Chương 28: Diệt Yêu Hậu.

Trong khi Diệp Phong và Uyên Nhiên ở khu vườn đào thì cả nhóm phải gồng mình đối phó với yêu quái. Hai bên đánh nhau kịch tính, đánh từ trong động ra đến ngoài cửa, từ dưới đất cho đến không trung. Sáu người tấn công ả dồn dập từ mọi hướng. Ả ta cũng đâu phải dạng tầm thường khi tránh được hết đòn này đến đòn khác. Ả đáp trả ngược lại quyết liệt.

Cuộc chiến giữa hai phe chính tà diễn ra gay cấn không hồi kết, một chín một mười. Kẻ tám lạng, người nửa cân, chẳng ai chịu thua ai. Cả nhóm biết đối thủ lần này của bọn họ không hề đơn giản, không thấp kém như nhưng yêu tinh lúc trước họ gặp. Nói cách khác thì bọn họ hiểu rằng kẻ thù lần là yêu quái có quyền lực cao nhất trong đám yêu nghiệt. Nên ai cũng cố gắng hết sức mình vì an nguy của Nhân Gian, từng mũi phi tiêu bắn ra như những trận mưa sao băng trên bầu trời đêm rực rỡ. Từng thanh kiếm cọ xát nhau tạo nên vô số âm thanh loạn nhịp:

“Leng keng”

Những luồng sức mạnh, phép thuật chạm nhau song song hợp thành những cú nổ to liên hoàn kèm theo làn khói trắng xóa mù mịt:

- Đùng! Đùng! Đùng!

Cảnh vật cây xanh khắp nơi vì bị tác động mà đổ sập một mớ hỗn độn. Bọn họ là những đệ tử ưu tú nhất của tứ đại phái, đều những người đạo hạnh thâm hậu, được đào tạo bài bản kĩ càng. Các chiêu thức kiếm pháp đánh ra vô cùng điêu luyện, uyển chuyển, không quá nhanh nhưng cũng không quá chậm, mạnh mẽ dứt khoát khiến người ngoài nhìn vào cũng phải cảm thán, còn đối phương phải kiêng dè. Cộng thêm sự trợ giúp của Lâm Mộc Hương đến từ Thiên Giới chẳng nào như hổ mọc thêm cánh. Ả yêu hậu sau năm canh giờ chiến đấu thì hoàn toàn cạn kiệt sức. Mụ bị Việt Anh tung một chưởng ngã văng ra xa trượt dài cả mấy chục dặm trên nền cát. Hồ Bạch Nga gượng dậy nhưng không nổi, nằm im một chỗ, hộc máu miệng. Nguyên nhóm chạy đến bao vây xung quanh ả, chĩa gươm vào mặt. Ả bị thương rất nghiêm trọng, biết mình chẳng còn sống được bao lâu, mụ nhếch mép cười:

- Hal Ha! Ha!

Chí Cường quát lớn:

- Ngươi cười cái gì?

Ả hồ ly khóc nức nở, nước mắt dàn dụa, từ câu từng chữ nói ra như muốn vỡ vụn:

- Các ngươi… Nghĩ rằng gϊếŧ được ta là xong sao?

Ả dừng lại đôi mắt ngấn lệ chứa đầy uất hận, đau khổ. Nắm chặt đôi bàn tay lắm lem máu đỏ.

- Chưa xong đâu! Phu quân ta và hài tử là Yêu vương và Thái tử của Yêu giới sẽ không tha thứ cho các ngươi đâu!

- Ngươi yên tâm sau khi bọn ta tiêu diệt ngươi rồi, bọn ta sẽ tiễn phu quân và con trai ngươi xuống suối vàng đoàn tụ với hai mẫu tử nhà ngươi.

Mọi người nói với thái độ miệt thị, cả nhóm hoàn toàn tự tin với công lao của chính mình

- Tuyền nhi! Hức!.. Hức!.. Hức!.. Mẫu hậu xin lỗi con, mẫu hậu vô dụng không báo thù được cho con. Hức!.. Phu quân chàng ở lại hãy báo thù đòi công bằng cho thϊếp và hài nhi của chúng ta. Tạm… Biệt…

Chưa nói hết câu, bà ta buông đôi tay xuống, cặp mắt nhắm nghiền lại, hơi thở yếu dần đi rồi tắt hẳn, thi thể dần dần tan biến trong không khí.

Trên Ngũ giới này từ nay không còn sự hiện diện của vị Yêu hậu này nữa, bà ta đã đi vào cõi hư vô. Mụ ta ra đi chẳng ai tiếc nuối, thương hại, bởi vì mụ chết là trừ khử được một mối họa cho chúng sinh. Hạ gục được mụ ta bây giờ mọi người mới nhẹ nhõm, họ chú ý đến Lâm Mộc Hương. Chí Cường cất tiếng hỏi:

- Tuyết Huỳnh cô nương! Không biết nhà cô ở đâu, cô tu luyện ở môn phái nào vậy?

- Ta phiêu du thiên hạ không có chỗ cư ngụ ổn định, học lỏm chút ít từng chỗ, không rõ chỗ nào.

Uyên Nhi muốn mời Mộc Hương gia nhập nhóm liền nói:

- Cô không có nơi ẩn náu vậy hay là đi chung với bọn ta hành tẩu giang hồ diệt yêu trừ ma.

- Đúng đó cô hay tham gia với chúng tôi.

Lâm Mộc Hương gật đầu:

- Ừm! Đa tạ mọi người!

Mọi người giới thiệu lẫn nhau:

- Ta tên là Uyên Nhi.

- Ta là Triệu Ân.

- Ta là Chí Cường.

- Ta là Việt Anh.

Đến lượt Chấn Hưng, Mộc Hương ngạc nhiên trầm tư suy nghĩ" Người này sao lại rất giống với Hàm Quan thượng thần" Thấy Mộc Hương nhìn mình chằm chằm, Chấn Hưng la to:

- Tuyết Huỳnh cô nương! Cô làm sao vậy?

Mộc Hương giật mình.

- À ta không sao cả, huynh tên gì vậy?

- Ta tên là Chấn Hưng.

Lâm Mộc Hương nghi ngờ về thân phận của Chấn Hưng không đơn giản. Mọi người không thấy Uyên Nhiên và Diệp Phong đâu liền hỏi nhau:

- Uyên Nhiên và Diệp Phong huynh đệ đâu?

- Uyên Nhiên ngất xỉu chắc Diệp Phong đưa muội về làng chữa trị rồi, chúng ta về đó xem thử có họ không.

- Có lẽ là vậy, chúng ta về thôi!

Bọn họ rời khỏi, cùng nhau trở về làng Thổ Hà.