Chương 15

Trình Tầm không hiểu ra sao, lại nghe thấy Tô Lăng tiếp lời: "Chơi xúc cúc thôi mà..."

"Xúc cúc?" Trình Tầm ngẩn ra, là do nàng suy nghĩ nhiều rồi sao? Bọn họ chỉ muốn đi chơi xúc cúc thôi ư?

Lận phu tử quét mắt nhìn nàng một cái rồi chậm rãi nói: "Trò không biết sao? Thẩm phu tử mới tới là một cao thủ chơi xúc cúc, huynh ấy đang chuẩn bị tổ chức một cuộc thi đấu xúc cúc. Mỗi ngày trò chỉ biết đọc sách chứ không quan tâm chuyện gì bên ngoài. Trong học viện này, trò là một, Đỗ Duật là hai..."

Đỗ Duật bị Lận phu tử điểm danh là một thiếu niên có thân thể nho nhã yếu ớt, tính tình chăm chỉ khắc khổ, nghe thấy có người nhắc đến tên mình liền ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Lận phu tử một cái rồi lại cúi đầu.

Trình Tầm vừa nghe vừa gật đầu tỏ vẻ cực kỳ tiếp thu, trái tim nhảy thình thịch nãy giờ cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Ngay lúc Lận phu tử đang nói chuyện thì nhóm người Tô Lăng và Hoắc Nhiễm đã cùng nhau bước ra khỏi học đường, lúc đi ngang cũng không quên gật đầu chào hỏi Lận phu tử.

Tô Lăng là người đi cuối cùng, lúc đi ngang qua hai người bọn họ liền nhẹ giọng nói nhỏ: "Gần đây quan hệ của ta và Hoắc Nhiễm không tệ lắm, ngay cả chuyện như đấu xúc cúc này cũng không quên đến kêu ta."

Giọng nói của Tô Lăng rất nhỏ, không đợi cho Trình Tầm tiếp lời, cậu đã cất bước đuổi theo đám người Hoắc Nhiễm.

Lận phu tử khẽ cười một tiếng: "Đương nhiên là quan hệ không tệ, cũng không nhìn xem mấy năm nay Hoắc Nhiễm đã từng phục qua ai chưa?" Hắn đưa mắt nhìn sang phía Trình Tầm: "Ta nghe Tiểu Cao nói Tô Lăng này có tài bắn cung trác tuyệt, có thể bắn một lần ba mũi tên?"

Trình Tầm gật đầu mạnh một cái: "Dạ đúng vậy ạ..." Tâm trạng lo lắng trước đó đã hoàn toàn tan mất. Hoá ra Hoắc Nhiễm là bị mị lực và năng lực của Tô Lăng khuất phục? Không thể không khen ngợi một câu, tiểu tỷ tỷ thật “mạnh mẽ”!

Nàng còn đang mừng thay cho Tô Lăng thì Lận phu tử đã hỏi: "Cuối cùng trò muốn hỏi cái gì?"

"A..." Trình Tầm ngượng ngùng, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngẫm nghĩ thật nhanh rồi tìm đại một vấn đề hỏi, Lận phu tử chỉ bảo một hai câu, nàng làm bộ đã hiểu ra sau đó cũng kính hành lễ: "Đa tạ phu tử chỉ giáo, học trò đã hiểu."

Lận phu tử cười cười, xoay người rời khỏi lớp học.

Bởi vì thân phận của mình mà sinh hoạt ở thư viện của Trình Tầm vẫn luôn rất đơn giản, ngoại trừ đi học thì đa số thời gian còn lại nàng đều ở trong trạch viện nhà mình. Vốn dĩ nàng có thể lập tức quay về nhà đọc sách, tập viết chữ hoặc đến trò chuyện với mẹ và tẩu tử nhưng thời tiết hôm nay sáng sủa, gió thổi hiu hiu vô cùng dễ chịu, lại nghe nói các học trò trong thư viện đang tập hợp trên giáo trường chơi xúc cúc, bỗng nhiên Trình Tầm cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

Nàng còn chưa từng được nhìn qua trò xúc cúc thời cổ đại đâu.

Nhìn về phía mặt trời còn chưa xuống núi, nàng liền hạ quyết tâm đi xem, chỉ xem một chút thôi.

Sau khi quyết định xong là lập tức thay đổi hướng đi về phía giáo trường.

Trong ấn tượng của Trình Tầm, xúc cúc cũng không khác lắm so với đá banh nhưng sau khi đến giáo trường rồi, nàng mới phát hiện cách chơi của các đồng môn không giống như mình nghĩ. Có điều là một người ngoại đạo, nàng cũng chỉ đứng ngoài thưởng thức thôi.

Nhìn một đám thiếu niên mặc trang phục áo đen tay bó đang chơi đùa trên giáo trường mà Trình Tầm nở nụ cười xán lạn, sâu dưới đáy lòng cũng có chút ước ao.

Trong đám người bỗng phát ra một loạt âm thanh trầm trồ khen ngợi, theo bản năng, nàng ngẩng đầu lên nhìn mới biết là có người đá lọt quả cầu vào lưới.

Người đang đứng giữa đám thiếu niên, mặt mày thanh tú, thần thái phấn khởi kia không phải Tô Lăng thì là ai?

Ánh trời chiều chiếu lên khuôn mặt kia khiến Trình Tầm chợt ngẩn người ra, Tô Lăng trong trí nhớ của nàng vẫn luôn mang theo vẻ mặt thản nhiên, còn hăng hái như vậy vẫn là lần đầu tiên nàng được chứng kiến.

Trong lòng Trình Tầm không khỏi cảm khái một phen: Một khi nữ nhi muốn soái lên thì không hề thua kém đấng mày râu.

Trận tranh tài xúc cúc trên giáo trường vẫn còn tiếp tục, Trình Tầm xem một hồi nhưng không dám ở lâu, chỉ lặng lẽ rời khỏi đó.

Nhìn lướt qua bóng lưng của nàng, khóe môi Tô Lăng khẽ cong lên: Một khắc đồng hồ.

Mấy ngày sau, Trình Tầm học lớp nhạc lý mới thực sự biết đến Thẩm phu tử. Thẩm phu tử chừng khoảng bốn mươi tuổi, phụ trách dạy nhạc lý đồng thời cũng dạy luôn đánh đàn, có người nói ông từng là cầm sư trong cung đình, chuyên đánh đàn cho các quý nhân trong cung thưởng thức.

Lúc ông dạy đánh đàn sẽ thường xuyên dẫn mọi người ra ngoài thư viện.

Thư viện Sùng Đức lưng dựa núi, đối diện sông, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, Thẩm phu tử cổ vũ mọi người thưởng thức phong cảnh thiên nhiên nhiều hơn để hun đúc cảm xúc, đánh đàn giữa miền non nước như vậy thì tiếng đàn mới thật sự có hồn.

Một tuần mới được học một tiết nhạc lý, đối với đám học trò mà nói, có thể được rời khỏi thư viện chắc chắn sẽ tự do thoải mái hơn nhiều so với ở trong học đường.

Thời tiết thật đẹp, không khí trong lành. Sau khi Thẩm phu tử cẩn thận tỉ mỉ dạy xong lại tự mình đánh đàn làm mẫu cho đám học trò.

Thong thả dạo chơi trong tiếng đàn động lòng người, Trình Tầm trải qua một buổi sáng vô cùng tốt đẹp.

Nhưng khoảng thời gian tốt đẹp lại không kéo dài được lâu. Sau khi Thẩm phu tử tuyên bố tan học rồi mang theo đàn rời khỏi, nơi đây còn sót lại đám học trò nhốn nháo ồn ào.

Ôn Kiến Huân cao giọng nói: "Hôm nay thời tiết không tệ, chúng ta lại đang ở cạnh sông Song Tuyền, không bằng xuống nước chơi một chút?"

"Ý kiến này không tệ." Là bạn tốt của Ôn Kiến Huân, Kỷ Phương tất nhiên sẽ gật đầu ủng hộ, "Đã lâu không tắm sông, bây giờ thiên thời địa lợi nhân hòa đều có đủ, chúng ta có thể xuống nước chơi đánh trận."