Chương 3

Sau khi ăn uống vui vẻ, mọi người rời đi sạch sẽ, để lại thức ăn thừa và một đống hỗn độn trên mặt đất. Chu Hà theo bản năng muốn thu dọn một chút, lại bị Lý Ngạo Hàn ngăn cản: “Không sao, đừng động vào, lát nữa anh bảo dì đến thu dọn cho.”

“Ồ.” Chu Hà rút tay lại. Hôm nay cô chưa nói gì cả, thỉnh thoảng nghịch điện thoại di động, cô gần như không quen biết đám người ở đây nên không có gì để nói. Nghe bọn họ trò chuyện rôm rả về chuyện xưa, còn mình hoàn toàn như người ngoài cuộc.

Trên chiếc bàn gỗ nhỏ, chiếc bánh kem cô mang đến còn chưa được mở ra.

Một phần nhỏ của chiếc bánh kem ba tầng tinh xảo do người khác làm và đưa tới tận cửa đã được ăn, nhưng phần lớn được dùng vào cuộc vui đùa của họ.

“Lát nữa em sẽ mang cái này đi.” Chu Hà chỉ vào bánh kem của mình.

“Làm gì vậy, quỷ hẹp hòi.” Lý Ngạo Hàn kinh ngạc nhìn cô: “Bánh kem tặng anh rồi mà em còn muốn mang đi sao.”

“Anh cũng không ăn, rất lãng phí.” Tay Chu Hà đã sờ đến chỗ cầm bánh kem lên.

“Ai nói.” Lý Ngạo Hàn vỗ vỗ tay cô, trực tiếp cởi dây nơ ra: “Bánh kem bảo bảo tặng anh thật xinh đẹp.” Trên khuôn mặt tuấn tú của hắn hiện lên một nụ cười.

Lý Ngạo Hàn dùng ngón tay thon dài nhặt những quả dâu tươi trang trí trên bánh nhét thẳng vào miệng.

“Ừm, thật ngọt.”

Haizz, thật đáng tiếc. Còn định mang về ăn chung với mẹ.

Chu Hà nhất thời không nói nên lời, hắng giọng một cái: “Khụ, trước đó không phải anh nói có chuyện muốn nói với em sao?”

“À ——” Lý Ngạo Hàn giống như vừa nhớ ra, đứng lên nhìn xung quanh một vòng, sau đó đi đóng cửa lại.

“Đi thôi.” Hắn đi tới kéo tay Chu Hà.

“Làm gì vậy?” Chu Hà không nhúc nhích.

“Lát nữa nói sau, qua đây.” Lý Ngạo Hàn cao hơn cô một chút, mắt chó nhìn cô, lại kéo cổ tay cô.

Chu Hà bất đắc dĩ. Được rồi, đi lên nói cũng như nhau.

Cô không đứng yên nữa, nương theo sức của Lý Ngạo Hàn nên nghiêng người về phía hắn, bị hắn ôm vào lòng.

Sau đó Lý Ngạo Hàn trực tiếp bế Chu Hà lên.

“A ——” Chu Hà khẽ kêu nhỏ một tiếng, vô thức nắm lấy chiếc áo phông trên ngực Lý Ngạo Hàn.

Chàng trai trẻ cười đến có chút dương dương tự đắc(*), bước vài bước trên bậc thang. Chỗ rẽ trên tầng hai chính là phòng của hắn.

Cửa phòng khép hờ bị hắn nhẹ nhàng đá văng ra rồi quay người đá nó đóng lại.