Chương 1

Chùa Tích Vân, Thượng Kinh.

Thiền phòng phía tây trong viện vừa khéo nằm kề sát phía sau núi, yên tĩnh và tách biệt.

Trăng sáng vằng vặc, mấy sợi ánh trăng xuyên qua đám mây đen chiếu xuống, rơi trên nóc phòng thiền trong cùng.

Cửa sổ nhỏ của phòng đã mở một nửa, bên trong lộ ra ánh nến leo lét.

Trong ánh sáng mờ ảo, nữ tử chỉ mặc trung y ngồi trước cửa sổ, đang cầm kéo trong tay, cụp mắt nhẹ nhàng nhặt tàn tro của bấc nến đã cháy.

Tỳ nữ mặt tròn búi tóc hai bên thấy vậy bèn tiến lên đóng chặt cánh cửa sổ lại, lo lắng nói: “Tiểu thư, gió đêm trên núi rất lạnh, cẩn thận bệnh của phu nhân còn chưa khỏi, ngược lại làm cho mình bị ốm.”

Đèn hoa đăng trong tay bị dập tắt một chút rồi từ từ cháy lại.

Lương Nhạn đưa tay che chắn, ngước mắt nhìn nàng ấy: “Doanh Song, ta không ngủ được, muốn hóng gió.”

Nàng có một cái tật xấu, chỉ cần đổi chỗ thôi là lại khó ngủ. Tuy nói là từ Giang Ninh đến Thượng Kinh cũng đã gần nửa tháng, nhưng nàng luôn ngủ không ngon.

Doanh Song thở dài một hơi, nhìn về phía khuôn mặt trứng ngỗng kia. Một đôi mắt tròn đen láy, khi tỏ vẻ đáng thương đều là dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn.

Chẳng qua nàng đã đi theo Lương Nhạn từ nhỏ, sớm đã quen thuộc với dáng vẻ kẻ thù tỏ ra vâng lời này của tiểu thư, mới không trúng chiêu của nàng ấy.

“Tiểu thư nên nghỉ ngơi thôi.” Doanh Song cầm lấy giá nến trong tay Lương Nhạn, đẩy người lên giường.

Ngay sau đó ngọn nến cũng bị dập tắt, cùng với tiếng cửa ‘cót két’, rất nhanh trong phòng chỉ còn lại một mình nàng.

Lượng Chiêu, phụ thân của Lương Nhạn vốn làm quan huyện Mặc ở Giang Ninh, có lẽ là mười mấy năm thận trọng này cũng đóng góp được chút thành tích.

Trùng hợp quan vị trong kinh thay đổi, gặp thời cơ điều ông khi gần 50 tuổi từ thành nhỏ nghèo khó đến Thượng Kinh.

Nhưng chưa đầy nửa tháng sau khi người nhà cùng ông chuyển đi từ Giang Ninh, mẫu thân Lương Nhạn Khổng Linh San bị ốm, trong nhiều ngày đều không thấy chuyển biến, thế là hai cha con liền thay đổi lộ trình đến chùa Tích Vân để cầu phúc cho bà.

Chùa Tích Vân nằm ở ngoại ô Thâm Sơn, từ trong kinh lui tới cũng không tiện, hai người thắp hương xong cũng đã là chiều tối, chỉ có thể ở lại đây.

“Không biết phụ thân ở cách vách đã ngủ chưa?” Lương Nhạn lẩm bẩm, lặng lẽ nhắm mắt: “Hy vọng ngôi chùa này thực sự linh nghiệm, để mẫu thân của mình nhanh khỏi.”

Giờ Hợi canh hai, tiếng mõ vang lên, khắp nơi trong thành Thượng Kinh đều đã tắt đèn ngủ say, góc tây bắc của phường Nghĩa Ninh, bên trong các chính của Đại Lý Tự vẫn còn thắp đèn.

Trên bàn trong các chính chất một đống cao hồ sơ, người thanh niên mặc quan phục màu đỏ cầm bút viết chữ cuối cùng lên hồ sơ vụ án.

Đó là một đêm mùa đông, không khí trong nha thự[1] đều thấm lạnh, luồng hơi lạnh này tràn ra, đợi khi chạm đến người thanh niên đang ngồi ngay ngắn trên ghế kia lại thích hợp đến ngoài ý muốn.

Tư thế hắn cầm bút như thanh trúc, phóng khoáng tự nhiên, là dáng vẻ thanh nhuận nho nhã, như ánh trăng sáng, như khí trời mùa thu.

Chỉ khi nhìn kỹ lại thấy hàng lông mày sâu và sắc nét, phảng phất như có sóng ngầm dâng trào.

“Tạ gia hôm nay vẫn chưa đưa tang sao?” Cùng với âm thanh tiếng bút đặt xuống, Tống Tùy hỏi.

Mạc Xuân Vũ thấy ngày hôm nay coi như sắp kết thúc, liền nhanh nhẹn lấy ngoại bào từ trên giá y khoác lên vai Tống Tùy, trả lời: “Hôm nay vẫn chưa, có điều Tạ gia đã gọi người trông coi người của Phạm gia, xem tình thế đó thì ngày mai chắc là giải quyết được.”

Biên tu Hàn Lâm Viện Tả Ngạn thành hôn với Phạm Vân Lam con gái của Ngự Y Thái Y Viện Phạm Gia Phủ đã gần năm năm, ba ngày trước, Phạm Vân Lam bất ngờ ngoài ý muốn ngã từ trên lầu cao xuống, chết bất đắc kỳ tử trong phủ của Tả Ngạn.

Sau khi Phạm gia biết được chuyện này sai người ngăn Tạ gia lại, không cho phép khâm liệm tổ chức tang lễ. Vì thế Phạm Vân Lam vốn sớm được chôn cất an nghỉ lại bị trì hoãn ba ngày.

Quan hệ phu thê Tả Ngạn và Phạm Vân Lam trước nay thân mật, thành hôn mấy năm, trong phủ Tả Ngạn không hề có người khác.

Hôm nay đột ngột xảy ra chuyện, lại gặp phải thông gia thế này khiến bản thân Tả Ngạn cũng bệnh theo.

“Theo ta thấy, nhà Phạm Ngự y tốt xấu gì cũng là thư hương môn đệ, sao mà lại không biết đạo lý ‘người chết không thể sống lại’? Người đã mất là lớn nhất, thà để Tạ phu nhân sớm ngày được chôn cất yên nghỉ còn hơn làm ra loại chuyện không có đạo lý như này.”

Tống Tùy không tiếp lời của hắn, ánh mắt rơi xuống cuộn giấy trên người Thời Vũ đang tiến vào “Đây là sách của Tả Ngạn?”

Mạc Xuân Vũ và Thời Vũ đều là thị vệ của hắn, nhưng ngoại hình và tính cách lại khác biệt rất lớn. Một người cao lớn thô kệch, không biết xấu hổ, người còn lại thì gầy yếu thanh tú, chín chắn cẩn thận.

Thời Vũ gật đầu đưa đồ qua, Tống Tùy nhận lấy lật xem một cách kỹ càng.

Mắt thấy sắp được nghỉ, tên Thời Vũ này sớm không đến muộn không đến cứ phải đến vào lúc này.

Còn nữa rõ ràng mình mới là người đi theo đại nhân từ nhỏ, tên đầy tớ này mới tới chưa đến bốn năm, thế mà lại được lòng đại nhân hơn so với hắn.

Hai cái hũ nút này ở với nhau thì đêm nay đến mấy giờ mới được rời đi.

Mạc Xuân Vũ khẽ thở dài một hơi, biết điều lui ra cửa, vô cùng buồn chán đứng canh cửa một cách lười biếng.

“Ta nhớ Tả Ngạn còn có một tài sản riêng dưới danh nghĩa của hắn, vì sao chỗ này không được ghi chép lại?”

Lông mày Tống Tùy khẽ nheo lại, giọng nói lạnh lùng, trong đêm đông này nghe như có một luồng hơi lạnh.

Thời Vũ giải thích: “Quả thực có một tư trạch ở ngõ Văn Liễu thành tây, khoảng nửa tháng trước bán cho một người đến từ Giang Ninh.”

“Ai?” Tiếng Mạc Xuân Vũ kinh hô làm gián đoạn hai người nói chuyện.

“Tiếng gì thế?”

Hai người nhanh chóng đi ra đến cửa, chỉ thấy Mạc Xuân Vũ đang ôm một con bồ câu bị mũi tên bắn trúng vừa ném qua, tiếp theo đó liền đuổi theo hắc y lúc nãy đột nhiên xuất hiện.

Thời Vũ ôm lấy con chim bồ câu, đuôi chim bồ câu dính đầy máu, nhưng vẫn nhìn thấy màu xám đen của lông đuôi có màu đậm và bóng.

Tống Tùy lấy mảnh giấy được buộc trên chân con chim bồ câu, đầu ngón tay trắng nõn nhuốm mất vệt máu.

“Cái chết của Phạm Vân Lam, có nội tình khác.”

Tống Tùy ngước mắt nhìn về hướng Mạc Xuân Vũ đuổi theo, ánh mắt sâu thẳm như đêm đen, tờ giấy bị hắn vê trong lòng bàn tay, Thời Vũ nghe thấy hắn chậm rãi nói: “Giông tố sắp tới.”

Trong giọng nói đó thế mà lại mơ hồ ẩn giấu một chút phấn khích.

“Đại nhân, con chim bồ câu này…”

“Đi tìm Phạm Gia Phủ, nghe nói y thuật của hắn cao siêu, nổi tiếng cao minh[2], chữa cho chim bồ câu với chữa bệnh cho người chắc hẳn không khác là bao.”

“Vâng.” Vũ Thời ôm con chim bồ câu rời đi.

Mạc Xuân Vũ còn chưa quay lại, Tống Tùy quay người đi vào hậu viện, dẫn một đội nhân mã nhỏ, xoay người lên ngựa.

Góc áo choàng đen của hắn bị gió thổi trốc lên bay phần phật, vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng nghiêm trang, thúc ngựa đuổi theo hướng hai người biến mất, bóng dáng cũng dần dần hòa vào màn đêm.

Một đường chạy về phía bắc, đoàn người của Tống Tùy dừng chân dưới chân núi Tích Vân, trước chùa Tích Vân.

Sơn tự tĩnh mịch, chỉ để lại hai chiếc đèn l*иg giấy vàng trước cửa.

Mạc Xuân Vũ vịn cửa lớn màu đỏ gõ hai tiếng, quay đầu nói với người vừa đuổi đến: “Đại nhân, hắn đã bị ta làm bị thương vai trái, chạy không xa, nhất định ở bên trong!”

Mặt Tống Tùy không cảm xúc: “Đại Lý Tự cách chùa Vân Tích gần hai mươi mấy dặm đường, ngươi nói hắn chạy không xa?”

L*иg đèn dưới góc mái hiên đung đưa theo gió, ánh sáng và bóng tối đan xen.

Có hòa thượng ra mở cửa: “Các thí chủ đêm khuya tới, có việc gì sao?”

Mạc Xuân Vũ lúng túng tiếp lời: “Đại Lý Tự thụ án, tróc nã tội phạm, bọn ta muốn vào trong khám xét.”

Tống Tùy rút lệnh bài từ hông ra, giơ tới trước mặt mấy người, hòa thượng đó nhìn một cái rồi không hỏi tiếp nữa, chỉ dặn dò mấy người: “Hôm nay có khách ở lại trong chùa, hai vị động tĩnh nhỏ một chút.”

Mạc Xuân Vũ gật đầu đồng ý, nhưng nhóm bọn họ toàn là người cao lớn thô kệch, động tĩnh nào mà nhỏ được. Khi đoàn người vác đao lục soát đến phòng thiền tây viện, Lương Chiêu nghe thấy tiếng bước chân ồn ào, liền khoác áo vội vàng ra ngoài: “Đây là xảy ra chuyện gì?”

Lương Chiêu bước xuống từ trên bậc, trong đêm tối chỉ thấy dáng vóc người dẫn đầu cao to, bước chân vội vã lại cư xử bình tĩnh, ống tay áo tung bay, theo dòng chảy ánh trăng, trút xuống ánh sáng vàng nhạt.

Hắn chỉ cảm thấy dáng người mặc huyền y bắt mắt đó trong nhóm người hết sức quen thuộc, do dự mở miệng: “Tống đại nhân?”

Tống Tùy đưa mắt đánh giá người đến, nam tử khoác một chiếc trường bào màu xám đen, khuôn mặt hơi tròn, ngũ quan đoan chính, tướng mạo không có gì đặc biệt, có điều đôi mắt trong suốt sáng ngời, rất ít gặp ở Thượng Kinh.

“Vị nào?” Hắn nhìn cánh cửa mở rộng sau lưng Lương Chiêu, liếc một cái có thể nhìn thấy tất cả bên trong.

Lương Chiêu thấy mình không hề nhận nhầm người, liền bước lên hai bước, lại tiếp tục nói: “Ta là Ngự Sử Đài Lương Chiêu, mấy hôm trước chúng ta có gặp nhau lúc thượng triều. Không biết Tống đại nhân đến đây làm gì?”

“Căn phòng này là ai ở?” Tống Tùy nắm lấy chuôi kiếm, khẽ hất cằm, không hề để ý đến lời hàn huyên của ông, bước về phía trước.

Lương Chiêu cũng không bực, cười một cách ôn hòa: “Người ở căn phòng này là nữ nhi của ta, hôm nay chúng ta cùng lên chùa thắp hương.”

“Bên trong có tội phạm chạy trốn.”

Nụ cười trên mặt của Lương Chiêu trong nháy mắt cứng lại, sắp ngăn lại bước chân Tống Tùy đi lên phía trước hỏi rõ ràng, lại bị Mạc Xuân Vũ kéo lại: “Lương đại nhân chớ làm phiền đại nhân nhà chúng tôi truy nã tội phạm.”

Dưới chân Tống Tùy nổi gió, hai ba bước dừng lại trước cửa phòng thiền.

Trong phòng tối đen, nhìn không rõ cảnh tượng gì.

Hắn giơ tay nắm chặt cửa, tiếng chốt cửa nhẹ nhàng, giọng nói cũng bình tĩnh, hoàn toàn trái ngược với bầu không khí hết sức cẳng thẳng sau lưng.

“Lương cô nương, Đại Lý Tự thụ án, làm phiền mở cửa ra.”

Hồi lâu sau, trong phòng mới từ từ truyền ra tiếng người.

Giọng nói đó nhỏ bé yếu ớt, ngữ điệu mềm mại dịu dàng, không hề hoảng loạn.

Chỉ nghe thấy nàng chầm chầm đáp: “Đại nhân chớ trách, đêm qua trước khi đi ngủ quên đóng cửa sổ, gió thổi cả một đêm, bây giờ hoa mắt chóng mặt, e rằng không thể xuống giường. Nếu như muốn tìm người, không bằng đi phòng phía sau tìm tiếp, chỗ ta quả thực không có.”

Nói xong, nàng dường như che tay áo lại ho hai tiếng, nghe thật sự giống như dáng vẻ bị trúng gió bị cảm.

Lương Chiêu thoát khỏi gông cùm, vội vàng đuổi lên, lo lắng gõ cửa: “Nhạn Nhạn, con sao thế, có muốn đi khám đại phu không?”

Tống Tùy nghe xong lời của Lương Nhạn, không hề gấp gáp rời đi, hắn cúi đầu men theo góc tường đi đến bên hông nhà, khi nghe thấy hai tiếng “Nhạn Nhạn”, bước chân giống như khẽ dừng, lại khi nhìn thấy cửa sổ đóng chặt, thì ánh mắt mới dần dần trở nên sắc bén.

Lúc này bên tai vang lên tiếng của Lương Nhạn, nàng nói không sao với giọng nói nhẹ nhàng, giống như nói với hắn trong phòng không có người như vừa nãy, điềm tĩnh đến mức không giống cô nương được nuôi dưỡng trong khuê các.

Thế là Tống Tùy ngẩng đầu đi về phía mấy căn phòng đằng sau, ánh trăng bao phủ lấy phòng thiền trước mặt, đổ về phía sau một cái bóng đen, cái bóng đen đó hòa lẫn với bóng dáng mờ mịt sau núi.

Chỉ là phía sau làm gì có căn phòng nào?

Đôi mắt hắn khẽ sầm lại, quay đầu ra hiệu im lặng với đám người Mạc Xuân Vũ.

Mạc Xuân Vũ thấy tình hình hiện tại tiến lên kéo Lương Chiêu, mấy người lui đến nơi ra vào cổng viện, không dám phát ra tiếng nào nữa.

Sau đó cùng với âm thanh “kẽo kẹt” nhẹ nhàng phát ra từ cửa sổ cũ, Tống Tùy lật người tiến vào phòng.

[1] Nha thự: nha môn

[2] Từ gốc誉满杏林: được dùng để ca ngợi dành cho bác sĩ giỏi.