồi!

Tề Diễm không mấy ngạc nhiên. Lần gần đây nhất nàng đã báo tin sẽ tới Thiên Ý Trúc. Tề Diễm nhỏm dậy, gật đầu.

Tiểu Tố Tố bất ngờ nhào vào lòng y. Thân thể nàng nhỏ bé nên y không mấy chao nghiêng khi đang ngồi trên thân cây.

“Sư phụ, Tố Tố rất nhớ người!” [Ta rất nhớ chàng!] Tiểu Tố Tố nghẹn ngào thổn thức.

Tề Diễm ẳm tiểu cô nương đặt trên đùi mình, để hai tay nàng ôm hai bên hông.

“Không phải trở về rồi sao?” Tề Diễm dịu dàng đáp lại. Y coi nàng như Tề Minh mà đối xử.

Tiểu Tố Tố rúc vào lòng y. Y thấy bình thường, nàng vẫn còn là trẻ con, Tề Minh cũng thích hắn ẳm bồng như vậy.

“Sư phụ, sao người lại uống rượu nữa vậy? Đồ nhi đã nói không tốt cho sức khỏe mà!”

“Đây không phải là rượu!” Tề Diễm lắc cái bình.

“Vậy trong đây mà gì?”

“Là rượu quả mơ! Nhược Nhược ngâm nó từ khi nào đưa ta uống. Muội ấy còn làm nhiều loại rượu trái cây khác. Hiện giờ, ta thực thích nó còn hơn thứ rượu cay nồng kia” Tề Diễm giải thích.

Nghe vậy nàng mới thả lỏng tâm trạng. Hắn thích thứ nàng làm, quả không uổng công. Nhưng cũng không nên lạm dụng quá nhiều.

“Sư phụ, dù gì thì cũng là rượu, người không nên dùng nhiều!”

“Được, nghe con, sau này sẽ không uống nữa” Tề Diễm hiếm khi ôn nhu được như thế.

Tiểu cô nương làm lòng hắn vui vẻ, nên nói gì cũng đồng ý. Nàng xuất hiện có thể là sự bù đắp cho y. Sau này cứ coi nàng như nghĩa nữ, có nàng bầu bạn, tháng ngày chờ đợi sẽ bớt hiu quạnh.

Tố Tố trở về, gian nhà Thiên Ý Trúc lại rộn ràng hơn hẳn. Mỗi ngày nàng cùng y như lẽ thường hết luyện võ, đi câu cá lại săn thú. Tề Minh cũng bắt đầu theo luyện võ cùng hai người.

Một đêm hè trời nổi sấm chớp, mưa như trút nước, gió l*иg vào khe cửa kêu vun vυ"t.

“Sư phụ, sư phụ!” Âm thanh tiểu Tố Tố bị tiếng gió và sấm chớp làm cho loãng ra không nghe thấy gì.

Thấy có động tĩnh đập cửa, Tề Diễm xuống giường, thắp nến, đi ra mở cửa.

“Sư phụ!” Tiểu Tố Tố bổ nhào vào lòng y.

“Làm sao vậy?” Tề Diễm một tay ôm tiểu Tố Tố, một tay nhanh chóng khép cửa, không cho gió lùa vào trong.

“Đồ nhi sợ quá!”

“Sợ sấm chớp sao?” Tề Diễm ngồi xuống, dịu dàng hỏi han.

Tiểu Tố Tố gật đầu, nhắm mắt chặt, hai tay che kín lỗ tai. Đôi vai nhỏ run lên, Tề Diễm thật không đành lòng. Tiểu Tố Tố lại quàng tay ôm lấy cổ y.

“Sư phụ, tối nay Tố Tố ngủ ở đây được không?”

Tay y định đưa lên vỗ về lưng nàng chợt khựng lại. Hai người dù có là thân phận sư đồ nhưng vẫn là nam nữ khác biệt. Dù nàng còn nhỏ tuổi, hắn cũng không có suy nghĩ gì, nhưng hắn với nàng không có quan hệ, ngủ cùng nhau có sao không nhỉ.

“Hay là con qua tìm cô cô”

“Cả nhà cô cô ngủ cùng nhau, sao con có thể chen vào”

“Vậy sư phụ dẫn con về phòng, ru con ngủ”

“Vậy thì ở đây ru ngủ cũng được mà” Tiểu Tố Tố vòi vĩnh.

“Đây không phải là phòng của con” Đây là phòng của y và nàng, không gian duy nhất thuộc về hai người. Y không muốn cho bất kỳ ai chạm vào.

“Sư phụ, đồ nhi thật sợ rất sợ. Người ôm con ngủ đi!” Tiểu Tố Tố bám chặt lấy cổ Tề Diễm, dù y muốn đẩy ra, nàng vẫn cố sức bám víu.

Nhìn mái đầu run rẩy trước ngực, Tề Diễm khó xử vô cùng.

“Sư phụ, đồ nhi buồn ngủ rồi! Mau đi ngủ thôi!” Tiểu Tố Tố thúc giục.

Tề Diễm ôm nàng lên giường, đặt vào trong rồi nằm xuống. Tiểu Tố Tố phát hiện có một cái gối ôm, còn đang mang một bộ y phục nữ nhân. Y có sở thích kỳ quái gì vậy? Tiểu Tố Tố khẽ nuốt ực một cái. Bao năm qua, y thu mình trong thế giới chật hẹp này, không biết mức độ biếи ŧɦái đã đạt đến ngưỡng nào rồi. Không lẽ ôm gối mà tự xử. Nàng khóc không nổi.

“Sư phụ, đây là cái gì?” Tiểu Tố Tố giả ngu hỏi.

Tề Diễm giật lấy gối ôm trong tay Tố Tố, đem nó đặt lên bàn rồi quay lại giường. Trời đất! Không lẽ đúng như nàng nghĩ sao, hắn tự giải quyết nhu cầu bằng cái gối kia sao?

“Không có gì hết! Mau ngủ đi!” Tề Diễm đè giọng nói.

Hắn có gì mờ ám mới che giấu như vậy? Tiểu Tố Tố xụ mặt, may mà trời tối, hắn không thấy rõ biển hiện của nàng. Tiểu Tố Tố kéo tay Tề Diễm làm gối, nghiêng thân, gác tay lên ngực y.

“Sao vậy?”

“Muốn ôm sư phụ thế này cơ” Tiểu Tố Tố làm nũng.

“Bình thường Tạ Bách Niên cũng ôm con ngủ như vậy sao?” Tề Diễm chợt hỏi.

Làm gì có chuyện đó! Ngoại trừ từ lúc nàng mới sinh ra đến năm ba tuổi, bất đắc dĩ phải ngủ chung với vợ chồng Tạ Bách Niên vì nàng còn phải bú sữa để lớn. Mỗi lần hai người đó định diễn trò xuân cung đồ hay Tạ Bách Niên sờ mó Chu Cẩm Thanh, nàng đều khóc rống lên. Chỉ khi nào nàng ngủ quên, lúc thức dậy không ít lần đôi mắt thơ dại tràn ngập hình ảnh đồi trụy của hai người kia. Tiểu Tố Tố cố xua đuổi những hình ảnh hại não ra khỏi đầu. Nếu sau này Tề Diễm biết nàng là Tố Tố, mà nàng còn dám ngủ chung với hắn, y chắc chắn sẽ ghen tuông vô cớ.

Tiểu Tố Tố lắc đầu.

“Mọi bé gái đều thích phụ thân, con cũng không ngoại lệ chứ?”

“Con thích sư phụ hơn!” Tiểu Tố Tố nép vào mình y thêm chút nữa thỏ thẻ.

“Ta với con gặp nhau chưa bao lâu, lúc trước ta hung dữ với con, con không sợ sao?”

“Không sợ!”

Tề Diễm đơ mặt. Người đời thấy hắn tưởng là ma quỷ, con nít thấy hắn bị dọa khóc thét. Mà tiểu cô nương này lại khẳng khái đáp rằng không sợ. Là hắn chưa đủ bản lĩnh dọa người sao?

“Trước đây ta và Tạ Bách Niên vốn có hiềm khích sâu sắc. Nếu để y biết nhi nữ lại đi nhận giặc làm sư phụ, Tạ Bách Niên sẽ nổi điên lên mất!” Tề Diễm phì cười khi nghĩ đến dáng vẻ nữ nhi của y bám theo mình. Tề Diễm trước đây cướp Tố Tố khỏi tay Tạ Bách Niên, giờ đến cả con gái hắn cũng đeo bám y không rời.

“Chuyện của hai người không liên quan chuyện của đồ nhi và sư phụ. Vừa nhìn thấy sư phụ, đồ nhi chỉ muốn ở bên người!” Tiểu Tố Tố điểm nhẹ nụ hôn lên má Tề Diễm.

Tề Diễm sững ra. Tiểu nha đầu mới bảy tuổi này xem hắn là gì mà tùy tiện hôn như vậy.

“Tố Tố, sau này không được hôn vi sư!”

“Vì sao?”

“Chỉ hôn người mà con thích thôi!”

“Con thích người!” Tiểu Tố Tố thổ lộ. Tất nhiên là thích chàng, yêu chàng mới hôn chàng, quấn lấy chàng. Ngốc ạ!

“Không phải kiểu thích kia!” Tề Diễm thấy má mình nhột nhột vì nàng ké mặt gần, phả hơi thở lên người y.

“Vậy ý sư phụ là kiểu thích nào?” Tiểu Tố Tố cố hỏi.

“Đợi con lớn lên, con sẽ hiểu! Thôi ngủ đi nào!”

Tề Diễm phải kết thúc sớm việc này. Tiểu nha đầu cứ gây rối cả đêm thế nào sao ngủ được. Tiểu Tố Tố ngoan ngoãn im lặng, ôm chặt Tề Diễm chìm vào giấc ngủ.

Tối hôm sau, trời không mưa, không sấm chớp, sao tiểu Tố Tố vẫn thản nhiên đứng trước cửa phòng Tề Diễm.

“Lại làm sao vậy?” Tề Diễm khoanh tay, chặn trước cửa.

“Sư phụ, đồ nhi không ngủ được!” Tiểu Tố Tố chấp tay sau lưng, chân khều khều nền đất, làm bộ mặt đáng thương.

“Không có sấm sét, không mưa gió, sao không ngủ được?”

“Hôm qua ôm sư phụ ngủ rất ngon, đồ nhi muốn ôm người ngủ”

“Không được!” Tề Diễm dứt khoát từ chối. Hôm qua là giới hạn duy nhất hắn phá vỡ.

“Đi mà sư phụ!” Tiểu Tố Tố đan tay vào nhau, mi mắt chớp chớp, giọng đầy cầu khẩn.

“Mau về phòng đi! Đừng để ta tức giận!”

“Vậy đồ nhi có thể ngủ trên ghế không?”

“Không được!”

“Vây…người cứ đi ngủ đi, đồ nhi nằm ở đây!” Nói rồi, tiểu Tố Tố nằm trước cửa phòng Tề Diễm như ăn vạ.

“Tố Tố! Con làm gì vậy?”

“Mặc kệ con, người không thương con. Để mặc con nằm ngoài này đi!” Tiểu Tố Tố cố tình xoay lưng về phía Tề Diễm

“Tố Tố, ngoan nào, mau trở về phòng đi!” Tề Diễm ngồi xuống, dịu giọng dỗ nàng.

Tố Tố đẩy vai, hất tay y ra. Tiểu nha đầu này là đang cậy sủng sinh kiêu sao. Dù sao nàng cũng chỉ mới là đứa nhỏ, Tề Diễm sao nỡ đành lòng.

“Thôi, vào đây!” Cuối cùng người chịu thua là y.

“Sư phụ, ôm đồ nhi!” Tiểu Tố Tố nằm dưới đất vươn tay.

Tề Diễm lắc đầu, ẳm nàng đi vào trong. Tiểu Tố Tố hài lòng, lại tìm cho mình tư thế yêu thích, ôm Tề Diễm mà ngủ.

Qua đến đêm thứ ba, thứ tư, thứ năm, Tề Diễm có tìm mọi cách từ chối vẫn thua trong tay tiểu Tố Tố. Thế là nàng cùng hắn hằng đêm đồng sàn cộng chẩm.

Hôm nay Thập Nhất muốn dẫn mọi người vào trấn xem lễ hội hoa đăng. Tề Diễm vốn không tính đi nhưng đồ nhi yêu dấu một mực nài nỉ, cũng kéo được sư phụ mặt lạnh ra ngoài.

Mọi người hòa vào không khí đông vui nhộn nhịp. Nhược Nhược và Thập Nhất nắm tay Tề Minh, ba người một gia đình thật là hạnh phúc.

Tiểu Tố Tố đi sau lưng bọn họ, bên cạnh là Tề Diễm không biết đang nghĩ gì. Nhìn gia đình bọn họ, nàng thầm ước thật nhanh lớn lên để có thể sóng bước bên chàng, sinh cho chàng thật nhiều hài tử, để bù đắp lại những mất mát đã qua.

Tiểu Tố Tố giật tay áo Tề Diễm.

“Làm sao vậy?” Tề Diễm cúi đầu hỏi.

“Sư phụ nắm tay đồ nhi!”

“Con sợ đi lạc sao?”

Tiểu Tố Tồ gật đầu. Hắn nghĩ gì cũng được, chỉ cần hai người nắm tay chính là một gia đình. Tề Diễm đưa tay, bàn tay nhỏ bé của tiểu Tố Tố nằm trọn trong lòng bàn tay ấm nóng của y.

“Nghĩa phụ, tỷ tỷ, hai người nhanh lên! Đằng trước có gian hàng trò chơi, mau qua đó chơi nào!” Tề Minh ngoái đầu, vẫy tay gọi hai người.

Nhược Nhược và Thập Nhất cố tình giữ khoảng cách để hai người có không gian riêng. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, kéo bọn họ theo cùng.

“Ta tới đây!” Tiểu Tố Tố vẫy tay đáp lại rồi kéo Tề Diễm chen qua đám đông, bắt kịp mấy người nhà Nhược Nhược.

Bọn họ cùng dạo chơi, cùng thả hoa đăng, cùng đốt pháo. Một đêm vui vẻ đầu tiên kể từ khi Tố Tố đến thế giới này lần thứ hai. Lúc nhỏ ở Minh Kiếm Sơn Trang, Tạ Bách Niên và Chu Cẩm Thanh vẫn dẫn nàng đi chơi, nhưng lòng nàng đâu có tâm tư mà thưởng thức. Giờ đây, một bức tranh mà nàng đã từng vẽ ra trong đầu đã thành hiện thực. Trong bức tranh có nàng, có Tề Diễm, gia đình Nhược Nhược. Bọn họ quây quần bên nhau, là điều nàng mong mỏi nhất lúc này.

Đi chơi đã thấm mệt, Tề Minh gục đầu lên vai Thập Nhất ngủ say. Nhược Nhược ôm cánh tay Thập Nhất, cùng sóng bước trở về. Ánh mắt, nụ cười của nàng đủ để Tố Tố hiểu, nàng đang sống trong niềm hạnh phúc. Thật may, tiểu muội muội hay mít ướt lúc trước đã tìm được bờ vai vững chắc để nương tựa.

Tề Diễm lặng lẽ đi sau lưng. Y nhìn gia đình Thập Nhất mấy năm qua quấn quít, san sẻ, quan tâm, yêu thương nhau, còn cả chiếu cố cho y. Trong lòng hắn, lần đầu mới cảm thấy sự sống có ý nghĩa biết dường nào.

“Sư phụ!”

“Ta đây!”

“Cõng đồ nhi!”

Tiểu Tố Tố làm bộ mặt nũng nịu. Y khẽ xoa đầu nàng. Tiểu nha đầu vẫn là hài nhi mà thôi. Tề Diễm ngồi xuống nâng Tố Tố sau lưng, hắn cõng nàng nhẹ bỡn như cọng lông. Tiểu Tố Tố thích thú, siết lấy cổ y, lén hôn lên tóc y, rồi vùi mặt vào bờ lưng rộng lớn kia. Nàng tham luyến từng phút giây kề cận với chàng.

Một tháng lại trôi qua, Tố Tố phải trở về Minh Kiếm Sơn Trang. Những năm sau đó, mỗi năm nàng đều trở về Thiên Ý Trúc một khoảng thời gian, cùng Tề Diễm, Nhược Nhược, Thập Nhất, Tề Minh sống yên bình qua ngày.