Chương 19: Điều Tra Án.

Cả nhóm xúm lại tán gẫu, Chấn Hưng nói:

- Chuyện này chúng ta cần phải biết thông tin chính xác về cửu vĩ hồ mới có thể hạ gục được ả.

- Phải!

- Cần phải xác định được hang ổ của nó rồi mới nghĩ cách đối phó!

- Bây giờ chúng ta đi thu thập thêm.

- Ừm!

Nguyên nhóm cùng nhau ra ngoài tìm hiểu, họ đi ngang qua một ông lão ngồi trước cửa tiệm bói toán. Ông ta kêu:

- Các vị thiếu hiệp xin dừng bước.

Bọn họ nghe có tiếng gọi mình liền ghé vô tò mò hỏi:

- Lão bá bá người gọi chúng cháu hả?

- Phải! Là ta gọi các ngươi!

- Người gọi chúng cháu có việc gì không?

- Các vị có phải người ở phương xa mới đến không?

- Vâng!

- Là đệ tử xuất thân tu tiên đúng không?

- Phái! Sao ông biết hay vậy?

- Bần đạo cũng từng là người trong danh môn chính phái nhưng đã bị đuổi.

- Thế à? Ông sống ở đây lâu chưa?

- Ta cư ngụ ở đây lâu lắm rồi!

- Nếu ông sống ở đây lâu còn là người tu luyện vậy ông có biết những vụ án mạng sát hại người dã mang bí ẩn dạo gần đây không?

- Lão phu có nghe văng vẳng, đã điều tra ra được gì rồi sao?

- Vụ án này là do hồ ly làm. Ông có biết tin tức con hồ ly này không?

Ông im lặng, Diệp Phong móc từ trong túi áo ra một ngân lượng đặt xuống bàn trước mặt ông lão. Thấy tiền ông ta nổi lòng tham hí hửng mừng rỡ vội vàng chụp lấy, Diệp Phong giựt mạnh nói:

- Ông biết tung tích hồ ly đúng không? Nếu ông khai ra thì số tiền này thuộc về ông, còn nếu ông vẫn cứng họng không chịu nói thì tôi cất nó vào.

Diệp Phong giấu tiền vào trong, ông lão run run nói:

- Đừng!.. Đừng!.. Đừng!.. Tôi nói… Tôi nói là được chứ gì!

Ông đưa quẻ bói cho Diệp Phong bảo:

- Chàng trai cậu hãy rút một quẻ, rồi tôi sẽ cho các vị đáp án.

Diệp Phong xóc lên rồi lấy một quẻ giao cho ông cụ yêu cầu:

- Rồi ông nói đi!

Ông lão xem soi rồi che miệng nghé cạnh tai nói thì thầm. Bọn họ vây xung quanh ông lão cố gắng lắng nghe.

- Con hồ ly này là công chúa yêu tộc, con gái của yêu vương Đình Gia Hồ Bạch Tuyền trú ẩn ở động Bạch Linh, núi Bạch Dương trong khu rừng rậm phía trước. Cứ mỗi đêm về là nó ra khỏi nơi ẩn náu lựa chọn dụ dỗ những thanh niên, công tử ở một mình hoặc đi làm nương rẫy giăng bẫy khiến họ mắt mưu, hút hết tinh khí hoặc ăn thịt người. Già, trẻ, gái, trai nó đều không tha.

Uyên Nhiên tỏ vẻ khó hiểu hỏi:

- Lão bá bá ông nói ông cũng biết phép thuật sao ông không xử lý ả?

- Cách đây khoảng bốn, năm tháng lão phu có đấu với mụ ta vài trận nhưng vì công lực thấp mà lần nào cũng thua bị nó đả thương nghiêm trọng.

Bọn họ thắc mắc hỏi:

- Vậy sao không mời pháp sư về tiêu diệt?

- Mấy tháng trước dân làng này có mời rồi cũng phải bó tay.

- Tại sao chỗ này trông có vẻ thưa thớt dân cư, nhà ai nhà nấy đều đóng cửa.

- Sức người nhỏ bé, không làm gì được nó, nhiều gia đình đành phải rời bỏ nơi chôn rau cắt rốn mà tha hương cầu thực xứ lạ người dưng. Còn kẻ lưu lại không dám ló ra đường nửa bước.

- Vậy sao ông không đi?

Ông lão hít thở dài.

- Lão phu năm nay đã bảy mươi xuân già lậm cậm từng tuổi này rồi cũng gần đất xa trời, nhắm mắt xuôi tay.

Bọn họ trở về tửu lầu Minh Châu lập kế hoạch đánh bại yêu quái.

- Hay là tối nay chúng ta hành sự.

- Loài hồ ly vốn ranh mãnh, xảo quyệt, gian trá, thông minh, lanh lợi, nhanh nhẹn lại còn là con gái yêu đế chứng tỏ không phải dạng tầm thường, phải cẩn thận tránh để sơ hở lộ tẩy.

- Phải tạo dựng trận pháp rồi mới dụ nó ra.

Mọi người đều đồng ý.

- Chúng ta dàn trận mới mong diệt tận gốc.

- Chúng ta bày Bát Quái trận mọi người thấy ổn không?

- Ừm!

Mọi người tản ra về phòng nghỉ ngơi chuẩn bị cho cuộc chiến.