Văn án: Lương Nhạn và sau khi gặp lại ân nhân cứu mạng lúc nhỏ phát hiện tính cách của hắn thay đổi lớn. Hắn của trước đây bạch y thắng tuyết[1], dịu dàng tao nhã, còn bây giờ huyền y nghiêm trang, th …
Văn án:
Lương Nhạn và sau khi gặp lại ân nhân cứu mạng lúc nhỏ phát hiện tính cách của hắn thay đổi lớn.
Hắn của trước đây bạch y thắng tuyết[1], dịu dàng tao nhã, còn bây giờ huyền y nghiêm trang, thái độ lạnh lùng.
Mang theo suy nghĩ báo ơn, hàng ngày nàng ân cần hỏi han, đưa đồ ăn, đưa y phục và đồ dùng hàng ngày, bảo vệ hắn trước tin đồn bịa đặt, không quản hiểm nguy cũng muốn cứu hắn.
Nhưng vào một ngày nào đó trên đường đưa điểm tâm, thấy thị vệ hỏi hắn: “Đại nhân, hình như ngài không thích Lương tiểu thư?”
Nàng kéo thị nữ trốn sang một bên, nghe thấy Tống Tùy đáp: “Không phải.”
Lương Nhạn nhìn về phía điểm tâm một cách hài lòng, nói với thị nữ: “Tuy bề ngoài hắn lạnh lùng, nhưng trong lòng vẫn ôn nhu lương thiện như trước đây. Hôm nay cha ta còn nói ta nhận nhầm người rồi, ta nói ta không thể nào nhận nhầm người được.”
Lại nghe thấy Tống Tùy tiếp tục nói: “Không phải là không thích, mà là ghét. Chẳng có chút dáng vẻ khuê tú nào cả, nếu như không phải vì vụ án, ta sẽ không để ý đến nàng ấy.”
Thị nữ cẩn thận dè dặt hỏi: “Tiểu thư, còn đưa điểm tâm nữa không ạ?”
Lương Nhạn siết chặt nắm đấm: “Không đưa nữa! Hắn không xứng!”
Sau đó, Tống Tùy phát hiện không thấy bóng dáng cô nương thỉnh thoảng đến gần hắn trong những ngày qua, ngay cả bánh hoa mai ngày nào cũng chưa từng thiếu trước đây cũng đã xuất hiện trên bàn của người khác.
Tống Tùy: ?
Đoạn kịch nhỏ:
Lương Nhạn lần đầu đến Thượng Kinh năm đó, mẫu thân từng hỏi nàng: “Nhạn Nhạn, thích nam tử như thế nào?”
Nàng không chần chừ đáp: “Khiêm Khiêm công tử, ôn nhuận như ngọc.”
Chưa từng nghĩ tới một ngày nào đó của sau này, ra ngoài chơi cùng với ân nhân cứu mạng thực sự. Sau khi trở về, nàng lại đột nhiên bị người kéo lấy đè gáy vào góc tường.
Ánh trăng yếu ớt chiếu xuống, đuôi mắt người đó phiếm hồng lạ thường.
Nàng nghe thấy giọng nói vẫn lạnh lùng của hắn, từng câu từng chữ chậm rãi rơi vào tai nàng: “Đây chính là Khiêm Khiêm công tử mà nàng thích sao?”
Tag: Yêu sâu sắc duyên trời tác hợp nhẹ nhàng bạch nguyệt quang.
Một câu tóm tắt: Mỗi cái hố trên con đường truy thê đều là chính mình đào.
Lập ý: Tích cực hướng về phía trước, tự lập tự cường.
[1] Bạch y thắng tuyết (thành ngữ): trắng hơn cả tuyết.