Chương 10: Đến Trùng Dương.

Cả bốn người vừa ngự kiếm vừa tán gẫu, Uyên Nhi nói với Uyên Nhiên:

- Uyên Nhiên! Một lát chúng ta đến chỗ, tỷ muội ta xem thử vị tiểu ca ca nào tuấn tú chọn làm ý trung nhân!

- Phải, phải!

Triệu Ân nghe mấy lời đó của Uyên Nhi, tự nhiên cảm giác khó chịu, y gắt gỏng:

- Ủa ta không đẹp trai, không phù hợp để muội chọn làm ý trung nhân hả?

- Huynh ngó lại huynh đi! Có điểm nào tốt đâu? Bất tài vô dụng!

Triệu Ân tức điên lên:

- Muội nói ta bất tài vô dụng! Được! Ta sẽ bắt yêu quái cho muội coi!

- Muội thách huynh đấy!

- Muội!

Triệu Ân bực bội phóng đi trước.

Uyên Nhiên hiểu Triệu Ân đang nghĩ gì, khẽ cười. Uyên Nhi thấy muội muội mình cười, liền la to:

- Muội cười cái gì?

Uyên Nhiên im bặt, không dám mở miệng. Bốn người đuổi theo Triệu Ân.

- Triệu Ân chờ bọn ta với.

Triệu Ân giận chuyện Uyên Nhi mà không quan tâm đến ai, cắm cổ phi nước đại.

Sau năm canh giờ cuối cùng họ cũng tới nơi, Triệu Ân lủi thủi vào trong, mặc cho ba người kia lẽo đẽo phía sau. Đúng là phái lớn nhất tứ đại phái có khác. Tòa cung điện hiện ra trước mắt họ lung linh, lộng lẫy. Hai vệ đường, hàng cây hoa Bằng Lăng bung xoã nở rộ, tím đậm đà rực rỡ rơi đầy sân thơ mộng, lãng mạn, mùi hương ngào ngạt, tạo thành một khung cảnh phồn hoa tráng lệ. Tỷ muội chạy nhảy khắp chốn há mồm, tấm tắc gật gù khen:

- A! Đẹp quá! Đẹp hơn phái chúng ta nhiều!

Diệp Phong và Việt Anh cũng vừa đáp xuống. Hai phái song song tiến vào đại sảnh Nguyệt Quang, diện kiến Tôn trưởng môn. Ở đại điện phái Trùng Dương lúc này có ba vị trưởng môn, Tôn Ninh, Hàn Bân, Nghiêm Hoan. Các đệ tử đều tập trung đông đủ, đồng loạt quỳ gối kính cẩn hành lễ:

- Chúng đệ tử bái kiến tam vị trưởng môn.

- Đứng dậy hết đi!

Bọn họ lổm nhổm bò dậy, Tôn Ninh sai Thư Đồng điểm danh:

- Thư Đồng!

- Có đệ tử!

- Con điểm danh tất cả những đệ tử có mặt ở đây!

- Vâng!

Lần lượt từng người một bước lên giao nộp thẻ bài, đến phiên Diệp Phong thì đám đệ tử ở dưới xì xào sôi nổi:

- Sao tiểu ca ca đó đeo mặt nạ thế? Hắn ta lạ quá!

Thư Đồng hỏi Diệp Phong:

- Huynh đài! Huynh thuộc phái nào? Huynh có thể tháo mặt nạ ra được không?

- Ta là người của phái Thiên Trúc, không được!

Đây là lệnh của sư phụ!

- Vậy à! Hóa ra là phái Thiên Trúc.

Uyên Nhiên nghé sát tai Uyên Nhi chỉ về hướng Diệp Phong.

- Tỷ tỷ sư phụ của ca ca đó sao lại kêu gắn mặt nạ nhỉ?

- Chắc tại hắn ta xấu quá, còn dở tệ, nên sư phụ bảo bịt mặt nạ bớt nhục. Mới nãy Thư Đồng có nhắc hắn ta là phái Thiên Trúc, hồi đó giờ đệ tử phái Thiên Trúc võ công, pháp lực yếu nhất tứ đại phái. Muội đừng chú ý hắn làm gì.

Uyên Nhi liếc nhìn xung quanh nói với Uyên Nhiên.

- Uyên Nhiên! Muội nhìn coi, các tiểu ca ca khác nhan sắc cũng không tồi!

Triệu Ân bên cạnh đã nóng lại càng thêm nóng. Thư Đồng gọi lên nhận chìa khóa phòng, Uyên Nhi bước tới cầm lấy trao cho Uyên Nhiên, Chí Cường mỗi người một chiếc.

- Uyên Nhiên! Của muội đây! Nắm chặt kẻo rớt.

- Đa tạ tỷ!

- Chí Cường! Của huynh đây!

- Đa tạ muội!

Đến Triệu Ân y hận hực giật phắt, hoay hoảy đi. Diệp Phong đến chỗ cư ngụ của mình. Mở cửa ra căn phòng trống rỗng, rộng rãi, thoáng đãng, không kém phần sang trọng. Bay nguyên gần một ngày, chàng thấm mệt mồ hôi nhễ nhại ướŧ áŧ. Diệp Phong đi vô hồ tắm, cởi bỏ bộ xiêm y, để lộ cơ thể trắng nõn nà, dầm mình xuống dòng nước mát lạnh, tràn ngập cánh hoa hồng đỏ thẫm thơm phức. Hít thở sâu, tận hưởng sự sung sướиɠ thoải mái.