Chương 14

Trình Tầm cũng không cho rằng đặc biệt có được hệ thống là có thể chiến thắng Tô Lăng, hơn nữa, nàng cũng không có ý định đối đầu với người ta.

—— tiểu tỷ tỷ có lý tưởng có chí khí có bản lĩnh có can đảm, có thể nói là thần tượng của Trình Tầm, nàng mới sẽ không gây ra chuyện gì bất lợi cho Tô Lăng đâu.

Nghĩ như vậy nên cảm giác khó chịu trong lòng nàng cũng phai nhạt đi rất nhiều.

Dù sao thì hệ thống không đáng tin như vậy, chỉ cần không để ý đến nữa là được. Không, không chỉ là không vạch trần mà nàng còn phải cố hết sức giúp Tô huynh che giấu bí mật này.

Sau khi nghĩ thông suốt, nàng yên lặng đọc nhẩm 《 Đại đạo chi hành dã 》rồi nhanh chóng ngủ thật say.

Có lẽ do ban ngày nghĩ gì nên ban đêm mơ đấy, một đêm này, nàng vậy mà lại mơ thấy mình và Tô Lăng tay nắm tay cùng nhau dạo bước phía sau núi, hai người nhìn nhau cười, tư thế vô cùng thân mật.

Nàng không cách nào nhìn rõ khuôn mặt của mình trong mộng nhưng lại có thể thấy vô cùng rõ ràng Tô Lăng mặc áo váy đỏ thẫm, trên tóc cài một cây trâm, đây chính là cách ăn mặc của Đoan Nương lần trước nàng thấy.

Hôm sau tỉnh lại, Trình Tầm vẫn chưa quên hết khung cảnh trong mộng nên lúc nhìn thấy Tô Lăng đang an tĩnh đọc sách, trong đầu nàng đột nhiên lại hiện lên hình dáng và trang phục của đối phương đã xuất hiện trong mộng tối qua.

Nàng liếc nhìn Tô Lăng một cái thật sâu, tự nhủ có vài cô nương mặc nam trang nhìn tương đối thuận mắt hơn.

Nhận ra được ánh mắt của nàng, đầu mày của Tô Lăng khẽ nhúc nhích, cậu ngẩng đầu lên nhoẻn miệng cười với nàng.

Đang suy nghĩ lan man, Trình Tầm chợt cảm thấy chột dạ bèn vội vội vàng vàng dời mắt đi, ngồi vào chỗ phịch một cái, tùy tiện mở một quyển sách ra rồi đọc lung tung trong miệng: "Đại đạo chi hành dã, thiên hạ vi công... (1)"

(1): Nghĩa: Việc thực hiện những đạo lý hay những chuyện lớn lao là chuyện của tất cả mọi người. Trích trong bài “ Đại đạo chi hành dã (Thực hiện đạo lý lớn) ” từ quyển “Lễ Ký” được biên soạn thời Tây Hán.

Sau khi nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng một hồi, Tô Lăng như có điều suy tư: Lại là đang nhìn mình.

Trình Tầm lớn tiếng đọc vài câu, phát hiện đằng sau vô cùng yên tĩnh, thậm chí một chút tiếng động cũng không có nên tâm trạng thoáng bất an, nàng dứt khoát dựng đứng quyển sách lên, thừa dịp phu tử không chú ý lập tức nhanh như chớp quay đầu lại liếc nhìn Tô Lăng một cái.

Thật khéo làm sao, Tô Lăng cũng đang ngẩng đầu nhìn nàng.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Trình Tầm cảm thấy ngượng nghịu khi bị người ta bắt gặp nên liền hắng giọng một cái, chậm rãi quay đầu làm bộ như đang ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.

Liếc nhìn cành liễu đong đưa một hồi, nàng lại yên lặng không chút tiếng động cúi đầu xem sách.

Trình Tầm mặc trang phục rất rộng, thế nhưng Tô Lăng đang ngồi phía sau nàng lại híp hai mắt lại, hồi tưởng đến cảnh tượng ngày đó nàng ngã nhào vào người cậu trên bậc thang của kho sách.

Trong tình thế cấp bách, cậu chỉ có thể ôm lấy eo nàng, vòng eo ấy mảnh khảnh không thể tưởng tượng nổi.

"Đại đạo chi hành dã..."

Tô Lăng nghe thấy người phía trước lại bắt đầu đọc lung tung thêm một lần nữa thì không tự chủ được mà cong khóe môi cười cười.

Đây là lần thứ ba nàng lặp lại câu này rồi.

Nàng sẽ nhìn lén cậu, sẽ mượn việc lớn tiếng đọc sách để che giấu sự căng thẳng bất an của mình .

Loại tâm tư khó thể che giấu này kỳ thực cũng rất thú vị, không phải sao?

Buổi chiều tan học, lúc Trình Tầm thu dọn đồ đạc xong, vừa định ra về thì thấy hai ba người lục tục đi về phía bên này, đứng vây quanh bàn học của Tô Lăng mà người cầm đầu chính là Hoắc Nhiễm.

Trình Tầm khẽ giật mình, nàng biết giữa Hoắc Nhiễm và Tô Lăng có vài tranh chấp nho nhỏ, lần trước thi cưỡi ngựa bắn cung, Tô Lăng đã vả mặt Hoắc Nhiễm ra sao, nàng vẫn còn nhớ rõ ràng. Bây giờ Hoắc Nhiễm đang muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn tìm Tô Lăng trả thù sao?

Nàng nhìn lướt qua đám người Hoắc Nhiễm, Vân Úy, Sở Du, ai nấy đều cao lớn cường tráng mang theo nét mặt không kiên nhẫn, nàng không khỏi khẽ cau mày, tim đập dồn dập như trống vỗ, đầu óc nhoáng một cái liền cất giọng kêu to: "Phu tử, xin dừng bước!"

Lận phu tử chắp hai tay sau lưng, đang khoan thai bước chân ra ngoài, nghe được tiếng gọi mình bèn dừng bước, hỏi: "Làm sao vậy?"

Trình Tầm vô cùng thành khẩn nói: "Học trò có một vấn đề không hiểu lắm, mong phu tử chỉ giáo cho."

"Vấn đề gì vậy?"

Nàng nghĩ, có Lận phu tử ở đây thì đám người Hoắc Nhiễm nhất định không dám làm ra chuyện gì khuất tất, nàng sửa sang lại trang phục, lúc đi về phía Lận phu tử còn đánh một ánh mắt sang Tô Lăng, ám chỉ kêu cậu nhân cơ hội này hãy nhanh chóng đi khỏi đây.

Nhận được ánh mắt ám chỉ của nàng, Tô Lăng bất giác giật mình, cậu vậy mà lại có thể nhận ra sự lo lắng từ trên gương mặt đen nhẻm kia của nàng. Lo lắng cho cậu sao?

Lúc ánh mắt hai người giao nhau, bờ môi Trình Tầm khẽ nhúc nhích, nói: "Đi mau."

Mặc cho tài bắn cung của Tô Lăng vô cùng cao siêu nhưng dù sao cũng là một cô gái, nếu lấy một địch ba, hơn phân nửa là phải chịu thiệt rồi.

"Trình Tầm, rốt cuộc trò muốn hỏi cái gì?" Lận phu tử có chút không kiên nhẫn.

"A." Trình Tầm vội nói, "Phu tử, ta từ từ nói với người."

Nàng bước nhanh thêm vài bước bỗng nghe được giọng nói không cao không thấp của Hoắc Nhiễm ở phía cuối học đường: "Tô Lăng, huynh nhanh lên, nếu còn trễ thêm chút nữa sẽ không kịp mất."

"Phải để cho bọn họ biết được sự lợi hại của chúng ta." Đây là giọng nói của Vân Úy.

"Hai người gấp gáp cái gì? Bản lĩnh của Tô Lăng, hai người cũng không phải không biết." Là Sở Du nói chuyện.