Chương 2

Đêm đã gần khuya, động tĩnh bên ngoài chầm chầm biến mất, xem ra đám người đó bên ngoài phòng chắc đã rời đi rồi.

Tuy là đêm đông lạnh lẽo nhưng trải qua một trận động tĩnh này, sau lưng Lương Nhạn đều đã thấm đẫm mồ hôi.

Nàng ngước mắt nhìn chằm chằm ra ngoài phòng một cách bất an, cũng không biết quan viên gõ cửa đó với cha có nghe ra được lời nói đầy hàm ý của nàng không.

“Coi như ngươi biết điều!” Hắc y nhân cầm đao phía sau lưng thở phào một hơi, bàn tay đè trên vai Lương Nhạn dùng sức, đang muốn đẩy nàng ra cửa để nàng đưa hắn ra ngoài.

Lực đạo đè ép trên vai nàng khiến nàng không thể động, chỉ đành phải đi theo động tác của hắn.

Chỉ là nếu như đưa theo hắn ra ngoài, đợi đến khi hắn phát hiện sau căn phòng này không hề có gian phòng nào, biết được đoạn đối thoại vừa nãy của nàng với quan viên ngoài phòng thực ra là để tiết lộ vị trí của hắn, dưới sự thẹn quá hóa giận của hắc y nhân đó thì nàng chưa chắc còn có thể sống trở về.

Nghĩ tới đây, Lương Nhạn giấu bàn tay đang bóp chặt trong ống tay áo rộng, thứ nắm chặt trong tay là một cây trâm bạc.

Thay vì thế này, thì chi bằng … nàng từ từ thả chậm bước chân, một bàn tay lặng lẽ giơ lên.

Lúc này, một cơn gió lạnh bỗng nhiên thổi vào từ cửa sổ bên hông, cùng với tiếng cửa sổ ‘lạch cạch’ đóng lại, tóc mái trước trán Lương Nhạn bị gió thổi thoáng qua, mang theo một luồng hơi lạnh khiến người co rúm. Sau khi gió ngừng thổi, trong phòng đột nhiên có thêm một người.

Thái độ lạnh lùng, hắc y nghiêm trang, mang theo một luồng sát khí lạnh lùng nghiêm nghị.

Ba người lặng lẽ đứng, sáu con mắt nhìn nhau, trong phòng thoáng cái có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Hắc y nhân khống chế Lương Nhạn đó mở miệng trước: “Tống Tùy, ngươi tiến gần thêm nửa bước ta sẽ gϊếŧ cô ta!”

Đao lạnh lẽo trên cổ dí vào một chút, Lương Nhạn thuận thế ngẩng cằm lên, cơ thể run rẩy không dám cử động nữa.

Cơ thể nữ tử gầy yếu mỏng manh dưới mũi đao, lông mi mấp máy run rẩy bất lực như một cánh chim yến bị bẻ gãy.

Tống Tùy tiến vào thêm một bước, mũi đao đó liền di chuyển gần thêm nửa phần, chỉ thấy nàng mím chặt môi không phát ra tiếng nào.

Con ngươi lay động trong mắt hắn giống như đang cười, ngay sau đó mở miệng như không có gì: “Chủ tử ngươi nếu đã lệnh cho ngươi đến trông coi ta thì ngươi hẳn sớm đã biết ta là người như thế nào. Một con tin mà thôi, gϊếŧ thì gϊếŧ liên quan gì đến ta?”

Gϊếŧ rồi thì gϊếŧ thôi? Quan viên trong thành Thượng Kinh này đều làm quan như vậy sao? Hoàn toàn không có nhân tính!

Lương Nhạn lại một lần nữa đưa ánh mắt cầu cứu với Tống Tùy, hòng thức tỉnh phần lương tri cuối cùng của hắn.

Nhưng hắn lại cúi đầu để sờ bội kiếm trên eo hắn, hình như thực sự không bận tâm đến sống chết của nàng.

Chỉ là giữa các động tác thấy tay trái hắn hơi buông xuống, mơ hồ có thể thấy một đoạn nhỏ góc ống tay áo màu đỏ lật ra từ bên trong. Còn tay kia cầm lấy chuôi kiếm, đầu ngón tay hơi nâng lên, Chỉ vào hướng của cẳng tay trái.

Hành động này của hắn nhất định có thâm ý!

Lương Nhạn hơi thở dốc, suy nghĩ chuyển động, ngay lập tức phản ứng lại, thế là nắm chặt cái trâm trong tay, dùng đủ sức đâm mạnh vào cẳng tay trái của hắc y nhân.

Người đó chịu đau, kinh hô một tiếng rồi buông đao ra, Tống Tùy cũng nhanh chóng rút bội kiếm ra, lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua gió, hùng hổ xông đến.

Nàng nhân lúc hỗn loạn loạng choạng chay về phía trước, nào biết mới nhấc một chân lên người sau lưng liền phản ứng lại, thấp giọng mắng ‘tiện nhân’, đá một phát sau lưng của nàng.

Lực đẩy to lớn đánh úp tới, Lương Nhạn không tự chủ lao về phía trước, mà vẻ mặt Tống Tùy không hề bận tâm cuối cùng hiện lên một vẻ hoảng sợ, tạm thời giảm lực rút kiếm, bị nàng đè xuống trong lúc hỗn loạn, cả hai người ngã trên mặt đất.

Hắc y nhân một chân đá tung cửa sổ trốn ra ngoài, thế là ánh trăng tràn vào từ ngoài cửa sổ.

Sắc trăng lạnh rơi trên xương lông mày của người bên dưới, phủ lên hắn một lớp ánh sáng bạc trong suốt, khiến hắn trông dịu dàng hờ hững tựa như ngọc đẹp.

Không ngờ ẩn giấu hai bóng đen trong mắt, màu sắc tối tăm luân chuyển dường như thâm sâu khó dò.

Hơn nữa màu sắc giữa mày và mắt hắn đậm hơn, con ngươi thâm trầm, khi bị hắn nhìn chằm chằm trước mắt giống như có một vòng xoáy, hình như nếu không cẩn thận thì sẽ rơi vào trong đó.

Nàng thấy hắn chậm rãi mở miệng, hỏi: “Nàng tên là gì?”

Lông mi Lương Nhạn nhấp nháy, vẫn chưa hoàn hồn, trả lời từng chữ từng chữ: “Lương … Nhạn…”

Còn tưởng rằng nàng thực sự không sợ, hóa ra chỉ là con hổ giấy. Vẻ mặt hắn lộ ra vẻ ghét bỏ, truy hỏi: “Yến trong Vũ Yến[1]?”

Thấy vẻ mặt hắn vô duyên vô cớ trở nên nghiêm túc, Lương Nhạn nhanh chóng lắc đầu, giọng nói lại nhẹ nhàng vô tội: “Nhạn trong Hồng Nhạn.”

Trong cơn hoảng sợ, một bàn tay của mình còn đặt trên ngực hắn, nhịp tim dưới lòng bàn tay vững vàng mạnh mẽ, suy nghĩ trong lòng nàng lại cực kỳ bối rối. Nàng không nhịn được nghi ngờ, vì sao Tống Tùy lại hỏi tên của nàng?

Điều này chắc không có quan hệ gì với người hắn muốn bắt đêm nay nhỉ. Hay là nói, hắn chỉ đơn thuần muốn quan tâm nàng.

Trong trường hợp này, câu tiếp theo có lẽ muốn an ủi nàng, kêu nàng đừng sợ rồi. Xem ra bản thân mình vừa nãy chắc là hiểu lầm hắn rồi, người này ít nhiều vẫn còn chút nhân tính.

Hơi ấm xuất hiện sau tai nàng.

“Ngươi còn muốn nằm trên người ta bao lâu?”

Suy nghĩ của nàng bị một tiếng trách cứ lạnh lùng làm gián đoạn, Lương Nhạn liền hơi ngại ngùng, trở mình từ trên người hắn môt cách lúng ta lúng túng, ngồi đần trên đất, trong đầu không biết liệu mình đang nghĩ đến con dao lạnh ngắt vừa đặt trên cổ mình hay là thứ gì khác.

Vẻ mặt hắn mất kiên nhẫn, ngồi dậy đi ra ngoài phòng: “Hồng Nhạn vỗ cánh, ngao du khắp trời[2], nhưng không ngờ nghệch giống ngươi, nhút nhát e dè.”

“Ta không có…” Nàng phản ứng lại muốn phản bác, nhưng Tống Tùy lại không cho nàng cơ hội, bước nhanh ra cửa.

Tiếp theo đó chỉ nghe thấy giọng nói của hắn truyền đến từ bên ngoài: “Mạc Xuân Vũ, bỏ cằm hắn ra.”

Ngữ điệu vừa lạnh lùng vừa cứng rắn như câu ‘gϊếŧ thì gϊếŧ thôi’ vừa nãy.

Nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong lòng Lương Nhạn nói thầm, người này tuy trông khá ổn nhưng tính cách thực sự thối hoắc.

Nàng khẽ chau mày, cũng chuẩn bị đi ra, khi đứng dậy lại liếc thấy có một thứ gì đó trên mặt đất.

Nàng lại ngồi xuống nhặt lên tay.

Cẩn thận nhìn dưới ánh trăng là một miếng bội hình hoa sen, chỗ đuôi có một hạt ngọc gỗ đàn hương màu đen.

Đôi mắt nàng chợt sáng lên, cái nhíu mày cũng dần dần giãn ra, hóa ra là chữ ‘Việt’.

Lúc này Lương Chiêu và Doanh Song cùng tiến vào phòng, hai người đỡ Lương Nhạn từ dưới đất lên, thấy nàng cứ đờ đẫn như mất hồn, Lương Chiêu vội hỏi: “Bị thương ở đâu sao, có nghiêm trọng không?”

Doanh Song lấy ngoại bào từ trên giá y khoác lên cho nàng, thấy dấu chân sau lưng Lương Nhạn, giật mình hỏi: “Tiểu thư, tên tặc nhân đó còn đá người sao?”

“Đâu cơ, ta xem xem!”

“Lão gia, ở chỗ này, sau lưng.”

“Tên tặc nhân này thực sự đá mạnh, đá Nhạn Nhạn của chúng ta đến ngốc luôn rồi, ta phải đi ra đá cho hắn hai phát mới được!”

“Lão gia, ta cũng đi!”

Lương Nhạn đưa tay kéo hai người đang ồn ào bên tai, không biết làm sao nói: “Con không sao.”

“Thực sự không sao?”

Lương Nhạn gật đầu, nhận ngoại bào từ trong tay Doanh Song mặc lên, hơi kéo tay áo lên rồi bước ra ngoài, bước chân vội vàng.

Tuy hai người không biết nàng ra ngoài làm gì, lại cũng vội vã theo sau.

Tên hắc y nhân cầm đao bắt nàng làm tin trước đó nhảy ra khởi cửa sổ thì bị người đợi bên ngoài giữ lấy, bây giờ đã bị bọn họ trói lại, cằm bị bẻ xuống, không nói được.

Kéo theo mấy hòa thượng tiến vào hành lễ với Tống Tùy: “Đa tạ đại nhân ra tay tương trợ, trả lại sự an toàn cho ngôi chùa. Thấy trời đã khuya, đêm tối đường khó đi, chi bằng các vị đêm nay hãy ở lại trong chùa, sáng sớm mai lại trở về thành.”

Giờ này cổng thành cũng đã đóng, lúc này quay trở về khó tránh khỏi quấy rầy đến người bên cạnh, gây thêm rắc rối.

Thế là Tống Tùy gật đầu với hòa thượng, hòa thượng quay người dẫn đường, đoàn người đi về phía cổng viện. Lương Nhạn vừa mới từ trong phòng đi ra, bước chân vội vã, vội vàng đuổi theo, hô lên: “Tống đại nhân.”

Là con tin nhát gan kia trong phòng.

Tống Tùy nghe thấy quay đầu, tầm mắt khẽ cụp xuống, như đang đánh giá: “Có chuyện gì?”

“Vừa nãy lúc trong phòng đa tạ đại nhân đưa lời khuyên cứu giúp.” Lương Nhạn nắm chặt ngọc bội trong tay, bước lên hai bước: “Ta muốn hỏi đại nhân…”

“Tiện tay giúp thôi.” Tống Tùy không đợi nàng nói xong, sau khi qua quýt một câu liền vội vàng quay đi, cùng với mấy người kia ra khỏi tiểu viện.

Y bào màu đen huyền lay động, không hề có bất cứ dừng lại nào.

Gió đêm nổi lên, hơi lạnh từ từ truyền xuống từ cổ, nhìn theo bóng lưng mấy người rời đi, thế mà lại cảm thấy ngọc bội trong tay dường như có chút hơi ấm.

Cúi đầu nhìn ngọc bội trong tay, khóe miệng Lương Nhạn cong lên trong vô thức, trong mắt cũng mang theo ý cười, không chút mảy may giống người vừa mới bị bắt nào.

Hai tay nàng khép lại, nắm chặt đồ trong tay, thực sự kỳ lạ, vừa nãy còn cảm thấy Tống Tùy hờ hững bất lịch sự, không hiểu nhân tình, bây giờ nhìn hắn thế mà lại thuận mắt hơn nhiều.

Quên đi, dù sao ngày mai hắn còn ở đây, chẳng qua sáng mai dậy sớm hơn là cùng, lại đem đồ trả lại cho hắn. Thuận tiện hỏi một chút, năm đó bên sông Nguyệt Hà ở Giang Ninh người cứu nàng có phải là hắn không?

Nghĩ như vậy, Lương Nhạn liền vịn tay Doanh Song trở về phòng.

Không biết có phải là duyên cớ gặp lại vật cũ hay không, nửa đêm sau, nàng lại mơ thấy một đêm đó ở Giang Ninh mười bốn năm trước.

Lương Chiêu là người Giang Ninh, trong nhà có một người huynh trưởng là Lương Hằng, hai huynh đệ từ nhỏ lớn lên cùng nhau ở Giang Ninh.

Phụ mẫu qua đời sau khi huynh trưởng Lương Hằng thành hôn không lâu, Lương Chiêu sống cùng hai người huynh tẩu, đợi đến khi Lương Chiêu thành hôn với Khổng Linh San, ông đúng lúc được điều đi huyện Mặc nhậm chức. Phu thê hai người liền rời khỏi Giang Ninh, đến sống ở huyện Mặc.

Chỉ là huyện Mặc nghèo khó, mọi thứ đều lạc hậu hơn so với Giang Ninh. Mà sau khi sinh Lương Nhạn, Lương Chiêu lo lắng nếu như nàng đến huyện Mặc cùng ông, nàng sẽ không được vào học đường tốt, tương lai cũng khó gả được cho người tốt.

Không nỡ để nữ nhi đi theo chịu khổ cùng mình liền giao phó nàng cho huynh trưởng nuôi dưỡng.

Lương Nhạn được nuôi dưỡng ở nhà đại bá như thế, tuy không thể nói là ngày tháng không lo cơm ăn áo mặc, nhưng tính cách đôi nhi nữ nhà Lương Hằng ngang ngược, việc ăn nhờ ở đậu không tránh khỏi phải chịu khổ.

Tết Thượng Nguyên một năm đó, cả nhà Lương Hằng đưa theo nàng lên phố sông Nguyệt Hà ở Giang Ninh ngắm hoa đăng.

Nàng thích náo nhiệt, nhưng đường ca đường tỷ không hề thích đưa nàng chơi cùng.

Thế là chỉ có thể đi theo phía xa xa, nhìn đường ca đường tỷ thả những cái đèn xinh đẹp trên sông.

Có lẽ thấy nàng quá đáng thương, Lương Hằng cũng mua cho nàng một cái đèn, để nàng chơi cùng đường ca đường tỷ. Cho nên nàng mới lấy hết can đảm nhích đến gần, ở trong góc thả chiếc đèn hình hoa sen thuộc về riêng mình.

Cha bận rộn công việc không thể thoát thân, hai người họ đã có một khoảng thời gian chưa đến thăm nàng.

Điều ước lúc đó của nàng là hy vọng năm tới cha nương có thể đến Giang Ninh, dẫn theo nàng đi ngắm hoa đăng. Nàng cũng muốn được ở bên phụ mẫu giống như đường ca đường tỷ.

Chỉ là còn chưa đợi đến lúc mở mắt, sau lưng đã bị người ta đẩy mạnh một cái.

Một giọng nữ sắc bén vang lên: “Sao ngươi dám để cha ta mua đèn cho ngươi!”

Còn chưa nhìn thấy đèn hoa sen trôi xa, Lương Nhạn đã rơi xuống nước. Lúc đầu nàng còn có thể quẫy nước: “Đường ca, đường tỷ…”

“Ca ca làm sao bây giờ, cha biết được sẽ đánh chết muội thôi!”

“Chúng ta trốn xa chút, như thế sẽ không bị người ta biết.”

Hai người đứng bên bờ sông hiển nhiên cũng không ngờ sự việc sẽ phát triển thành thế này.

Sau đó bên tai cũng không nghe thấy tiếng người nữa, chỉ còn lại bóng tối và sự lạnh giá bao chùm lấy nàng.

Khi ý thức mơ hồ, những mạnh ký ức vỡ vụn hiện về trong tâm trí.

Đó là một buổi chiều ngày xuân, Lương Chiêu nắm lấy tay nàng dạy nàng viết tên của mình. Khổng Linh San cười một cách ôn hòa, ngồi bên cạnh thêu khăn tay.

“Cha ơi, tại sao tên của con không phải là ‘Yến’ trong ‘Vũ Yến’ mà là ‘Nhạn’ trong ‘Hồng Nhạn’ ạ? Đường tỷ nói tên của con rất khó nghe.”

Lương Chiêu cười véo cái mũi của nàng: “Chim yến thông minh khéo léo, có thể dựa vào mái hiên, hang đá làm nơi che mưa chắn gió cho mình nhưng cha càng hy vọng con giống như hồng nhạn, không sợ giá rét, không sợ đường xa, bền bỉ chính trực, không sợ mưa gió.”

Có lẽ là nghĩ tới điều này, nàng lại có thêm sức mạnh.

Nước sông lạnh buốt, nàng vẫn nín thở ra sức bơi lên bờ.

Chỉ là càng dùng sức lại càng chìm xuống, thế là cuối cùng trong lòng chợt lóe lên vọng tưởng: nếu như có người kéo được mình một cái thì tốt quá…

Ngay lúc nàng sắp chạm vào bùn dưới đáy sông, một tiếng người nhảy xuống vang lên dữ dội từ mặt sông, nàng nhìn thấy mặt nước rải đầy ánh sáng chói lóa sau lưng người đó.

Hắn nắm chặt tay nàng, kéo cơ thể nàng không ngừng rơi xuống bơi về nơi có ánh sáng.

Nhiệt độ nơi cổ tay lúc ấy ấm áp như ngọc.

“Tiểu muội muội, có thể nghe thấy lời ta nói không?”

Lương Nhạn vừa mở mắt liền thấy tiểu công tử một thân bạch y.

Mặt mày nhanh nhẹn, giọng nói như tiếng sáo đêm xuân, khiến nàng chợt nghĩ rằng mình đã gặp một vị thần tiên.

Nàng chầm chậm giơ tay muốn nắm lấy ngọc bội hoa sen treo trên thắt lưng tiểu công tử như nắm chặt cọng rơm cứu mạng, những hạt ngọc trai gỗ đàn hương màu đen trên ngọc bội trượt ra khỏi kẽ tay nàng.

Phía trên dường như có chữ, nàng không rảnh để ý, chỉ mở miệng hỏi một cách không rõ ràng: “Huynh là thần tiên ca ca từ trên trời xuống cứu muội sao?”

Hắn mỉm cười, ngữ khí bất đắc dĩ: “Ta không phải là thần tiên gì cả, chỉ là vừa lúc đi ngang qua đây. Hạ lưu sông Nguyệt Hà hoang vu, sau này nếu như không có ai đi cùng thì đừng nên chạy loạn một mình.”

“Hơn nũa, nếu như muội xảy ra chuyện rồi, người nhà sẽ rất đau lòng.” Đôi mắt hắn trong veo rõ ràng, đáy mắt lại như có vẻ lo lắng, khiến người ta bừng tỉnh nhìn không rõ ràng.

Không biết có phải là ảo giác, lúc đó Lương Nhạn luôn cảm thấy lời này của hắn giống như không phải nói cho nàng nghe.

Nàng giơ tay chỉ ra phía sau hắn, chỗ đó đặt một chậu cây xanh lá, là màu xanh lục rất hiếm gặp trong ngày mùa đông, tò mò hỏi: “Đó là gì thế?”

“Hôm nay vốn là sinh thần một người bạn của ta, đó là lễ vật ta sớm chuẩn bị cho hắn.”

“Thế thì huynh nhanh đi đưa đồ cho hắn đi, đêm này sắp hết rồi.”

Lương Nhạn chỉ vào mặt trăng đang hướng về phía bắc trên bầu trời, từng giọt nước chảy xuống từ ống tay áo rơi trên mặt đất, vang lên tiếng tí tách.

Sau tiếng nước rơi, nàng lại nghe thấy tiếng thở dài của hắn: “Không cần đâu, có lẽ ta cũng không tìm được hắn nữa. Nếu như muội thích thì tặng cho muội này.”

Nàng mở miệng muốn nói chuyện, muốn hỏi tên của hắn, là người ở đâu, nhà ở nơi nào, sau này còn có thể gặp lại… nhưng lúc này đại bá tìm đến.

Một nhà bốn người bọn họ vây quanh, che đi tầm mắt của nàng, chỉ đành trơ mắt nhìn tiểu công tử mặc bạch y ẩm ướt lặng lẽ rời đi…

Nàng giơ tay muốn nắm lấy, muốn giữ hắn lại, cuối cùng khi nàng thở hổn hển ngồi dậy mới phát hiện ngọc bội trong tay bị nàng cầm chặt đến toát đầy mồ hôi.

“Tiểu thư, sao người đã dậy rồi?” Doanh Song nghe thấy động tĩnh mở cửa đi vào.

Lương Nhạn giơ tay áo cẩn thận lau ngọc bội, mở miệng hỏi: “Doanh Song, đám người đêm qua đi rồi sao?”

Doanh Song thay nàng vén màn, lấy ngoại bào trên giá y không nhanh không chậm khoác lên người nàng.

“Nghe sư phụ đi ngang qua nói bọn họ đã đang dùng cơm chay, đoán chừng ăn xong là rời đi luôn… Ôi, tiểu thư người đi đâu vậy?”

[1] Tên của nu9 là ‘雁 /yàn/: Nhạn’ cách đọc giống với ‘燕 /yàn/: Yến’.

[2] 鸿雁展翅,遨游天际: Hồng Nhạn Triển Sí, Ngao Du Thiên Tế.