Chương 27: Vô Tình Đạo.

Mọi người đâu biết được rằng đối thủ lần này của họ không phải dạng tầm thường, ả là yêu hậu của Yêu giới, không dễ dàng gì hạ gục được ả. Trong lúc cả nhóm đang vùng vẫy cố gắng thoát khỏi sự trói chặt của ả yêu quái. Ả đang nghĩ mình sắp báo thù được cho hài nhi mà vui mừng đắc ý cười:

- Ha! Ha! Ha!

Từ đâu một thanh kiếm xuất hiện phóng đến chặt đứt đuôi hồ ly, ả ngã trượt dài đến mười mấy dặm, miệng hộc ra máu. Từ trên cao, một thân ảnh mặc lam y nhẹ nhàng tiếp đất. Người đến là Lâm Mộc Hương, Hồ Bạch Nga bực tức chỉ thẳng mặt người lạ, nói:

- Ngươi là ai? Tại sao ngươi xen vào chuyện của ta?

- Ta là Lưu Tuyết Huỳnh, ta chỉ vô tình đi ngang qua đây, thấy mấy người này sắp bị ngươi gϊếŧ chết nên ra tay giúp đỡ bọn họ.

Cả nhóm lồm cồm bò dậy, bọn họ bò đến chỗ Mộc Hương nói:

- Đa tạ Tuyết Huỳnh cô nương đã cứu chúng tôi!

- Không có gì đâu, các người đừng khách sáo.

Ả ta tức giận quái lớn:

- Ta khuyên ngươi đừng nên lo chuyện bao đồng. Nếu không thì ngươi sẽ cùng chết với bọn chúng.

- Bổn cô nương đây, chính là muốn lo chuyện bao đồng đấy thì sao nào?

Hồ Bạch Nga rút thanh gươm ra, ả cầm thanh gươm xông đến tám người bọn họ, nói rằng:

- Vậy thì các ngươi chịu chết hết đi!

Tám người bọn họ đồng loạt rút kiếm lao vùn vụt về phía ả ta:

- Yêu nghiệt to gan, xem bọn ta trừng trị ngươi như thế nào!

Uyên Nhiên vì do lúc nãy bị mụ ta siết cổ mà kiệt sức ngất xỉu. Chấn Hưng bận cùng với mọi người tiêu diệt yêu quái không nên làm sao để đỡ nàng, thấy Diệp Phong lao đến ôm lấy Uyên Nhiên rời khỏi mà lòng y nảy sinh sự căm ghét đối với chàng.

Một lát sau, nàng tỉnh lại, nàng thấy mình đang nắm dưới gốc cây ở nơi xa lạ, xung quanh nàng khắp nơi toàn là hoa anh đào. Uyên Nhiên bất giác vươn tay lên xoa đầu đau ê ẩm nói:

- Ta đang ở đâu đây?

Bất chợt nàng nghe thấy tiếng đàn vang lên bên tai, nàng đứng dậy lần theo hướng phát ra âm thanh ấy. Nàng nhìn thấy một nam nhân ung dung đang gảy đàn, bàn tay của chàng múa vòng theo từng nhịp trên từng sợi dây đàn. Dưới âm điệu cuốn hút, nàng không kìm được mà múa dưới tiếng đàn.

Động tác chậm rãi, uyển chuyển lưu loát của nàng khiến người khác cũng phải cảm thán. Hàng ngàn cánh hoa màu hồng rơi khắp nơi, phủ đầy mặt đất, điệu múa của nàng kết hợp với tiếng đàn của chàng tạo nên một bầu không khí lãng mạn, lung linh thơ mộng. Người ngoài nhìn vào cũng phải thốt lên bốn từ “Trai tài gái sắc”. Lúc này, bàn tay của Diệp Phong chợt dừng đánh, chàng nhìn sang hỏi Uyên Nhiên:

- Hạ tiểu thư tỉnh rồi sao?

- Vâng! Là huynh cứu ta sao?

- Phải! Lúc nãy cô ngất, ta đưa cô đến đây truyền công lực để nhanh chóng hồi phục lại.

- Đây là đâu vậy Diệp huynh?

- Là khu vườn hoa anh đào danh bất hư truyền.

- Thì ra là nó sao? Đẹp quá!

Nàng hớn hở chạy nhảy khắp chốn rồi bất ngờ tiến gần Diệp Phong, nàng hôn lên má chàng, đáp:

- Đa tạ huynh!

Diệp Phong ngạc nhiên thắc mắc hỏi nàng:

- Cô muốn đa tạ thì chỉ cần nói là được chứ sao lại phải hôn ta?

Nàng nhân cơ hội này lấy hết can đảm thổ lộ tình cảm của mình cho chàng biết. Nàng trả lời rằng:

- Bởi vì ta yêu chàng.

Diệp Phong ngạc nhiên, chàng không hiểu yêu là gì? Liền hỏi:

- Yêu là gì?

- Yêu là hai người một nam một nữ yêu nhau, xa là nhớ, gặp là quấn quýt bên nhau mãi không rời. Luôn cầu mong có thể sống bên cạnh người mình yêu đến bạc đầu răng long không thay lòng đổi dạ. Nguyện chung thủy sắc son đến trọn kiếp. Trong tình yêu có ngọt mùi nhưng cũng có đắng cay. Cái đó gọi là yêu.

- Diệp Phong ta từ nhỏ đã luyện vô tình đạo. Là khắc tinh của mọi thất tình lục dục thế gian. Người tu đạo này không được phạm vào tình ái nếu không sẽ bị phản phệ. Xin lỗi, thứ mà cô dành cho ta, ta không thể nhận được, trước giờ ta vô tâm vô tình, không thể yêu. Cô hãy trao nó cho ai xứng đáng với cô, ta chúc cô hạnh phúc.

Uyên Nhiên rưng rưng nước mắt, nàng hỏi chàng:

- Vậy tại sao chàng lo lắng cho ta?

- Nếu cô nghĩ, ta quan tâm cô bởi vì yêu thì cô đã nhầm rồi, ta đối với những cô gái khác đều đối xử ân cần như vậy, hơn nữa chúng ta cùng nhau chấp hành nhiệm vụ trãi qua hoạn nạn có nhau, ta chu đáo với cô là chuyện hết sức bình thường.

Diệp Phong quay lưng rời đi chẳng hề để ý đến cảm giác của nàng lúc này. Lời nói của Diệp Phong chẳng khác nào như dao cứa vào trái tim nàng. Uyên Nhiên ngồi thụp xuống, đôi bàn tay bé nhỏ của nàng đau đớn nắm lấy l*иg ngực mình, giọt lệ trong suốt tuôn trào từ trong khoé mắt làm ướt mi. Từ thuở ấu thơ đến giờ chưa ai dám khiến nàng tổn thương đến vậy, nhưng hôm nay lại khác nàng vì một nam nhân mà khóc nức nở và bản thân nàng cũng ngộ ra một điều:

- Hức!.. Hức!.. Hức!.. Hóa ra bấy là ta yêu đơn phương.

Nàng cứ ngỡ rằng chàng sẽ đón nhận tình yêu của nàng nhưng nào ngờ đâu chàng lại phũ phàng đến như vậy.