Chương 11: Làng An Xá

Mới sớm tinh mơ, Tôn Ninh đã cho tập trung tất cả các đệ tử ở đại sảnh Nguyệt Quang Điện. Y đứng trên bục nói vọng xuống:

- Chắc các con cũng biết việc sư phụ gửi tới đây là gì mà đúng không?

- Vâng!

- Hiện nay thiên hạ gặp nạn, sinh linh lầm than, chúng ta bản thân là người tu tiên không thể làm ngơ. Nay ta cử các con xuống núi diệt yêu trừ hại cho dân.

- Chúng đệ tử tuân lệnh!

- Các con có gương bát quái không?

- Chúng con có ạ!

- Được! Lập tức xuất phát!

- Đệ tử cáo từ!

Đám đệ tử rời khỏi, nhìn đệ tử khuất dần sau những bụi cây, Tôn Ninh thở dài quay vào trong. Nhóm Uyên Nhiên, Uyên Nhi, Triệu Ân, Chí Cường đi theo sự hướng dẫn của gương bát quái men về phía tây phái Trùng Dương làng An Xá. Bước vào cổng, cảnh tượng hiện ra trước mắt họ, khiến bốn người ngỡ ngàng. Nơi đây toang hoang xơ xát, không một bóng người. Khắp chốn đầy rẫy những xác chết bốc mùi hôi thúi nồng nàn. Gia đình nào nấy đều cài then cửa thật chặt, hơi kỳ lạ, không khí âm u đáng sợ. Chí Cường, Uyên Nhiên, Uyên Nhi, Triệu Ân gõ từng hộ nhưng không ai trả lời, dừng chân trước một căn nhà tranh nghèo nàn.

- Có ai không?

Nhưng không ai dám hó hé một câu. Bởi lẽ họ sợ yêu tinh giăng bẫy. Hiểu được tình trạng của người thí chủ Chí Cường buộc phải lên tiếng:

- Chúng tôi là đệ tử phái Hạ Hoa đến để gϊếŧ yêu quái, phiền các vị mở cửa cho chúng tôi vào.

Chủ nhân ngôi nhà kia là đôi phu thê già, họ nghe vậy không chần chừ tháo chốt mừng rỡ tiếp đón:

- Mời vào, mời vào!

Vô bên trong mái nhà tối om, nghèo nàn chật chội ọp ẹp. Họ ngồi ghế, ông cụ rót trà, bà cụ lấy ít bánh khoai đãi khách.

- Mời các vị ăn bánh, uống trà!

- Đa tạ!

- Lúc nãy chúng cháu tới đây, sao nhà ai cũng đóng kín?

Ông lão che miệng nói nhỏ, khoát tay, lắc đầu.

- Làng chúng tôi có yêu quái quấy nhiễu, mọi người đều trốn trong nhà, không người nào dám bước ra ngoài. Con yêu quái nó nguy hiểm lắm, đạo sĩ chịu thua nó.

Triệu Ân ngó xung quanh chỉ thấy hai người, y hỏi:

- Hai ông bà sống ở đây một mình hay sao?

- Phu thê chúng tôi sống với đứa con trai!

- Con trai hai người đâu?

- Nó chết rồi!

Nói đến đây cổ họng hai ông bà nghẹn cứng lại, mặt ai cũng trĩu nặng nề im bặt, Chí Cường khẽ hỏi:

- Nhưng tại sao lại chết? Bị bệnh gì chăng?

Giọt lệ tuôn rơi, ông bà nắm khăn lau nước mắt, nghẹn ngào kể về cái bữa sáng kinh hoàng đó. Con trai ông bà tên là Khải, cách đây mấy hôm như thường lệ, hài tử ra cánh đồng sát nhánh rừng trúc gặt kiếm chén cơm. Đang cặm cụi cắt lúa bỗng một bóng đen từ trong khu rừng trúc bay ngang qua chàng trai. Quào bấu rạch một vết xước bả vai. Chàng trai ngã quỵ.

Yêu nghiệt dùng móng vuốt sắc nhọn ngoáy sâu vào bụng, móc gan, moi tim, nhai ngồm ngoàm từng miếng nội tạng, thịt người. Máu xịt văng tung tóe, loang lổ. Buổi trưa không thấy hài tử về hai ông bà sốt ruột tìm con. Đột nhiên có người hớt ha hớt hải chạy tới báo tin:

- Lão bá bá người ra xem kìa! Con hai người… Con hai người!

Người kia không nói gì nữa kéo lôi hai người phóng thật nhanh. Đến nơi đông đảo hàng xóm xúm lại. Ông bà hốt hoảng khi con nằm bật nền đất giữa ruộng, chàng trai giờ là cái thi thể trống rỗng. Ông bà ôm con gào hét, cầu cứu.

- Có ai không? Cứu hài nhi của tôi!

Nói đến đây ông lão đứng cạnh bàn vị con khóc thút thít. Chí Cường vỗ lưng an ủi:

- Hãy nén bớt đau thương, chúng cháu sẽ đòi lại công bằng cho ông bà.

Cả cuộc đời chỉ có một mụn con, họ dành hết tình yêu, thanh xuân cho hài tử để rồi chia ly mãi mãi. Triệu Ân, Uyên Nhi, Uyên Nhiên, Chí Cường không kìm chế được sự xúc động khi tình mẫu tử tách biệt hai đầu âm dương. Họ xin tá túc lại đây một đêm sáng mai khởi hành.