Chương 18: Vụ Án Bí Ẩn.

Trong đêm khuya tĩnh mịch, khi mọi nhà đóng cửa cài then say giấc, ngoài trời ánh sao sáng lấp lánh, gió thổi rít lên từng hồi. Gia đình bốn người đang ngủ ngon, bỗng cửa sổ tung bật chốt mở toang hoang. Chín cái đuôi màu trắng dài ngoằn thò vào quấn lấy cổ đôi phu thê và hai đứa trẻ, siết chặt đến khi tắt thở chết mới thôi.

Mặt trời ló rạng, lão hàng xóm sang nhà gọi:

- Có ai ở nhà không?

Kêu mãi mà không ai lên tiếng trả lời, dập cửa xông vào thì nhìn thấy xác chết trong tư thế đang nằm bất động trên vũng máu. Ông hốt hoảng vừa bỏ chạy vừa truy hô:

- Người đâu? Ở đây có người chết!

Mới sớm tinh mơ, cả nhóm đã dậy, họ vệ sinh cá nhân, ăn uống, rủ nhau đi dạo chơi, thấy đằng trước có đám đông xúm lại, tò mò muốn biết đó là thứ gì, rủ nhau tới coi. Họ chen chúc luồng lách giữa dòng người. Bốn thi thể nằm xen kẽ nhau bốc mùi hôi thúi, ruồi bu lúc nhúc rùng rợn. Bầu không khí đầy tang tóc ảm đạm. Những người có mặt chỉ trỏ bàn tán thì thầm lẫn nhau, bày tỏ sự tiếc thương:

- Trời ơi sao chết như thế?

- Ai mà ác giữ vậy?

- Tội nghiệp quá!

- Ghê quá!

Chỉ trong một đêm mất đi liên tiếp bốn mạng người, ai nấy đều buồn bã xót xa không kém phần sợ hãi, hoang mang lo lắng. Diệp Phong, Uyên Nhiên, Uyên Nhi, Triệu Ân, Chí Cường, Việt Anh, Chấn Hưng ngồi xuống khám nghiệm tử thi. Họ xem xét lần lượt từng nạn nhân, lật úp, lật ngửa, quan sát tỉ mỉ từng chi tiết. Họ vạch từng ngóc ngách trên cơ thể người. Uyên Nhiên phát hiện trên khuôn mặt có dấu hiệu tím tái liền nói:

- Mọi người nhìn xem mấy mặt người tím tái, như là bị hút hết nguyên khí.

Diệp Phong nói tiếp:

- Trên cổ có vết đỏ thẫm giống như thắt hoặc là có ai đó bóp.

Triệu Ân trả lời:

- Khắp người bầm dập, tay chân khô héo co quắp, rút lại.

Uyên Nhi đáp:

- Không hề có vết dao đâm hoặc vết cứa.

Diệp Phong, Uyên Nhiên, Uyên Nhi, Triệu Ân, Chí Cường, Việt Anh, Chấn Hưng, họ bắt đầu cùng nhau đưa ra quan điểm phân tích, phán đoán của riêng mình. Chấn Hưng nêu ý kiến trước:

- Theo ta thì đây không phải là một vụ án tự sát.

- Đây có thể là cố ý gϊếŧ người.

- Dạo gần đây yêu nghiệt hoành hành, có khi nào là do bọn chúng gây ra?

- Cũng không loại trừ khả năng này!

- Chúng ta cần phải điều tra thêm.

- Nếu hung thủ là người thì chúng ta giao cho quan phủ xử lý, còn nếu nó là yêu thì chúng ta nhất quyết diệt yêu trừ ma.

- Bây giờ chúng ta vô nhà xem thử có chứng cứ nào không.

- Ừm!

Bọn họ đồng loạt vô trong, Chấn Hưng lôi Uyên Nhiên tới cạnh mình hắn bảo Uyên Nhiên rằng:

- Muội đi cùng ta!

Vết thương của Diệp Phong vẫn chưa lành hẳn, sức khỏe chàng rất yếu ớt không thể tự mình di chuyển. Uyên Nhiên không yên tâm để Diệp Phong hành động một mình, nàng cự tuyệt lời đề nghị của Chấn Hưng.

- Muội không đi cùng huynh!

Nàng buông Chấn Hưng, chạy qua chỗ Diệp Phong dắt tay chàng, kéo chàng vào trong. Khiến Chấn Hưng sinh lòng khó chịu, y nổi cơn ghen tức, trợn mắt liếc Diệp Phong nghiến chặt răng. Mọi người đã vào hết, còn Chấn Hưng không nhúc nhích, Uyên Nhiên quay đầu lại hỏi:

- Đại sư huynh! Sao huynh không đi! Còn đứng đó làm gì?

Uyên Nhiên hỏi, y giả vờ cười khẽ đáp:

- Muội cứ đi trước, ta sẽ vào.

Uyên Nhiên và Diệp Phong nhắm đường thẳng mà tiến, Chấn Hưng hận hực lẽo đẽo theo sau.

Vào bên trong căn nhà gỗ khang trang, bọn họ há hốc mồm ngạc nhiên trầm trồ trước tài sản, vật chất quý giá, sờ hết cái này đến món đồ khác mà suýt quên luôn việc chính, Uyên Nhi cầm chiếc vòng cẩm thạch giao cho Uyên Nhiên hỏi:

- Muội coi nó có đẹp không?

- Rất đẹp.

- Uyên Nhiên hay là tỷ muội ta lấy đeo.

- Không được đâu tỷ!

- Sao lại không?

- Tuyệt đối không nên ăn trộm của người ta.

Uyên Nhi ngậm ngùi tiếc nuối đặt xuống bàn, lủi thủi đi. Bọn họ khảo sát lục lọi khắp các khu vực, đột nhiên Diệp Phong ngửi thấy thoang thoảng yêu khí, chàng hỏi nàng:

- Cô có ngửi thấy yêu khí không?

- Có!

Triệu Ân la to:

- Có mùi yêu khí.

- Phải!

Hầu như ai cũng cảm nhận được có yêu khí, Việt Anh nhặt sợi lông trắng trên sàn, gọi tất cả.

- Mọi người ơi coi này đây là cọng lông thú mà ta lượm được.

- Huynh đưa cho đệ.

Việt Anh trao cho Diệp Phong, chàng nắm chặt trong lòng bàn tay, nhắm mắt lại liền biết được chủ nhân nó là ai, Diệp Phong cất tiếng nói:

- Nó là một con cửu vĩ hồ.

- Ngươi chắc chắn chứ?

- Ta chắc chắn!

- Nếu là hồ ly thì chúng ta phải có kế hoạch hoàn hảo.

- Ừm!

Bọn họ quay về tửu lầu cùng nhau nghĩ cách đối phó.