Chương 20: Bát Quái Trận.

Hiện là một canh giờ chiều, hai phái xúm lại bàn cách đối phó, Chí Cường nêu phát ngôn ý kiến trước:

- Cần có người làm mồi nhử, ai đây?

- Ta!

Diệp Phong dẫu biết việc này sẽ đe dọa trực tiếp đến tính mạng của mình nhưng vẫn tình nguyện làm chuyện này khiến Uyên Nhiên có cảm giác bất an nàng sốt ruột hỏi:

- Diệp Phong! Vết thương của huynh…?

- Xin Hạ tiểu thư đừng lo tại hạ đã hồi phục.

Chấn Hưng nhìn thấy Uyên Nhiên quan tâm đến Diệp Phong tận tình chu đáo, liếc mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Hắn quay sang nhỏ nhẹ yêu cầu Uyên Nhiên:

- Một lát nữa muội đi cùng ta nhé?

- Muội không đi chung với huynh, muội đi với Diệp Phong.

Uyên Nhiên cự tuyệt, trong lòng y đâm ra ghen ghét đố kỵ với Diệp Phong, y nghĩ rằng" Diệp Phong! Ngươi dám giành giật nàng ấy với ta được lắm, để xem ta xử lý ngươi như thế nào?".

Chí Cường chốt lại một câu:

- Vậy chúng ta cứ thống nhất để Diệp huynh đi!

Diệp Phong đêm nay hãy biến ra chàng thư sinh giả vờ ngồi đọc sách sống một mình dụ yêu nghiệt tới mắc bẫy được không?

- Được!

Việt Anh đề nghị:

- Chúng ta nên ra khu vực vắng thưa thớt dân cư tạo trận, tránh ảnh hưởng đến mọi người.

- Vậy quyết định như thế.

Loài hồ ly chín đuôi không đơn giản, ả ta mưu mô xảo quyệt lại còn rất nghe rõ mọi chuyện trong thiên hạ. Mọi người nhớ phải cẩn thận đề phòng bị lộ tẩy kế hoạch đó?

- Bằng chứng đã rõ ràng rành rành ả cửu vĩ hồ là hung thủ, khẩn trương nhanh chóng gϊếŧ chết mụ ta, không để cho cô ta còn cơ hội tác oai tác quái, làm hại sinh linh.

- Ừm! Chúng ta đi thôi!

Họ đồng loạt xách kiếm cùng nhau đến bãi đất trống, Uyên Nhiên đứng cạnh Diệp Phong xếp theo Ngũ hành bát quái, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Hóa ra gương bát quái phóng lên không trung để bố trí trận pháp. Tạo ra vòng tròn, tất cả chụm ngón tay trái lại đặt ngang ngực, phải giơ cao vận công điều khiển gương bát quái. Giữa ánh nắng mặt trời chiếu rọi gay gắt của buổi chiều, mồ hôi nhễ nhại ướt sũng lăn dài trên má, ai cũng thấm mệt. Nhưng vì an nguy chúng sinh, không quản ngại khó khăn, khổ cực. Mọi người đều cố gắng dồn hết tu vi cả đời của mình. Họ liên tục thay đổi động tác, xoay người, nhào lộn, chưởng tía lia, nhảy bật lên cao, không ngừng di chuyển phép thuật.

Đến kiệt sức có vài người xém ngất xỉu, thấy vậy mọi người khích lệ tinh thần với nhau:

- Chúng ta có rất ít thời gian, cố gắng lên mọi người chỉ còn một chút nữa thôi!

- Vâng!

Mọi người tăng tốc, trận pháp này tốn khá nhiều linh khí thậm chí đến nỗi những người có đạo hạnh thâm hậu như Triệu Ân, Chí Cường, Uyên Nhiên hộc máu miệng ngã quỵ, Diệp Phong ôm nàng âm cần hỏi:

- Uyên Nhiên! Cô có sao không? Hay là để ta truyền…?

Đang nói nửa chừng Uyên Nhiên ngắt lời Diệp Phong.

- Không cần đâu Diệp công tử! Ta còn đứng dậy được!

Chàng đỡ nàng gượng dậy, Uyên Nhi thấy Triệu Ân thổ huyết lo lắng cho Triệu Ân hỏi:

- Triệu Ân huynh…?

Triệu Ân ngập ngừng đáp lại:

- Ta!.. Ta!.. Ta!.. Không sao!.. Cứ tiếp tục đi.

Không ai bỏ cuộc, không một lời oán than bởi lẽ họ hiểu được rằng dân chúng đang cần sự cứu giúp của họ. Ai cũng có trình độ ưu tú, đều muốn bảo vệ con người nhỏ bé tránh những mối nguy hiểm, giải thoát Nhân giới khỏi cảnh lầm than vô độ. Họ chẳng thà chấp nhận hy sinh bản thân để đổi lấy bình yên cho cõi hồng trần. Sau năm canh giờ cuối cùng cũng hoàn chỉnh.

Một đạo hào quang màu vàng lung linh sáng rực rỡ, bát quái nhãn trận hình thành trên đỉnh đầu, tiếp theo là một dòng nước chảy ào ào muốn lụt chân và hàng ngàn ngọn lửa cháy hừng hực phi loạn xạ. Mọi người thu hồi trận pháp, ai cũng hao tổn nội lực, họ thở phào nhẹ nhõm, nụ cười nở trên môi từng người một, họ cảm thấy hạnh phúc mừng rỡ, vui vẻ dắt nhau trở về lại tửu lầu Huyền Trân nghỉ ngơi và bồi dưỡng chuẩn bị cho cuộc chiến khốc liệt tối nay.