Chương 6

Sáu năm sau…

“Tiểu thư, người lại tới Thiên Ý Trúc sao?” Mỹ Hạnh, nữ tỳ hầu hạ Tố Tố đang soạn hành trang cho nàng, ngẩn đầu hỏi chủ tử đang soi mình trong gương.

Tiểu thư năm nay tròn mười ba, khuôn mặt sáng ngời như trăng rằm, lông mày thanh tú, cặp mắt to tròn, hai lúm đồng tiền cực kỳ duyên dáng. Thân thể đã bắt đầu trổ mã, từng đường nét cơ thể dần rõ ràng hơn. Sắp sửa được gặp lại người thương, lòng tiểu cô nương đang lớn như mùa xuân nở rộ, tình ý lan tràn khắp mặt.

“Tiểu thư, mỗi lần tới Thiên Ý Trúc trông người rất vui. Ở đó có gì khiến người thích thú sao?” Mỹ Hạnh tiếp tục tò mò.

Nàng hỏi thêm mấy câu nữa nhưng tâm hồn Tố Tố phiên lãng nơi nào, hoàn toàn không để ý Mỹ Hạnh đang hỏi gì.

“Tố nhi, con lại tới Thiên Ý Trúc sao?” Chu Cẩm Thanh đứng ngoài cửa nghe Mỹ Hạnh nhắc tới việc nhi nữ chuẩn bị xuất môn, liền nhanh chóng đi vào gặng hỏi.

“Mẫu thân, người biết con có hẹn với cô cô mà!” Tố Tố vẫn chăm chú nhìn vào gương đáp.

Chu Cẩm Thanh thật không hiểu vì sao nhi nữ do mình sinh ra lại thân thiết với một cô cô không máu mũ ruột rà. Nàng có chút chạnh lòng, lấy khăn chấm nhẹ viền mắt.

“Tố nhi, con đã là cô nương, sao suốt ngày cứ mò mặt ra ngoài. Nữ nhi phải ở nhà học nữ công gia chánh, cầm kỳ thi họa, quán xuyến gia đình chứ”

Biết mẫu thân chuẩn bị soạn ra một bài giảng đạo lý, nữ tắc, nữ huấn, kính thưa các thể loại, Tố Tố nghe mười mấy năm qua đến thuộc làu không cần phải học cũng biết. Nàng liền nhanh miệng chặn lại.

“Ây da, mẫu thân, nhi nữ biết rồi! Nhi nữ tự biết chừng mực”

“Con suốt ngày cứ xuất môn, lỡ gặp phải người xấu hay chuyện gì thì sao?”

“Mẫu thân, người quên con là ai sao?”

Nhìn vào khuôn mặt tràn đầy khí phách kia, l*иg ngực Chu Cẩm Thanh tức đến thở không nổi. Nhi nữ suốt ngày đánh đấm, còn cảm thấy rất đỗi tự hào. Như thế này còn nam tử nào chịu rước.

“Con còn mở miệng ra mà nói được sao? Để ta gọi phụ thân tới đây!”

“Mẫu thân, được rồi, con lớn rồi, con tự biết lo cho bản thân. Đến giờ con phải xuất phát rồi! Mẫu thân chuyển lời phụ thân một tiếng, con đi ít bửa rồi lại về!”

Tố Tố nắm lấy tay nải và thanh kiếm, ba chân bốn cẳng bỏ chạy, như sợ chậm một chút sẽ bị Chu Cẩm Thanh lôi kéo đi tìm Tạ Bách Niên. Mà Tạ Bách Niên càng già càng trở nên hồ đồ. Hắn chỉ mới ba mươi bảy tuổi, so với tuổi thật của nàng vẫn nhỏ hơn Tố Tố một tuổi lại trở nên ấu trĩ, tiêu cực. Những năm gần đây không hiểu sao hắn khó khăn hơn với nàng, kiềm kẹp nàng ở nhà, quản thúc, giáo huấn. Nhưng nàng lại là con gái của võ lâm minh chủ, là đồ đệ chân truyền của Tề Diễm, Minh Kiếm Sơn Trang nàng muốn ra là ra. Chỉ là mỗi lần trở về lại bị nghe quát tháo một trận đinh tai nhức óc. Chu Cẩm Thanh không ngăn cản, Tạ Bách Niên muốn giáng bạt tai với nàng. Tố Tố cảm thấy vô cùng uất ức. Khi xưa hắn yêu thương, dịu dàng với Tố Tố bao nhiêu thì đối với nhi nữ lại như kẻ thù. Mang thân phận nhi nữ của hắn, hắn liền muốn quản nàng mà được.

Tố Tố phi ngựa nước đại trở về Thiên Ý Trúc, xua đuổi đi những chuyện không vui, mong mỏi gặp lại người mà nàng mong nhớ.

Đón nàng vẫn là Nhược Nhược. Nàng năm nay mới hai mươi chín tuổi, lúc Tố Tố gặp nàng mới chỉ là tiểu cô nương mười sáu tuổi, bây giờ Nhược Nhược đã lớn hơn tiểu Tố Tố rồi. Thật là chuyện không thể tưởng. Chủ nhân lại như cải tử hoàn đồng, xưng hô tỷ tỷ với một cô nương lớn hơn mình.

“Chủ nhân!” Nhược Nhược vẫy tay chào nàng.

“Nhược Nhược, Tề Diễm đâu?” Vừa xuống ngựa, nàng đã nhắc ngay tới y.

Mỗi năm, hai người chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên nhau, Nhược Nhược hiểu được tấm lòng nôn nóng của chủ nhân, nhẹ cười chỉ tay vào trong.

Tề Diễm cố gắng nuốt ngụm trà, cảm nhận thời gian đang chậm rãi trôi qua. Một tay chống cằm, một tay gõ gõ lên đùi. Cảm giác đợi chờ khiến y sốt ruột vô cùng. Đồ nhi đã gửi thư hôm nay trở về Thiên Ý Trúc, Tề Diễm dậy từ sáng sớm, đứng ngồi không yên, trông mãi ra ngoài cửa một bóng dáng. Biết vậy hắn nên kêu Thập Nhất đón nàng.

“Sư phụ!” Âm thanh trong trẻo kia vang lên làm Tề Diễm mơ hồ là mình đang tỉnh hay mơ.

Tố Tố vận một bộ nam trang, tóc bối gọn sau đầu, không khác gì một thiếu niên. Nhưng Tề Diễm nhìn một cái là thấy rõ sự khác biệt. Thân hình đã nảy nở, eo nhỏ hơn, ngực nở ra, tay chân thon dài. Khuôn mặt trái xoan, làn da trắng hồng, đôi mắt to đen nháy. Nụ cười nở rộ điểm hai má lúm đồng tiền. Mỗi năm nhìn nàng mỗi khác, năm nay chớp mắt một cái nàng đã là cô nương đang trong độ tuổi dậy thì.

“Sư phụ!” Đến khi Tố Tố chạy vào phòng, ôm chầm lấy y, Tề Diễm mới xác định hắn không phải là mong đợi quá độ mà hoang tưởng.

Cái ôm siết sao chất chứa bao nhiêu ngày đêm mong nhớ. Cuối cùng nàng đã trở về trong vòng tay hắn. Tề Diễm quán tính ôm lấy nàng, như hắn đã ôm nàng bao nhiêu năm qua. Có khi trong vô thức lại nghĩ nàng là nhi nữ của mình mà đối xử thân thiết.

“Trở về rồi sao?” Tề Diễm ân cần.

Tố Tố gật đầu, điểm nhẹ nụ cười “Sư phụ, người khỏe không?”

“Ta vẫn tốt! Mới có một năm mà con thay đổi nhiều rồi!” Tề Diễm đẩy mái đầu đã đứng tới ngực mình ra quan sát.

“Người xem có phải con xinh hơn không?” Đôi mắt Tố Tố lúm liếng.

Tề Diễm trao cho nàng ánh nhìn trìu mến, nhẹ điểm nụ cười thay cho cái gật đầu.

Tố Tố bây giờ đã cao lớn và khéo léo hơn. Nàng phụ giúp Nhược Nhược làm đồ ăn ngon cho Tề Diễm. Được đồ nhi tận tình chăm sóc, Tề Diễm vui vẻ hơn hẳn ngày thường.

Buổi tối, nàng lại tới phòng Tề Diễm để ngủ.

“Sư phụ, lâu rồi chưa ôm người ngủ, hôm nay đi ngủ sớm một chút nhé!” Thấy Tề Diễm vẫn còn thức, ngồi bên bàn, Tố Tố thản nhiên như lúc nhỏ.

“Tố Tố, con ngồi xuống đây!”

Tố Tố ngoan ngoãn nghe lời “Sư phụ, người có việc gì căn dặn sao?”

“Tố Tố, bây giờ con đã là cô nương rồi, không thể ngủ cùng ta được nữa” Tề Diễm đề cập.

“Tại sao lại không thể ngủ cùng sư phụ? Đồ nhi không chịu đâu!” Tố Tố lại giở tính trẻ con.

Trán Tề Diễm thấm mồ hôi. Hắn có khác gì phụ mẫu đang khuyên răn, dạy bảo trẻ vị thành niên. Bằng tuổi nàng, hắn còn cố chấp, ngang bướng hơn nhiều. Hơn nữa, vần đề nam nữ thụ thụ bất thân, hắn là nam nhân sao có thể nói rõ những chuyện này với một cô nương mới lớn. Ngày mai dặn dò Thập Nhất bảo Nhược Nhược dạy bảo nàng đôi chút.

“Tóm lại, ta nói không được là không được” Tề Diễm chốt hạ.

“Sư phụ, người đừng vậy mà! Tố Tố không có người không ngủ được” Tố Tố tự nhiên ngồi lên đùi, quàng cổ Tề Diễm.

Y giật mình, đứng phất dậy, vì thế đổi thành Tố Tố đứng ôm.

“Tố Tố, buông ra!”

“Sư phụ, đồ nhi nhớ người lắm! Cả năm nay mong mỏi mới được gặp lại, đồ nhi một chút cũng không muốn rời xa người” Tố Tố như keo dính chuột bám riết dù cho Tề Diễm có đẩy kiểu nào cũng không dời.

Sức lực của nàng thật mạnh hơn nữ nhân bình thường, cộng thêm được Tề Diễm và Tạ Bách Niên bồi dưỡng, công lực bây giờ đã ngang ngửa hai người.

“Tố Tố, nghe lời vi sư!”

“Hức hức, ở nhà bị phụ mẫu quở trách, la mắng đủ kiểu, bây giờ còn bị sư phụ bỏ rơi. Người nói xem sao số đồ nhi khổ thế này?” Nước mắt lã chã từ đâu tuôn ra, thấm lên ngực áo Tề Diễm.

“Sao vậy? Tạ Bách Niên lại la mắng gì con?” Vừa thấy nước mắt của nàng, tâm tình Tề Diễm liền kích động, quên cả việc đẩy nàng ra.

“Sư phụ, người không thương con nữa sao?” Tố Tố nâng đôi mi ướt nhẹt, bộ dạng đáng thương hề hề.

“Sao vi sư không thương con chứ?” Tề Diễm hạ giọng vỗ về.

“Vậy người đừng đuổi con đi, đừng hắt hủi con, con muốn được người an ủi, vỗ về!” Tố Tố chớp lấy cơ hội, dán mặt vào ngực y, đem nước mắt trét lên trên y phục.

Nàng mè nhèo làm tâm hắn rối bời, hai người cứ đứng ôm nhau như trời trồng.

“Chỉ hôm nay thôi, mai phải ngủ riêng nhé!” Tề Diễm đưa ra điều kiện.

Tố Tố cắn môi, ánh mắt lưu chuyển suy tính. Không nghe Tố Tố đáp lại, Tề Diễm nhấn mạnh.

“Nếu không đồng ý, bây giờ không cần ngủ nữa!”

“Được được, đồ nhi nghe lời sư phụ!”

Thôi được ngày nào hay ngày đó. Chuyện ngày mai để mai tính.

“Được rồi! Buông ra đi nào!”

“Sư phụ, ẳm đồ nhi lên giường đi!”

Tố Tố ngẩn mặt, nụ cười tươi tắn làm lòng Tề Diễm miên man. Hắn định nói không được nhưng nghĩ lại, đồ nhi bị y chiều hư quá rồi, còn dằn co nữa, người nhượng bộ cũng là hắn mà thôi.

Tề Diễm bế ngang Tố Tố, nàng vui vẻ gục đầu lên vai hắn. Tề Diễm đem nàng tới giường, nhẹ đặt xuống. Tố Tố ngoan ngoãn buông tay nằm sát vào trong góc tường. Tề Diễm cẩn thận cài chốt cửa, thổi tắt nến rồi lên giường.

Trước mắt chỉ còn mảng đêm tối. Chiếc giường nhỏ bình thường một mình Tề Diễm nằm còn cảm thấy chật. Bây giờ có thêm Tố Tố còn chật chội hơn. Lúc nàng còn nhỏ, nằm trên giường không thấy có khác biệt rõ rệt. Hiện giờ, nàng cao hơn nhiều, Tề Diễm nằm xuống liền đυ.ng vào người nàng. Tố Tố lại kéo tay Tề Diễm làm gối ngủ, thuận thế, nghiêng mình ôm ngang ngực y, chân gác lên chân y.

Mỗi khi ngủ, Tề Diễm đều nằm thẳng tắp, trừ khi nghiêng người ôm nàng, còn lại ít khi thay đổi tư thế. Chợt nhớ chiếc gối ôm vẫn còn đặt trên giường, Tố Tố sờ soạng, khẽ hỏi.

“Sư phụ, có cần cất nó đi không?”

“Cất cái gì?”

“Cái gối ôm này!”

Tề Diễm đưa tay sờ gối ôm. Bao năm qua, chỉ khi không có Tố Tố, hắn sẽ ôm chiếc gối này. Tề Diễm cầm lấy thả xuống giường. Hắn vẫn chưa bỏ được thói quen đó.

“Sư phụ, chiếc gối này cũ lắm rồi, mai đồ nhi làm cho người cái mới nhé!”

“Không cần thiết! Vẫn còn dùng được!”

Ruột gối đã bị bẹp dí, vải sờn màu, rách nhiều lỗ lổm chổm, vậy mà vẫn còn dùng được sao. Thói quen của Tề Diễm sao lại giản dị đến mức vô thường thế này. Bộ váy mặc vào gối ôm không biết đã bị cất hay vứt đâu rồi không thấy mang nữa. Tố Tố định hỏi nhưng thôi, nàng ôm hắn, đi vào giấc ngủ.

Mở mắt tỉnh dậy, Tề Diễm giật mình nhìn sang bên cạnh. Khuôn mặt non trẻ, hơi thở đều đặn, mi tâm khép chặt, Tố Tố an yên nằm trong vòng tay y. Hắn không dám tin sáu năm qua, ôm nàng ngủ đã trở thành thói quen. Hắn sợ nếu tiếp tục sẽ ảnh hưởng đến đồ nhi. Lúc nhỏ, hắn ôm nàng ngủ như ôm hài tử, nhưng sao lớn rồi nàng không tự ý thức lại vẫn tiếp tục ôm hắn ngủ. Nàng có thể chưa hiểu chuyện nam nữ nên vô tư, thoải mái. Hắn là đại nam nhân, sao lại ôm một nữ nhân khác khi trong lòng chỉ hoài niệm Tố Tố. Nếu Tố Tố thật sự trở lại, hắn ở giữa đồ nhi và nàng, biết phải phân xử làm sao. Ngày trước vì hắn không dứt khoát với Hương Mật khiến Tố Tố đau lòng biết bao. Không lẽ hắn lại tự đi vào vết xe đổ kia. Trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn, hắn phải đẩy đồ nhi ra xa.

Tầm mặt Tề Diễm rơi vào cái đùi của nàng đang cọ vào tiểu huynh đệ đang chào cờ của mình. Mỗi sáng thức dậy, đều là cảnh tưởng như vậy. Lúc trước hắn không để ý, chỉ nhẹ nhàng đẩy nàng ra. Bây giờ nhìn thấy, con mắt trở nên bỏng rát.

Hạ bộ chạm vào đùi nàng, tuy cách mấy lớp y phục nhưng Tề Diễm vẫn cảm nhận khi có sự tiếp xúc nơi vị trí nhạy cảm của mình. Tề Diễm đưa tay đẩy đùi nàng xuống, Tố Tố lại nâng lên đυ.ng vào côn ŧᏂịŧ. Hắn giật mình nhìn lại thấy nàng vẫn say ngủ, thở phào, ra là phản ứng cơ thể mà thôi. Đùi nàng còn cố ý thúc một cái làm hắn khẽ rên. Không được rồi, hắn phải đi giải quyết nhu cầu cái đã. Tề Diễm vùng dậy, chạy nhanh ra khỏi phòng. Trên giường, đôi con ngươi đang từ từ hé mở. Nụ cười sâu kín điểm nhẹ bên khóe môi.

Hôm nay Tề Diễm lại bắt đầu bài luyện tập cho nàng và Tề Minh. Tề Minh năm nay mới mười một tuổi, chưa tới giai đoạn trổ mã nên thân thể và sức lực hoàn toàn thua xa Tố Tố. Nàng hả hê bắt nạt tiểu đệ. Tề Minh lớn thế vẫn không chịu nổi, chạy đi méc mẫu thân. Tề Diễm lắc đầu, nhìn Tố Tố đầy tinh nghịch.

Sau khi tập luyện vả mồ hôi, Thập Nhất đã chuẩn bị một thùng tắm cho Tề Diễm. Y cởi bỏ y phục, tiến vào dục thùng ngâm mình trong đó. Chưa được bao lâu phát giác một đôi tay nhỏ nhắn, mềm mại đang sờ lên vai mình. Tề Diễm thi triển, vận khí đẩy bàn tay sờ loạng, nhưng người sau lưng không phải tầm thường, liền đỡ được.

“Sư phụ, là đồ nhi!” Giọng nói còn chưa hết âm vực trẻ con vang lên bên tai.

“Tố Tố!” Tề Diễm cả kinh, hai tay che trước ngực.

Thấy động tác dư thừa kia, Tố Tố không khỏi cười thầm trong bụng. Có cái gì mà che với chắn.

“Sư phụ, để đồ nhi hầu hạ người tắm rửa!”

Chưa bao giờ đồ nhi có hành động kỳ lạ này, sao hôm nay lại cả gan như vậy.

“Tố Tố, vi sư không cần!” Tề Diễm trấn định từ chối.

Bàn tay thiếu nữ đặt trên vai hắn, nhẹ nhàng chà xát “Sư phụ, đồ nhi muốn báo hiếu, người đừng từ chối!”

“Tố Tố, vi sư ghi nhận tấm lòng của con, nhưng việc này không thể”

“Sư phụ, sao lúc nào người cũng nói không thể vậy? Ngủ cũng đã ngủ rồi, ôm cũng đã ôm rồi. Toàn thân cao thấp có chỗ nào chúng ta chưa nhìn thấy đâu mà người e ngại” Tố Tố hàm hồ.

Nàng nói cái gì vậy? Toàn thân cao thấp chỗ nào cũng thấy rồi! Sao hắn không thấy chút gì vậy? Tề Diễm than khổ trong lòng. Đồ nhi là ngây thơ vô số tội hay cố tình giả nai.

“Tố Tố, không được hồ ngôn loạn ngữ”

“Sư phụ, đồ nhi nói thật mà. Đồ nhi chỉ thật lòng muốn báo hiếu cho người” Nói rồi, tay nàng tiếp tục bóp lên đầu vai y.

Nàng đã mò vào tận phòng, làm ra mấy hành động lớn mật. Biết tính cách ngang bướng, không sợ trời sợ đất của đồ nhi, hắn có đuổi cũng không được. Thôi thì đã lỡ rồi nhắm mắt cho qua. Nàng vô tư, hắn sao phải chột dạ.

“Nhìn bên ngoài dáng người sư phụ cao dong dỏng, không nghĩ cởi đồ ra lại cường tráng như vậy. Người nhiều tuổi sao giữ được cơ bắp săn chắc, cứng cáp như này” Tố Tố bóp bóp hai bắp tay chắc thịt của Tề Diễm khẽ tán dương.

Trước đây tướng mạo vốn đẹp sẵn, hắn luôn cao ngạo ngang trời. Tuy bây giờ đã lớn tuổi, hình thể vẫn duy trì được như lúc trẻ. Tề Diễm không mấy để tâm nhưng nghe đồ nhi khen ngợi trong lòng không khỏi lâng lâng.

“Sư phụ, sao ngực của người cũng bằng phẳng giống đồ nhi vậy? Cả nơi này cũng nhỏ xíu hà” Hai tay nàng chà qua chà lại trước ngực, đυ.ng lên đầu núʍ ѵú nho nhỏ của y.

Ngực hắn bằng phẳng vì hắn là nam nhân. Nàng là nữ nhân, do chưa dậy thì hết nên vẫn còn nhỏ. Sao có thể so sánh như vậy được.

“Sư phụ, sao đồ nhi thấy ngực của cô cô lớn, mà ngực mẫu thân còn to hơn nữa. Tại sao của đồ nhi lại nhỏ như vậy? Người xem hay con là nam nhi?”

Đầu Tề Diễm nổ oanh oanh. Nàng nói thôi đã đủ khiến não hắn điên lên, còn cố ý ghé vào tai, tóc cọ lên khiến toàn thân Tề Diễm ngứa ngáy vô cùng. Đồ nhi cứ cố ý câu dụ, kí©h thí©ɧ hắn. Không thể thế được! Nàng mới là tiểu cô nương mới lớn, chưa trải sự đời, làm sao lại biết mấy thứ dụ hoặc này. Là hắn quá mức để tâm thôi.

“Tố Tố, đủ rồi!” Tề Diễm nuốt ực một cái.

“Còn chưa được! Người ngồi thẳng lên, đồ nhi chà lưng cho người”

Tố Tố động thủ, đưa tay chà lên lưng, Tề Diễm cắn răng, thẳng lưng chịu đựng. Chưa có ai chà lưng cho y từ cái ngày hai người tắm chung ở nhà trọ kia. Hôm đó là y câu dẫn nàng, bây giờ đổi thành nàng dụ dỗ y. Tố Tố cố tình để y nhớ lại từng khoảng khắc.

Lúc nàng chà lưng, còn thổi khí lên sóng lưng làm lưng hắn như bị điện giật, tê rần. Có phải là vô tình không, sao nàng tiến sát vào lưng hắn làm gì, thở vào bờ lưng tới đâu, nơi đó nóng lên đến 100 độ.

Hài lòng nhìn Tề Diễm quẩn bách, Tố Tố hết sức hồn nhiên nói “Sư phụ, người đứng lên để đồ nhi lau chùi bên dưới”

Tề Diễm đưa tay che lại hạ thân. Bên dưới đã ngẩn lên cao ngất, hắn mà đứng lên có mà thành kẻ điên. Tố Tố vô tư nói vậy là vì chưa nhìn qua cơ thể nam nhân, không biết được sự khác biệt. Tề Diễm thấy mình thật tệ hại. Trông lúc đồ nhi chuyên tâm tắm rửa cho mình, hắn lại nhớ từng giây phút triền miên cùng Diệp Tố Tố trong bồn tắm. Đến nổi bên dưới dựng đứng mà bản thân cũng không hề hay biết.

“Tố Tố, được rồi! Con mau ra ngoài, vi sư tắm xong rồi, cần thay đồ!”

“Bên dưới chưa lau chùi mà!” Tố Tố vẫn truy đuổi.

“Bên dưới…không cần….ta… tự tắm được!” Nói mấy chuyện tế nhị này với một tiểu cô nương càng khiến hắn ấp úng, xấu hổ.

Tố Tố biết bên dưới hắn đang thế nào. Nàng thật muốn nhìn, muốn sờ. Mà thôi làm quá thân phận sư đồ, hình tượng đồ nhi trong sáng sẽ bị đổ vỡ mất.

“Vậy sư phụ mau thay đồ đi nhé! Ngâm lâu bị nhiễm lạnh đó! Đồ nhi cũng về tắm đây!”

Đợi nàng rời đi, Tề Diễm nắm lấy côn ŧᏂịŧ đang trướng đau ra sức ma sát. Tay hắn vuốt ve lên xuống, miệng bật ra những âm thanh rêи ɾỉ. Mắt lim dim, mường tượng ra hình ảnh hai người triền miên. Cảm xúc đó đã lâu rồi chưa dấy lên trong người. Hôm nay vì động tác ngây ngô của đồ nhi đem hắn từ miền bắc cực lạnh giá, vùi vào lò bát quái, nung nóng, cháy hừng hực.

“Tố Tố…Tố Tố…a…ư…hự…” Trong đầu tràn ngập hình ảnh Diệp Tố Tố và tiểu Tố Tố đan xen vào nhau, Tề Diễm không còn phân định nổi đâu mà người hắn nghĩ tới.

Tối nay hắn cứ thao thức mãi không yên giấc. Nàng không có tới phòng đòi ngủ với hắn, không phải hắn nên cảm thấy thoải mái ư. Sao bây giờ một mình một giường lại cứ trở mình mãi không thể đi vào giấc ngủ. Tề Diễm ôm lấy chiếc gối, cũng không cách nào giải tỏa. Cái gối này…chắc phải thay thôi.

Hôm sau, nhìn Tố Tố vẫn như bình thường, Tề Diễm trong lòng không thoải mái chút nào. Sau khi luyện tập xong, hắn đi tắm, vừa lo lắng bất an, vừa hy vọng mong đợi nhưng nàng cũng không có xuất hiện. Làm sao vậy, mới ngày hôm qua còn quấn quít đòi báo hiếu, bây giờ không thấy tâm hơi đâu. Lòng Tề Diễm trĩu nặng.

Tối đến, Tố Tố lại mò tới phòng. Lúc Tề Diễm mong ngóng thì nàng không xuất hiện, lúc hắn rầu rĩ, nàng xuất hiện để trêu ngươi hắn sao.

“Sư phụ!”

“Chẳng phải ta đã nói không được tới ngủ chung nữa sao?” Tề Diễm làm bộ mặt lạnh.

“Không phải! Hôm nay con thấy người không vui. Trong người không được khỏe sao?” Tố Tố ra vẻ quan tâm.

“Ta không sao!”

“Thật sao? Vậy mà đồ nhi lo lắng cho người cả ngày nay”

Nàng có để tâm đến y! Trong lòng Tề Diễm như mở cờ.

“Chắc do tuổi già rồi, cơ thể có lúc mỏi mệt đôi chút!” Thấy đồ nhi lo lắng cho mình, dù nói dối cũng phải ráng tìm lý do cho đồ nhi vui lòng.

“Sư phụ nhức mỏi trong người sao?”

“Chắc là vậy!” Tề Diễm giả vờ đưa tay đấm lên vai mấy cái.

“Vậy để đồ nhi xoa bóp cho người nhé!” Tố Tố sốt sắng đề nghị.

Tố Tố nói đúng trọng tâm. Nàng nắm lấy yếu điểm thích dựa dẵm, được người khác quan tâm, săn sóc khiến Tề Diễm chỉ còn biết gật đầu.

Tề Diễm đi tới giường, nằm úp xuống. Tố Tố bắt đầu từ nhẹ nhàng đến dùng sức xoa bóp toàn lưng cho y. Tề Diễm khoan khoái tận hưởng sự chăm sóc nhiệt tình của đồ nhi.

“Sư phụ, người thấy thoải mái hơn chưa?”

“Ừm”

“Sư phụ, vậy mỗi ngày đồ nhi sẽ xoa bóp cho người nhé!”

“Ừm”

Tề Diễm đang chìm trong cảm giác thoải mái nên dễ dàng gật đầu đồng ý mọi lời nàng nói.

“Sư phụ, đồ nhi buồn ngủ rồi! Giờ trở về phòng thật lười. Đồ nhi ngủ lại ở đây luôn nhé!” Cách nhau có bao xa, mà nàng làm như đang ở trong vương phủ rộng lớn không bằng.

Tề Diễm theo quán tính, đáp ừm. Tố Tố nhếch môi, nhanh chóng trèo lên giường, yên vị bên cạnh Tề Diễm.

“Tố Tố, con sao lại…” Đến khi Tề Diễm phát giác đã quá muộn.

“Sư phụ, đồ nhi ngủ bên cạnh người cũng là một cách báo hiếu mà” Tố Tố ôm chặt, sợ Tề Diễm ném mình ra khỏi phòng.

“Nói thế mà cũng nói được!”

“Sư phụ thử nghĩ đi! Đồ nhi ở bên cạnh, người cần gì đồ nhi sẽ có mặt ngay lập tức. Nếu không ngủ chung, lúc người cần làm sao đồ nhi xuất hiện cho kịp” Tố Tố phân bua.

Tề Diễm đình trệ, chưa thông được lời nàng nói, nhưng cũng không đẩy nàng ra nữa. Thế là chiêu sách của nàng vẫn còn áp dụng được.