Chương 26: Báo thù.

Đến nơi mọi người dừng ở trước cửa, một tên lính canh chạy vào báo. Ả yêu hậu đang nghỉ ngơi trong động thì thấy một thuộc hạ từ ngoài vào quỳ gối:

- Bẩm nương nương, kiệu về rồi!

- Khiêng vào đây!

- Vâng!

Tên tiểu yêu ra cổng gọi:

- Mang kiệu vào.

Đám thuộc hạ khiêng vào, mọi thứ dùng để hiến tế đã đầy đủ sẵn sàng. Lũ tiểu yêu bắt Đỗ Hiếu nằm lên bàn, chàng giả vờ, la hét, cầu cứu:

- Có ai không? Cứu với!

Ả yêu hậu rời khỏi chỗ ngồi, tiến gần Đỗ thiếu gia. Ả mắt đỏ ngầu, nhe nanh nhọn hoắc, vồ lấy con mồi. Đỗ Hiếu đá mụ ta một cú trời giáng rồi hóa trở lại lúc ban đầu là Triệu Ân. Lũ tiểu yêu biến thành bốn người còn lại gồm Chấn Hưng, Uyên Nhi, Chí Cường, Việt Anh. Cả nhóm vừa rút kiếm phóng vùn vụt về phía ả ta, vừa quát lớn:

- Yêu nghiệt! Nộp mạng đi!

Mụ rút cây đàn ra gảy, từng giai điệu vang lên liên tục. Âm thanh truyền qua tai càng lúc càng nhiều mà không tài nào ngăn nổi.

Trong tiếng đàn có mê hồn thuật khiến bọn họ chẳng mấy chốc buông gươm xuống, chân tay ủ rũ. Đầu óc mê sản, hoàn toàn bị khống chế, không còn nhận thức được nữa. Ả ta và cận vệ của mụ cười đắc ý.

- Ha… Ha!

Kẻ kia hỏi:

- Nương nương người tính làm sao đây?

- Ngươi coi ta đây này!

Ả gọi năm người đang bị mình thao túng lại hỏi:

- Các ngươi đều là tu tiên đúng không?

- Vậy thì hãy tiêu diệt hết những con yêu quái mà các ngươi thấy đi.

- Vâng chủ nhân.

Triệu Ân trong cơn mê lầm tưởng Uyên Nhi là yêu tinh, bốn người còn lại cũng vậy. Cầm kiếm đang định sát hại nhau. Thời điểm then chốt hai thanh gươm từ đâu phi tới chặt đứt dây đàn. Ả ta giật mình la to:

- Là kẻ nào?

- Là bọn ta.

Diệp Phong và Uyên Nhiên từ trên cao nhẹ nhàng đáp xuống. Năm người Chấn Hưng, Triệu Ân, Uyên Nhi, Chí Cường, Việt Anh tỉnh lại thấy mình đang nắm kiếm đâm đồng môn thì hoảng sợ, run rẩy nói:

- Chúng!.. Chúng!.. Chúng ta vừa làm cái gì thế này?

Diệp Phong, Uyên Nhiên chạy đến lo lắng hỏi:

- Mọi người có sao không?

- Bọn ta không sao.

Hồ Bạch Nga chỉ thẳng bảy người nói:

- Hôm nay các ngươi đến một ta gϊếŧ một, đến mười ta gϊếŧ mười. Báo thù cho Hồ Bạch Tuyền con gái của ta.

- À thì ra cô ta là hài nhi của bà sao? Con gái bà gây họa sinh linh, bọn ta thay trời hành đạo là lẽ thường tình.

Mụ nghiến răng bực tức, nguyên nhóm nắm chuôi gươm đồng loạt lao vào đánh ả. Hồ Bạch Nga nhảy lên cao hiện nguyên hình cửu vĩ hồ, xòe chín đuôi quất mạnh, hất văng bảy người ngã trượt dài cả mười mấy dặm trên nền đất. Quấn người bọn họ nâng lên không trung, siết chặt cổ. Cả nhóm nhăn nhó vì nghẹt thở, cố gắng phản kháng yếu ớt. Nhìn kẻ thù đang vùng vẫy tìm cách thoát thân trong vô vọng. Mụ ta vui vẻ tự tin thách rằng:

- Để ta coi lần này ai sẽ giúp được các ngươi!

Trên Cửu Trùng Thiên, Thiên hậu nương nương Bảo Nghi đang đứng trước gương bát quái trong Ti Mệnh Điện của Ti Mệnh Tinh Quân quan sát việc lịch kiếp của con gái ở Nhân Gian như thế nào. Bà nhìn thấy hài nhi của mình đang bị yêu hậu Yêu tộc bóp hành. Là mẫu hậu bà không thể để cho yêu nghiệt đυ.ng đến con mình, tuy nhiên thì luật Thiên Đình có quy định là các thần tiên không được hạ phàm khi không có sự cho phép của Thiên Đế và nhiệm vụ được giao phó. Thiên hậu đành lực bất tòng tâm, bà trầm tư suy nghĩ"Ta nên nhờ ai đây?". Suy nghĩ thoáng qua, bà chợt nhớ đến Lâm Mộc Hương, người bằng hữu tri kỷ chơi chung với hài nhi từ thuở ấu thơ đến bây giờ. Bà chắc mẩm trong lòng" Hay là ta nhờ nó". Rồi bà gọi tiên nga vào:

- Người đâu?

- Nô tỳ tham kiến Thiên hậu nương nương.

- Ngươi mau đến Dao Trì Cung của Tây Vương Mẫu gọi Lâm Mộc Hương sang Ti Mệnh Điện gặp ta.

- Vâng!

Tiên Nga rời khỏi, một lát sau Lâm Mộc Hương đến kính cẩn hành lễ:

- Thần bái kiến Thiên hậu nương nương! Không biết Thiên hậu kêu thần có chuyện gì?

- Hiện tại Tiên Chi con gái của ta đã đầu thai đến kiếp cuối cùng, mà nó đang gặp nguy hiểm.

Ngươi và con ta quen nhau từ nhỏ, ta muốn ngươi xuống giúp con ta lịch kiếp thành công trở về Thiên giới được không?

- Thần nguyện giúp công chúa hết mình, nhưng còn Tiêu Tuấn Diễm Thượng Thần thì thần có cần giúp không?

- Ta nghĩ người công lực cao như khanh ấy sẽ tự mình vượt qua được không cần ngươi giúp đâu, ngươi không được tiết lộ thân phận trừ khi là trường hợp bất đắc dĩ.

- Vâng! Không biết công chúa đang ở đâu?

- Nó ở Động Thủy Nghiên, núi Tô Sơn, làng Thổ Hà. Ngươi rõ chưa?

- Thần đã rõ.

- Thần tuân lệnh, cáo từ Thiên hậu.

Lâm Mộc Hương nhanh chóng cưỡi cân đẩu vân xuống trần. Thiên hậu hít một hơi thật sâu hàn huyên với tiên nga:

- Mong là con ta có thể vượt qua được ải này.

- Nô tỳ tin là công chúa làm được.

- Ừm! Chúng ta về thôi.

Thiên hậu nương nương về tẩm cung tịnh dưỡng.